Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 29: DẰN VẶT

Vài ngày sau đó thì August được xuất viện, thế nhưng cậu vẫn không khác gì mấy ngày trước. Cậu chẳng buồn về nhà mà sang ở hẳn nhà của sư phụ để tiện bề nhang khói. Cậu thấy mình thật tệ khi mấy ngày qua không lo chu toàn việc thờ cúng cho vong hồn đỡ lạnh lẽo. Từ sau lễ tang thì cậu mang hũ đựng tro cốt về đặt trên bàn vong, cậu dự định sau 49 ngày mới mang lên chùa, cậu muốn ở bên sư phụ thêm một thời gian nữa.

Cậu đi học lại như bình thường, vẫn giữ thái độ lầm lì không muốn nói chuyện với ai ngoài Bright. Khi nó vào đến lớp, yên vị ở chỗ ngồi thì nó chủ động bắt chuyện trước.

B: Ai'Guss, mẹ tao nhờ tao đưa cái này cho mày!

Nó đưa cho cậu một phong thư, bên trong là một xấp tiền.

A: Cái này là sao?

B: Mẹ tao muốn phụ tiền cúng thất.

A: Tao đã nói sẽ tự mình lo hết mà! Mày cầm về trả mẹ mày đi ~

B: Sư phụ của mày là dì tao mà, mẹ tao muốn làm chút chuyện cho dì ấy. Đâu thể đổ hết trách nhiệm cho mày được? Lễ tang của dì ấy mày cũng bỏ tiền túi ra làm hết còn gì?

A: Nhưng mà...

B: Cầm lấy đi!

Nó dúi phong thư tiền vào tay cậu và dịu dàng xoa lên đầu.

Tan học, cậu ghé chợ mua thêm ít hoa quả và nhang đèn để chuẩn bị cho lần cúng thất đầu tiên. Thường thì người ta sẽ mời sư thầy trên chùa về tụng niệm cho người đã khuất nhưng cậu lại tự mình làm hết. Trong nhà vẫn luôn có những cuốn kinh Phật khác nhau, cậu chọn bài kinh phù hợp và ngồi trước bàn vong gõ mỏ đọc cho đến khi kết thúc.

Hôm nay mẹ cậu quay về nhà do bà ngoại đã đỡ nhiều, thật tình bà cũng không yên tâm mấy khi để cậu con trai ở nhà một mình. Về đến nơi thì chẳng thấy cậu đâu cả, nhà cửa tắt đèn tối om và khóa ngoài. Bà thầm nghĩ chắc cậu nhóc buồn chán nên sang ở cùng bà nội, bà sang tìm thì mới biết một tin động trời: Cô gái luôn giúp đỡ con bà đã qua đời.

Bà tìm đến ngôi nhà ở cuối con đường lúc trời cũng chập choạng tối, nghe bên trong có tiếng gõ mỏ và tiếng đọc kinh đều đặn. Bà chưa vội vào, đứng bên mép cửa nhìn cậu con trai nhỏ của mình đang tụng niệm trước bàn vong của cô gái trẻ.

Mẹ A: August ~

Bà mẹ cất tiếng gọi ngay khi cậu nhóc vừa dứt câu kinh Phật cuối cùng trong bài.

A: Mẹ? Mẹ về từ khi nào thế ạ?

Mẹ A: Mẹ vừa về thôi. Về đến nhà chẳng thấy con đâu, cứ tưởng con ở bên nhà bà nội...

A: Con mới sang đây ở có vài ngày thôi, con không muốn cô ấy cảm thấy lạnh lẽo. Khi nào cúng 49 ngày xong con sẽ về nhà!

Mẹ A: Con trai ngốc à, mẹ mới đi chưa đầy 2 tuần mà trông con tiều tụy quá!

Hai mẹ con ra trước sân ngồi cho thoáng, dường như cũng khá lâu rồi hai mẹ con chưa có dịp ngồi nói chuyện với nhau.

Mẹ A: Mẹ nghe bà nội nói, con tự mình chăm lo hết cho lễ tang của cô ấy. Làm sao con biết cách thức làm như thế nào?

A: Là cô ấy dạy con.

Bà mẹ có chút sửng sốt, lúc này cậu nhóc mới khai thật:

A: Thật ra thì... sau cái lần con nhìn thấy bà lão không mắt, cô ấy đã nhận ra tiềm năng ở con. Cô ấy nhận con làm đệ tử, dạy cho con lễ nghĩa, cách hành đạo ra sao, thực hiện ma chay như thế nào... Hai thầy trò đồng hành với nhau cũng gần 7 năm, ấy vậy mà cô ấy lại bỏ con đi sớm như thế...

Mẹ A: Sao chưa bao giờ mẹ nghe con nói những chuyện này?

A: Con sợ mẹ lo lắng vì những việc con làm rất nguy hiểm! Đêm hôm đó con và sư phụ phải đối phó với hai vong quỷ song sinh chết hơn trăm năm trước. Con chứng kiến sư phụ bị chúng giết, người chết trong tay con mà con chẳng thể nào làm được gì để cứu người sống cả...!

Nói đến đây cậu lại khóc. Bấy lâu nay cậu vẫn luôn tự trách bản thân, là do cậu sơ suất nên mới khiến sư phụ cậu gặp nạn.

Mẹ A: Thôi con à... - Bà mẹ ôm con trai của mình vào lòng - Sống chết có số, con đừng như vậy mà khiến cô ấy không an lòng yên nghỉ!

A: Dạ...

Mẹ A: Có đói không? Mẹ về nấu gì đó cho con ăn nhé!

A: Không cần đâu ạ! Con có mua vài món ăn cúng cho sư phụ. Lát nữa nhang tàn hết, mẹ con mình dọn xuống ăn được rồi.

Mẹ A: Ừm. Thế cũng được!

Hai mẹ con ngồi nói chuyện một lúc thì có tiếng xe máy quen thuộc vọng đến. Theo quán tính cậu nhỏm dậy nhìn xem có phải sư phụ về không. Nhưng nhìn kỹ lại thì người cầm lái là Bright, cậu lại quên mất sư phụ không còn trên đời nữa.

B: Ai'Guss! Mẹ tao gửi đồ ăn cho mày này ~

Nó vừa nói vừa đỗ xe vào trong sân. Ngay khi thấy mẹ cậu thì nó lễ phép chắp tay chào.

B: Cháu chào cô ạ!

Mẹ A: Ừ, chào cháu.

A: Ê thằng kia, mày dựng xe ngay bụi thuốc luôn ấy!

B: Ủa vậy hả?

A: Đêm nay mà sư phụ về tìm mày thì đừng có gọi tao!

B: Dì ấy nên thấy vui vì tao lặn lội mấy chục cây số để lôi cái xe này về.

Nó xách mấy túi đồ ăn giơ lên trước mặt cậu.

B: Mẹ tao gửi cho mày nè!

A: Sao mày không cản cô ấy? Lát tao ăn ké đồ cúng sư phụ được rồi.

B: Mấy hôm vừa rồi lo tang lễ mày chẳng ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng, mẹ tao lo lắm đấy!

A: Ờ.

B: Tao mang vào đổ ra bát nhé!

A: Mày ở lại ăn cơm với mẹ con tao luôn nha!

Nó đi vào trong nhà, tất bật dưới bếp dọn cơm. Mẹ cậu mới hỏi:

Mẹ A: Cậu bé này cũng biết sư phụ con sao?

A: Nó là cháu ruột của sư phụ ạ! Nghĩ cũng tội nó, hai dì cháu từ nhỏ đến lớn không được gần nhau, nó chỉ gặp được vài tiếng mà không có cơ hội để nhìn nhận nhau nữa... Mãi đến khi nó đọc lá thư sư phụ gửi cho mẹ nó thì nó mới biết.

Mẹ A: Haizzz... Tội nghiệp cho cô ấy, ra đi quá trẻ như vậy ~

A: Thôi vào ăn cơm thôi mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro