CHAP 112 (CHAP CUỐI): MA TRÊU
Do đám bạn kéo đến bất ngờ nên hai đứa không có chuẩn bị gì. Bright đành phải dắt xe chạy ra ngoài mua ít bia và đồ ăn, còn August chạy sang nhà ba mẹ lấy đồ, đứa bé con giao lại cho bốn đứa bạn trông chừng. Hai đứa đi một lúc thì thằng bé bỗng dưng khóc ngặt nghẽo, dỗ kiểu gì cũng không nín.
P: Ê giờ sao đây?
N: Chắc thằng bé đòi ba rồi. Đứa nào chạy sang gọi Ai'Guss về đi!
M: Mày đi đi, Junho! Mà thôi để tao, mày yếu vía mất công bị ma nó trêu bây giờ.
Thế là Matt xông xáo chạy sang nhà ba mẹ August để gọi cậu về dỗ con. Ở đây ba đứa còn lại cũng cố sức dỗ dành, mà thằng bé cứ khóc đến mặt đỏ bừng cả lên. Lúc này August và Matt cũng về đến nơi, cậu bế lấy con dỗ dành, liếc ra ngoài cửa.
A: Thằng nào con nào trêu con tao đấy? Tao đánh cho khỏi đầu thai bây giờ!
M: Mày nhìn ai vậy, Guss? Tao có thấy ai đâu?
J: Eo ~ Gì mà rũ rượi ghê vậy?
Nhóc Junho nhìn thấy một người phụ nữ tóc tai rũ rượi đứng lấp ló ngoài cửa, quần áo thì ướt sũng khiến nó hoảng sợ nép sau lưng Matt.
M: Mày thấy nữa hả?
J: Dạ.
A: Cút!!! Tao mà xách đồ chơi ra là tới công chuyện với tao đấy!
Không cần tới August xử lý, ngay lập tức vong hồn đó hét lên đau đớn do có một người phụ nữ khác cầm chuỗi hạt đến gần và đọc một vài câu kinh Phật. Chẳng phải ai xa lạ, chính là sư phụ của cậu.
A: Sư phụ...
PS: Nhóc con, lâu rồi không gặp ~
A: Mấy năm rồi con không được nhìn thấy sư phụ... Con nhớ người lắm!
PS: Nhiều năm qua ta đã chuyên tâm tu tập. Nhưng chẳng phải ta vẫn luôn quanh quẩn bên các con sao? Lớn rồi, đừng khóc nhè nữa đấy!
A: Con có khóc nhè đâu? Người vừa về đã trêu con rồi!
PS: Hahaha... Bao năm rồi con vẫn không kìm chế được tính nóng nảy của mình. Mà thôi, sau này nhớ chăm sóc bàn thờ thổ công cẩn thận để tránh ma quỷ vào nhà, nhà có con nít thì con cần phải kỹ lưỡng hơn nữa!
A: Con biết rồi ạ.
PS: Đứa bé này sẽ khiến hai đứa đau đầu đấy, cố gắng lên nhé!
Nói rồi cô ấy bước chầm chậm ra sân và biến mất. Cuộc hội thoại nãy giờ chỉ mỗi Junho nhìn thấy và nghe thấy, ba đứa còn lại chẳng hiểu gì. Lúc này August mới quay qua chửi tiếp:
A: Mày nữa, Matt!!! Mày nghĩ làm sao mà bỏ ba đứa yếu vía ở nhà với đứa con nít vậy hả?
M: Thì... tao sợ tụi nó ra ngoài bị ma trêu nên tao mới đi. Giờ trời cũng tối rồi mà!
P: Haizzz... Chung quy là nó sợ cho Junho thôi ~
A: Mày gọi điện thoại cho tao là được rồi, đi qua đó làm chi? May là nhà ba mẹ tao gần đây, về trễ xíu là có chuyện rồi!
N: Ai'Guss, tao tưởng nhà của pháp sư thì ma quỷ không dám vào chứ?
A: Thật ra là thế này, nhà pháp sư hay nhà bình thường cũng như nhau, đều cần thổ công canh giữ. Mà tụi tao dọn sang nhà ba mẹ ở mấy tháng trời học hỏi kinh nghiệm chăm con, lại bận cả việc ở bệnh viện nên không có thời gian về chăm nom nhà cửa cũng như bàn thờ. Bởi vậy ma quỷ mới lộng hành đấy!
P: Trong nhà có âm binh mà không phải sao?
A: Thì có. Mà âm binh chỉ hành động khi có khẩu lệnh thôi, ông ấy chỉ quanh quẩn trong phạm vi nhà chứ không ra ngoài! Hôm nay đón con về ông ấy càng không dám ra vì sợ âm khí của bản thân làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ.
B: Tao về rồi đây ~
Bright dựng xe trong sân và xách đồ ăn vào nhà. Thấy mặt cậu hầm hầm, nó nhíu mày tra hỏi:
B: Đang yên đang lành mà đứa nào chọc vợ tao thế? Coi kìa, mặt như khỉ ăn ớt ấy!
P: Ai'Matt chọc kìa!
M: Gì??? Không phải tao! Con mụ nào ngoài cửa ấy, Junho nó tả tóc tai rũ rượi các kiểu...
B: Thế con mụ đó đâu? Tao xách đồ ra chơi khô máu liền!
A: Sư phụ về đuổi nó đi rồi!
N: Vợ chồng mày giang hồ quá cơ!
A: Cái thằng khỉ này này! Bản thân nó nặng vía mà bỏ ba đứa yếu vía ở nhà với đứa nhỏ, coi xử nó được chưa?
B: Thôi tha cho nó đi, mấy đứa này ở nhà không sao là được rồi!
Bright bế con, dỗ dành một lúc rồi thả nó lại vào nôi nằm, treo chuỗi hạt lên trên đầu nôi. Cả đám dọn đồ ăn ra bàn ngồi chè chén như ngày xưa, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện công việc, kế hoạch trong tương lai... Hơn 10 giờ tối thì cả đám giải tán, Matt phải hộ tống từng đứa về tận nhà mới an tâm đi về. Hai đứa còn lại dọn dẹp tàn tích ăn nhậu xong rồi vào phòng với con, thằng bé lúc này vẫn đang ngủ say trong nôi nên cũng yên tâm.
A: Lúc nãy sư phụ về có dặn tụi mình chăm sóc kỹ lưỡng bàn thờ, nhà có con nít càng phải kỹ hơn. Lâu nay tụi mình sơ xuất quá mới có sự việc hôm nay...!
B: Ừm. Mai tao sẽ dọn dẹp lại bàn thờ cho sạch sẽ, sẵn làm vòng dâu tằm cho thằng bé đeo ~
A: Lâu rồi mày không làm vòng dâu. Giờ thấy đường xỏ hạt không?
B: Tao chỉ bị cận thôi mà, có mù đâu mà không thấy?
A: Hơ ~ Lúc trước mắt bình thường mà còn đâm kim vào tay, giờ cận 2 độ rưỡi rồi xem mày làm ăn thế nào?
B: Mày chán sống rồi hay sao mà dám xỏ xiên tao? Có ngon thì đừng chạy!
A: Ngu gì đứng lại cho mày xử chứ?
Cậu bò khỏi giường tìm đường chạy thoát thì ngay lập tức bị nó tóm gọn lấy, đè xuống giường.
B: Mấy hôm nay lại ngứa đòn rồi đúng không?
A: Người mày toàn mùi rượu mà tính đè tao à? Cút!
B: Chứ trên người mày mùi gì? Nước hoa chắc? Mày nói là lúc nãy mày không uống đi!
A: Tao uống ít hơn mày. Xê ra kia!
B: Không! Tao đã tóm được mày thì ngu gì không xử ngay chứ ~
Nói rồi nó vồ lấy cậu như một con hổ đói khát lâu ngày. Mà do có đứa con nhỏ nằm ngủ trong chiếc nôi bên cạnh giường nên hai đứa cũng cố gắng không làm ồn ào đánh thức con, ấy thế mà sáng ra có người cũng không đi đứng một cách bình thường được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro