CHAP 20: GIẢI THOÁT CHO VONG QUỶ BẤT HẠNH
August bước khỏi thang máy, cậu chậm rãi bước về phía căn hộ số 404. Như quan niệm phương Tây thì con số 13 là số xui xẻo, còn ở phương Đông thì chính là con số 4. Căn hộ này nằm ở tầng 4, ngay cả số nhà cũng mang số 4, cậu chỉ thắc mắc một điều là tại sao người phụ nữ váy đỏ lại dắt Bright lên tầng 13? Đúng ra cô ta dắt nó đến địa bàn của cô ta ở tầng 4 mới phải!
Cậu đứng trước cửa căn hộ số 404, bên ngoài được quấn dây xích và khóa bằng ổ khóa to tướng. Cậu nhìn ngó xung quanh, dường như tầng 4 này cũng có rất ít hộ sinh sống, từ sau người phụ nữ trong căn hộ 404 này chết đi thì những hộ xung quanh lần lượt dọn đi hết. Cậu tiến đến gần hơn, đặt tay lên cánh cửa và nhắm mắt cảm nhận. Bên trong ngôi nhà âm khí rất nặng, cậu có thể nghe thấy tiếng khóc đau khổ của người phụ nữ, sau đó là tiếng cười khanh khách vô cùng ghê rợn. Dù không mở mắt nhưng cậu có thể cảm nhận được người phụ nữ váy đỏ đang đứng ngay sau lưng cậu.
A: Khách đến thăm nhà, không biết chủ nhà có hoan nghênh không?
Quỷ: Tất nhiên là hoan nghênh rồi! - Cô ta cười khẩy - Trong nhà ta còn có bánh ngọt và trà. Vào thưởng thức ngay chứ?
A: Thật thất lễ khi tôi đến thăm nhà lại chẳng đem quà cáp gì cả!
Quỷ: Không sao đâu!
Cô ta phù phép cho dây xích đứt, cánh cửa từ từ bật mở dù không ai chạm vào.
Quỷ: Mời vào ~
A: Thật ngại quá! Tôi mang giày vào được chứ?
Quỷ: Cứ tự nhiên!
Cậu ung dung bước vào bên trong không chút sợ hãi. Ngay khi cậu vừa vào đến phòng khách thì thấy có một sợi dây thòng lọng được treo sẵn, bên dưới là chiếc ghế được đặt ngay ngắn.
Quỷ: Tròng cổ vào đi nào ~
A: Hưm... khách đến nhà mà làm thế là bất lịch sự lắm đấy!
Cậu nhoẻn miệng cười, rút hộp diêm trong túi quần ra châm lửa đốt sợi dây thòng lọng. Sau đó cậu thoải mái ngồi xuống sofa, vẫy tay với vong quỷ.
A: Này bà chị! Lại đây tôi hỏi cái này chút ~
Vong quỷ kia hơi mất kiên nhẫn rồi cũng tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh. Cậu tỉnh bơ khoác tay qua vai vong quỷ và nói chuyện như với một người bạn:
A: Tôi có một thắc mắc, sao bà chị lại dắt bạn tôi lên tầng 13 vậy? Dắt nó vào đây không phải đơn giản hơn à?
Quỷ: Mày có muốn biết tại sao không? - Cô ta chậm rãi quay người về phía cậu và giơ móng vuốt sắc nhọn - Chết đi!!!
Vong quỷ lao đến định sẽ bóp cổ cậu cho đến chết nhưng khi cô ta vừa chạm tay lên cổ cậu thì như có gì đó khiến tay cô ta bỏng rát. Cô ta hét lên rồi rụt tay lại.
A: Ấy chết! Xin lỗi bà chị nhé ~
Cậu cười khẩy và vén cổ áo để lộ vòng chuỗi hạt gỗ màu nâu có khắc các kí tự tiếng Phạn. Tiếp theo, cậu ngồi ngay ngắn, chân xếp bằng, hai bàn tay chắp lại vào nhau. Cậu luồn hai ngón cái vào vòng chuỗi trên cổ, bắt đầu đọc một bài kinh Phật.
Quỷ: Im đi!!! Không được đọc nữa!!!
Cô ta gào thét và bịt hai tai lại. Cậu mặc kệ, tiếp tục đọc với giọng to hơn.
Quỷ: Ranh con!!! Mày câm miệng lại cho tao!!!
A: Suỵt! - Cậu đưa ngón tay ra dấu im lặng - Một người phụ nữ thanh lịch không nên ăn to nói lớn như thế...!
Quỷ: Cút ra khỏi nhà tao!!!
A: Ơ... Bà chị mời tôi vào đây ăn bánh uống trà mà! Chưa gì đã đòi đuổi tôi rồi...
Cậu nhóc làm mặt mếu, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa cợt nhả.
A: Tôi chưa từng thấy chủ nhà nào bất lịch sự như bà chị luôn ấy!
Quỷ: Giỡn đủ rồi nhóc con! Tao quá mệt với mày rồi đấy!!!
A: Tôi mới là người mệt đây, vào nhà nãy giờ chưa được ăn uống gì cả!
Nét mặt vong quỷ như sắp điên tiết lên rồi, cô ta vung những món đồ còn sót lại trong nhà ném về phía cậu. Cậu nhanh chóng tránh né, rút ra một lá bùa phóng về phía vong quỷ.
A: Giỡn đủ rồi, giờ nghiêm túc nè!
Quỷ: Mấy lá bùa rách nát của mày chẳng làm gì được tao đâu!
A: Thế thì chưa chắc nhé! Tôi còn nhiều món đồ chơi thú vị lắm!
Cậu rút trong túi vải ra một cây súng nước nhỏ, hướng về phía vong quỷ.
Quỷ: Mày định chơi trò trẻ con với tao à?
A: Bà chị nghĩ sao cũng được.
Quỷ: Mày định làm gì với cây súng nước đó đây...?
Cô ta cười khinh bỉ. Cậu thản nhiên mở nắp nòng súng và bóp cò. Thứ bay ra không phải là nước, mà là máu chó mực.
Quỷ: Ah!!!!!!!!!!!!
Cơ thể cô ta bốc khói ở những nơi dính phải máu chó mực, cô ta hét lên đầy đau đớn.
A: Sao nào? Bà chị thích trò trẻ con này chứ?
A: Anh chồng có lỗi với bà chị chứ có phải những người dân ở chung cư này đâu? Tại sao lại bắt họ theo chứ???
Vong quỷ không trả lời, chỉ nằm lăn lộn dưới sàn rên rĩ.
A: Tôi cho bà chị 2 lựa chọn. Một là theo tôi lên chùa, ngày đêm nghe kinh Phật, làm công đức để chuộc lại lỗi lầm chờ ngày đầu thai. Còn hai là tôi sẽ đánh tan hồn phách của bà chị.
Quỷ: Tao không cam tâm!!! Tại sao hắn ta thì sống hạnh phúc, còn tao phải chịu cảnh đọa đày, vất vưởng như thế này...?
A: Kẻ gây nên tội sẽ nhận hậu quả, đừng gieo rắc thêm tội ác cho người vô tội!!!
Quỷ: Vậy còn tao thì sao đây? Tao chết một cách oan ức, không một ai đếm xỉa đến tao cả! Một mình tao phải chịu sự lạnh lẽo, cô độc, không ai thờ cúng...
A: Đúng vậy!!! Bà chị cứ vất vưởng ở đây, không ai thờ cúng, chịu đói chịu lạnh. Thế thì làm những chuyện hại người để được gì? Tất cả chỉ tích thêm nghiệp chướng cho bản thân, trời đất không dung thứ!
Quỷ: Tao phải làm sao đây...?
A: Nghe tôi, lên chùa tu tập đi! Ở đó bà chị sẽ được hưởng chút lộc trần, hưởng khói nhang ấm áp, cố gắng tu tập để đầu thai một kiếp khác tốt hơn. Người đàn ông đó, không đáng để bà chị phải chết 2 lần đâu!
Vong quỷ thất thần suy nghĩ một lúc thì cũng gật đầu đồng ý theo cậu lên chùa. Cậu lấy trong túi ra một hũ sành nhỏ bằng lòng bàn tay, hút vong quỷ vào bên trong rồi dán bùa lên phía trên.
A: Xong! Đói quá đi mất...
PS: Hưm... Vậy là ta đến trễ rồi sao? - Cô pháp sư trẻ bất ngờ xuất hiện sau khi cậu vừa thu phục vong quỷ - Không kịp chứng kiến trò hay rồi!
A: Con có quay phim lại nè! Sư phụ có muốn xem con tác chiến không?
PS: Nhóc con này, con chỉ giỏi bày trò nghịch ngợm! Nhưng mà... lần này xem ra con tiến bộ hơn rất nhiều đấy ~
A: Thế... sư phụ có thưởng cho con không? Bụng con biểu tình rồi đây này!
PS: Con lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi! Muốn ăn gì?
A: Ăn lẩu đi ạ!
PS: Quan trọng ai là người trả tiền?
A: Ơ... Chứ không phải người đãi con hả?
PS: Ta có nói sẽ đãi con sao?
A: Sư phụ lại ki bo nữa rồi!
PS: Bây giờ muốn ăn lẩu hay ăn đòn?
A: Ăn lẩu ạ.
Hai thầy trò kéo nhau rời khỏi căn hộ số 404, sau khi vong quỷ nữ mặc váy đỏ bị thu phục thì không gian trở nên bớt âm u hơn hẳn.
Không lâu sau đó, căn hộ 404 cũng có một chủ nhân mới dọn đến sinh sống và không gặp bất kỳ hiện tượng tâm linh nào. Riêng về người chồng của vong quỷ, anh ta không chết nhưng anh ta vẫn phải trả giá cho tội lỗi của mình khi sống một cuộc đời túng quẫn, không một ai đếm xỉa đến anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro