Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 26: SƯ PHỤ CỦA AUGUST QUA ĐỜI

Bright dựng chiếc xe máy lên, hai đứa đỡ cô gái trẻ ngồi vào giữa, August thì ngồi phía sau giữ. Hai đứa đèo nhau rời khỏi rừng trong đêm, tìm đến bệnh viện gần nhất mong cứu sống được cô ấy. August ngồi phía sau ôm sư phụ vừa khóc vừa cố giữ cho vết thương trên đầu đừng chảy máu nữa. Đi thêm chừng 10-15 phút thì đến bệnh viện gần nhất, thế nhưng không còn kịp nữa, cô ấy đã tắt thở sau một hồi cấp cứu.

Bác sĩ đi từ phòng cấp cứu ra ngoài, lắc đầu nhìn hai cậu nhóc. Ngoài vết thương trên đầu ra thì lục phủ ngũ tạng đã dập nát hết cả, dù có cứu được cũng chỉ có thể nằm một chỗ cả đời. August khóc vật vã bên thi thể lạnh ngắt của sư phụ, Bright đứng phía sau cũng không cầm được nước mắt. Bỗng dưng nó nghe thoang thoảng bên tai có một giọng nói dịu dàng.

"Bright à, thay ta chăm sóc August nhé!"

Nó quay qua quay lại tìm kiếm xem giọng nói phát ra từ đâu thì chẳng thấy ai, nhưng nó có thể cảm nhận được chính giọng nói từ linh hồn của người phụ nữ nằm bất động trên giường.

Sau khi làm một số thủ tục cần thiết thì hai đứa đưa thi thể của sư phụ về nhà. Đích thân August thực hiện việc khâm liệm, nghi thức tang lễ đúng như những gì được sư phụ truyền dạy. Mọi người trong khu phố cũng đến giúp đỡ nhưng cậu không cho động vào, cậu cố nén khóc vì nếu để nước mắt rơi vào thi thể sẽ khiến người chết không yên lòng ra đi.

A: Mày về nhà đi, Bright! Tự tao lo liệu được.

B: Mày chắc là mày ổn không? Tao sẽ ở lại với mày đến khi hoàn tất việc chôn cất!

A: Mày quên là sư phụ tao dặn gì mày trước khi qua đời sao? Mang lá thư về cho mẹ mày đi, ở đây có bà nội phụ giúp tao rồi!

B: Ờ. Có gì phải gọi cho tao ngay đấy!

Bright vỗ vai an ủi đứa bạn rồi quay lưng ra về. Giờ này chắc mẹ nó đang chuẩn bị ra trung tâm thương mại, nó cởi giày và đi thẳng vào trong nhà.

B: Mẹ ơi!

Mẹ B: Ủa, Bright? - Mẹ nó lú đầu ra nhìn - Đi cắm trại sao về sớm vậy con?

B: Con gặp chút sự cố nên quay về trước.

Bà mẹ từ trong phòng đi ra, hoảng hốt khi thấy bộ dạng của con mình lúc này.

Mẹ B: Trời ơi, Bright!!! Con có bị làm sao không? Sao người con máu me không vậy nè?

B: Con không sao đâu mẹ! Máu này không phải của con, con chở một người bị nạn nên dính máu của cô ấy vào thôi.

Nó đút tay vào túi quần lấy ra phong thư vẫn còn dính chút máu ra đưa cho mẹ.

B: Có người nhờ con đưa nó cho mẹ!

Mẹ B: Ai vậy?

B: Một người quen của bạn con. Con không biết là cô ấy làm thế nào mà biết mẹ nữa!

Mẹ nó nhận lấy lá thư và mở ra đọc. Đọc xong bà rưng rưng nước mắt, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Nội dung như sau:

"Chị thân yêu của em! Em xin lỗi vì bấy lâu nay không đến thăm hay gọi cho chị. Khi chị nhận được lá thư này thì em đã không còn trên thế giới này nữa. Em chỉ muốn nói xin lỗi chị, bấy lâu nay em đã để cho chị phải khổ tâm nhiều vì em. Sau hôm nay em biết mình không thể sống nữa, số em tận rồi chị ạ. Chị hãy thay em chăm sóc cho ba mẹ, nhắn với ba mẹ lời xin lỗi từ đứa con gái bất hiếu này... Vĩnh biệt chị...!"

B: Mẹ??? Mẹ sao vậy?

Mẹ B: Bright! Ai đã đưa cho con lá thư này??? Người đó đang ở đâu?

B: Cô ấy... cô ấy vừa qua đời ạ. Bạn con đang chuẩn bị lễ tang cho cô ấy...

Mẹ B: Đi!!! Đưa mẹ đến đó đi!

Bà mẹ gần như sắp bật khóc nức nở.

B: Sao ạ?

Mẹ B: Người gửi lá thư này chính là dì con đấy!!! Mẹ nhận ra nét chữ này mà...!

B: Mẹ nói gì cơ??? Dì của con???

Mẹ B: Phải. Đi mau lên con, mẹ muốn được nhìn dì con lần cuối!

Hai mẹ con dắt díu nhau đi đến chỗ lễ tang. Mọi nghi thức đều thực hiện ở nhà cô gái ấy, cách nhà August không xa. August lúc này đang ngồi trong phòng lau rửa các vết thương cho thi thể, mặt cậu thất thần như người sắp chết. Mẹ Bright vừa đến nơi đã nhào vào hỏi em gái mình đâu.

A: Cô... là người nhà của cô ấy sao?

Mẹ B: Phải. Cô là chị ruột của em ấy...

Bà khóc nghẹn khi nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của em gái mình. Đã hơn 6 năm trời chị em không gặp nhau mà giờ bà phải chứng kiến em mình ra đi vĩnh viễn.

Mẹ B: Sao mà ra nông nỗi hả em ơi...?

Bright chỉ biết ôm lấy mẹ, nó cũng khóc. Người dì mà nó chưa bao giờ được gặp, đêm qua gặp được trong thoáng chốc lại chẳng thể nhìn nhận nhau.

Mẹ B: Cô muốn đưa thi thể con bé về!

A: Cô ơi, cho phép cháu được thực hiện lễ tang được không ạ? Cháu theo sư phụ đã gần 7 năm nhưng chưa làm tròn bổn phận của một đệ tử. Hãy để cháu đưa tiễn sư phụ lần cuối, xem như trả công ơn dạy dỗ bao năm qua ~

Mẹ B: Nhưng mà...

B: Mẹ, đừng ngăn cản nó mà! Dì con mất đi, nó cũng rất đau lòng...

Mẹ B: Thôi được rồi, cháu cứ làm đi!

A: Sư phụ cháu lúc còn sống có chút di nguyện muốn sau khi mất sẽ được hỏa táng, tro cốt gửi lên chùa để được tiếp tục con đường tu tập.

Mẹ B: Ừm. Cháu cứ làm theo di nguyện của con bé để nó được ra đi thanh thản!

Một mình August thực hiện các nghi thức tang lễ, đồ cúng và cả quan tài đều do cậu tự bỏ tiền tiết kiệm ra để lo liệu, những người xung quanh chỉ đứng ngoài hỗ trợ việc đưa thi thể vào quan tài. Suốt bao năm qua cậu chẳng thể làm được gì cho sư phụ, nay đoạn đưa tiễn cuối cùng này cậu muốn lo chu toàn hết mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro