
CHAP 30: ĐƯA VONG LINH VỀ CHỐN TU TẬP
Ngày thứ 49...
Hôm nay là thất cuối cùng mà August phải thực hiện cho sư phụ của mình. Theo thuyết Phật giáo, một người sau khi mất đi, hồn lìa khỏi xác sẽ phải trải qua 7 lần phán xét, tương ứng với 7 lần cúng thất. Mỗi thất cách nhau 7 ngày và kết thúc ở ngày thứ 49. Sau 7 lần phán xét, tùy theo nghiệp báo lúc còn sống mà tái sinh vào cảnh giới tương xứng. Do đó mà việc cúng 49 ngày vô cùng quan trọng đối với người đã khuất.
Tan học, August tranh thủ chạy ra chợ mua những thứ cần thiết cho lễ cúng 49 ngày. Tất cả bao gồm hoa quả, bánh kẹo, nhang đèn, tiền vàng mã, quần áo giấy và thực phẩm để làm mâm cơm cúng. Cậu lôi chiếc bàn lớn ra, bày biện một mâm cúng lớn, riêng cơm cúng thì cậu nhờ mẹ nấu giúp mấy món chay do cúng 49 ngày kiêng kị sát sinh. Công tác chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó, bà nội và mẹ cậu có mặt đầy đủ, Bright cũng đưa mẹ đến tham dự. 5 người xếp hàng quỳ ngay ngắn trước bàn lễ, cậu ngồi phía trước cầm bài văn khấn ra đọc cho đúng nghi lễ.
Hai đứa bê một cái chậu đồng ra trước sân ngồi hóa vàng, August cẩn thận lấy cành cây đảo qua lại cho vàng mã không cháy sót.
B: Ai'Guss, mày nghĩ sau 49 ngày thì dì tao sẽ về cõi nào?
A: Ưm... Sư phụ sẽ không về cõi nào hết! Người quyết định sẽ tiếp tục con đường tu tập, cứu nhân độ thế ở thế giới bên kia.
B: Sao mày biết?
A: Thì di nguyện của sư phụ là như vậy. Do đó mà người muốn sau khi mất phải hỏa táng và gửi tro cốt vào chùa ấy!
B: Ừm.
Nó lại đưa tay xoa đầu cậu, ngay lập tức nó bị cậu đánh một phát vào tay.
A: Thấy tao không nói thì lộng hành à?
B: Sao thế?
A: Ai cho mày xoa đầu tao?
B: Không cho thì thôi, làm gì hung dữ vậy?
Nó nhìn cậu chằm chằm, bất chợt nó buột miệng hỏi:
B: Có phải... trước đây dì tao vẫn thường xoa đầu mày không?
Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
B: Vậy... cho phép tao thay dì ấy xoa đầu mày được không?
Cậu quay sang nhìn nó, vẻ mặt nó đang thực sự rất chân thành. Có điều lời thỉnh cầu này có chút kì lạ.
A: Sao tự dưng mày lại...?
B: Có gì đâu, tao chỉ muốn mày cởi mở với tao hơn thôi! Dù gì tụi mình cũng biết nhau hơn 1 năm rồi nhưng vẫn chưa thân thiết lắm ~
A: Ờ. Tùy mày thôi!
Cậu vừa dứt lời thì nó lại xoa đầu cậu, dịu dàng như cách sư phụ làm vậy. Thế nhưng cậu vẫn tỏ ra bực mình.
A: Thôi nha! Xoa được xoa hoài hả?
Cậu nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ lên chùa vẫn còn kịp. Cậu vào bên trong nhà, thắp thêm một cây nhang nữa để xin được mang tro cốt đi.
A: Sư phụ, giờ con sẽ mang tro cốt của người lên chùa như đúng di nguyện. Nếu người vẫn quanh quẩn bên con thì đi cùng con nhé ~
B: Để tao chở mày đi cho nhanh. Mày ngồi phía sau ôm hũ tro cốt được rồi!
Nói rồi nó dắt xe máy ra trước cổng chờ cậu. Cậu lấy một tấm vải quấn quanh hũ tro cốt và ôm vào trong lòng, ngồi ở phía yên sau cho nó chở. Cũng như lần trước, sư trụ trì vẫn đợi cửa hai đứa dù sắp đến giờ đóng cổng chùa.
A & B: Tụi con chào thầy!
Sư thầy mỉm cười trìu mến, khẽ tiến đến gần xoa đầu August.
TT: Người cũng đã mất rồi, con phải tiếp tục sống để giúp ích cho đời. Như vậy mới tròn tâm nguyện của vi sư!
A: Dạ, con hiểu rồi ạ.
TT: Nào ~ Vào đây đi các con, ta đã chuẩn bị sẵn một vị trí cho cô ấy!
Hai đứa theo trụ trì vào bên trong, khu vực đặt tro cốt nằm ở phía sau chánh điện. Không ít người gửi tro cốt người thân ở đây, gần như kín hết các bàn thờ nhưng vị trí của sư phụ cậu lại khá dễ nhìn thấy. Sư thầy đã chuẩn bị sẵn chỗ trống, khắc cả bài vị đặt phía trước "Pingo Pimpakul. Sinh năm... Mất năm... Hưởng dương 29 tuổi."
Cậu mở tấm vải ra, đặt hũ tro cốt ở phía sau tấm bài vị và chắp tay khấn:
A: Con đã thực hiện đúng di nguyện của sư phụ, giờ thì người ngự ở đây tiếp tục con đường tu tập. Bản thân con cũng sẽ tiếp tục hành đạo, làm đúng với tôn chỉ của sư môn. Người yên tâm đi nhé ~
B: Con cũng sẽ thực hiện lời hứa với dì...
Nó khẽ nhìn về một hướng khác, nơi mà dì nó đang đứng nhìn hai đứa cười trìu mến. Cho đến tận hôm nay, đã 49 ngày nhưng cậu chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy sư phụ hiện diện, cô ấy chỉ để một mình nó thấy thôi vì sợ cậu quyến luyến.
Hai đứa ra về với tâm trạng khó tả, vẫn có chút buồn nhưng cảm giác nhẹ nhõm hẳn khi đã hoàn thành di nguyện của người đã khuất. Dần dần, August cũng nguôi ngoai sau cái chết của sư phụ. Tuy theo lẽ thường thì cậu không cần phải cúng cơm nữa nhưng cậu vẫn làm mỗi ngày, hoặc có món gì ngon cậu cũng đặt lên bàn thờ, thắp nhang mời sư phụ về ăn.
Vài tháng sau đó, vào cái ngày sinh nhật của August thì cậu quyết định sẽ tổ chức tại nhà mình. Do ba mẹ đi vắng, cậu có thể thoải mái rủ đám bạn chí cốt đến tiệc tùng, nhậu nhẹt mà không sợ bị mắng. Do ngày mai còn phải đến trường nên cả đám chỉ uống vài chai, ăn uống no say rồi giải tán sớm. Chỉ có Bright ở lại phụ giúp cậu dọn dẹp, đang gom mấy chai bia cho vào túi rác thì có tiếng chuông cửa bên ngoài. Cậu ra mở cửa, trước mặt cậu là một người đàn ông tự xưng là luật sư, ông ấy đưa cho cậu một tập hồ sơ và một hộp quà.
LS: Vài tháng trước, cô Pimpakul có đến gặp tôi để làm một số giấy tờ. Cô ấy căn dặn tôi vào đúng ngày này mang tập hồ sơ và hộp quà này đến đưa cho cậu.
A: Dạ, cảm ơn chú rất nhiều!
August mang vào trong nhà, cậu tò mò muốn biết có những gì nên mở ra ngay. Trong tập hồ sơ đó là bản di chúc mà cô ấy lập ra để lại căn nhà cho cả cậu và Bright, có cả giấy chuyển nhượng tên căn nhà sang tên của hai đứa. Cậu ngơ ngác nhìn sang Bright, nó cũng không tài nào hiểu được.
B: Nói vậy... dì tao đã biết trước mình sẽ chết vào thời điểm nào sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro