Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 31: MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT

Ngoài bản di chúc và giấy chuyển nhượng nhà ra thì còn có một bức thư viết tay gấp gọn gàng bên trong tập hồ sơ. August mở ra đọc, nội dung bên trong khiến cho trái tim mong manh của cậu lại đau nhói thêm lần nữa.

"Nhóc con bướng bỉnh của ta! Hy vọng khi con nhận được lá thư này thì con không còn đau buồn vì ta nữa. Gần 7 năm trời thầy trò ta đồng hành cùng nhau, ta xem con như một người thân quan trọng chứ không chỉ là đệ tử. Nhớ ngày đầu tiên thầy trò ta gặp nhau, con chỉ là một cậu bé rụt rè, nhút nhát. Tuy nhiên ngay cái đêm con mang chiếc hộp đựng đôi mắt của bà lão lang thang, ta đã nhận ra con chính là người có thể kế thừa đạo pháp của sư môn. Do đó mà ta cố gắng hết sức truyền dạy những gì mà ta biết cho con và con không hề làm ta thất vọng khi phát huy hết khả năng của mình.

Thời ta bắt đầu tầm sư học đạo khi biết được khả năng của mình thì cũng trạc tuổi con năm đó. Ta dành cả tuổi thanh xuân của mình để diệt trừ cái ác thay vì tìm kiếm bạn trai, và ta cũng đánh mất tình yêu thương của gia đình khi cương quyết không từ bỏ nghiệp pháp sư này. Sau khi ra ngoài sống tách biệt với gia đình, ta làm đủ mọi công việc khác nhau để tự nuôi sống bản thân, nay ta biết mình sắp đến kiếp nạn cuối cùng của cuộc đời, ta muốn để lại những gì ta có cho con.

À, hôm nay là sinh nhật con mà nhỉ? Từ giờ ta không thể cùng con đón sinh nhật như mọi năm nữa, xem như đây là món quà cuối cùng ta tặng con. Hãy cố gắng sống tốt nhé, đệ tử ngoan của ta ~"

A: Con không cần sư phụ tặng gì hết!!! Con chỉ cần người ở bên con thôi...!

Cậu nhóc òa khóc nức nở, Bright phải ôm ghì cậu vào lòng để cậu không ngã khuỵu xuống.

B: Bình tĩnh đi nào, Guss ~ Mày đã hứa là sẽ không khóc nữa mà!

A: Sư phụ đã dự liệu trước mọi chuyện... - Cậu đưa tay quệt nước mắt - Người biết mình sẽ chết trong trận chiến đó nên chuẩn bị trước mọi thứ.

B: Ừm. Dì tao muốn mày sống vui vẻ, đừng khóc nữa!

Cậu đứng dậy đi rửa mặt, thôi không khóc nữa nhưng vẫn còn sụt sùi. Hai đứa tiếp tục dọn dẹp bãi chiến trường, gom mấy túi rác ra ngoài cho vào thùng rác trước cửa. Nó định ở lại với cậu cho yên tâm mà bị cậu xua đuổi, cậu phải hứa là không làm chuyện ngu ngốc nó mới chịu đi về.

A: Về đi!!! Tao không sao!

B: Chắc không? Tao chỉ sợ mày lại nghĩ linh tinh thôi.

A: Mày cứ làm như mày hiểu tao lắm vậy. Về đi!

B: Cũng được. Hứa với tao là không được hành động dại dột nữa đấy!

A: Hứa!

B: Vậy tao về đây, mai tao qua đón mày ~

Cậu ôm hộp quà lên trên phòng, còn tập hồ sơ thì cậu cất vào ngăn kéo. Lúc này cậu mới mở hộp quà xem thử sư phụ tặng gì, sau khi xé lớp giấy gói bên ngoài thì phía trong còn một hộp gỗ chạm khắc hình con bướm phía trên. Cậu mở nắp hộp gỗ, vẫn còn một lớp vải đậy bên trên thứ nằm trong hộp. Cậu khá là bất ngờ khi mở tung lớp vải, trong đó là hai thanh đoản kiếm mới toanh có chạm khắc hình rồng ở cán. Điều đặc biệt ở hai thanh đoản kiếm này là một thanh khắc tên cậu, thanh còn lại khắc tên Bright.

A: Chẳng lẽ... ý sư phụ là...?

Cậu lờ mờ nhớ lại lời sư phụ từng nói vào cái hôm chiến đấu với hai vong quỷ song sinh.

"Hai đứa đồng điệu về tâm hồn, nhất định sẽ chiến đấu cùng nhau được!"

Đúng vậy! Đêm hôm đó hai đứa đã cùng nhau thực hiện một cách rất ăn ý dù là lần đầu tiên, và Bright lại là một người chưa từng học qua việc sử dụng bùa chú, đoản kiếm nhưng vẫn hoàn thành được sứ mệnh. Nói như vậy, sư phụ của cậu đã tiên lượng được rằng Bright cũng có khả năng trở thành một pháp sư.

Ngày hôm sau khi đến trường, cậu vẫn mải suy nghĩ về những gì diễn ra với Bright. Rõ ràng thì mọi thứ đều như được định mệnh sắp đặt! Nó có đôi mắt âm dương, tự mình khai nhãn khi vận dụng một trò siêu linh khá nguy hiểm và cả việc nó đủ sức hỗ trợ cho cậu chiến đấu với quỷ dữ... Tuy nhiên cậu không thể bắt ép nó theo con đường này, thực sự vô cùng nguy hiểm bởi các thế lực tâm linh không hề dễ đối phó.

Tan học, cậu thơ thẩn đi trong khi suy nghĩ về hộp quà sư phụ tặng. Nó đi theo phía sau, tiến sát gần vỗ vai cậu.

B: Mày làm sao thế? Cả ngày hôm nay tao thấy mày cứ thẫn thờ.

A: Tao chỉ đang suy nghĩ vài chuyện...

B: Liên quan đến dì tao hả?

A: Không hẳn.

Cậu nhìn nó với vẻ lo lắng, đăm chiêu. Sau đó cậu lục lọi trong ba lô, lấy ra thanh đoản kiếm đưa cho nó.

B: Gì vậy?

A: Của sư phụ tao để lại cho mày.

B: Cho tao?

Nó ngạc nhiên, nhìn kỹ thì thấy có tên nó được khắc trên lưỡi kiếm.

A: Chắc mày hiểu ý nghĩa của cái này chứ?

B: Không lẽ... dì tao muốn tao trở thành pháp sư?

A: Tao không chắc! Nhưng sư phụ chuẩn bị tất cả thì hẳn là có dự liệu trước rồi. Tuy nhiên tao không ép mày, mày cứ cầm về suy nghĩ kỹ đi đã ~

B: Sao mày không giữ đi?

A: Nó là của mày mà! Tao cũng có một cái khắc tên tao. Sư phụ bỏ cả hai cái trong hộp quà sinh nhật.

B: Ừm.

Hai đứa đang nói chuyện thì Matt từ đâu xuất hiện hù một phát làm hai đứa suýt rớt tim ra ngoài.

M: Hù!!! Hai đứa mày làm gì ở đây mà chưa về?

B: Thằng chết tiệt!!! Làm giật cả mình!

M: Ê, hai đứa mày đem dao lên trường làm gì thế? Đi chém đứa nào à? Cho tao đi chung với!!!

A: Chém bản mặt mày ấy! Lắm chuyện!!!

Matt định nói gì đó mà Bright lườm một phát rồi cất đoản kiếm vào ba lô.

B: Ai'Guss, đi ăn hủ tiếu không? - Nó choàng tay qua vai cậu - Tao đang thèm quá nè!

A: Ờ, cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro