Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 105: CỨU MẠNG KẺ THÙ (2)

Lần này đến lượt August ôm hộp gà rán sang một bên ngồi ăn một mình dù trước đó cậu không thấy đói. Tuy nhiên cậu phải trả đũa cái tên người yêu đáng ghét này, ai bảo không cho cậu ăn chung snack làm gì? Con gái thường rất thù dai, cậu không phải con gái nhưng cũng thù dai không thua kém.

B: Guss ~ Mày định ăn hết hộp gà rán đó một mình à?

A: Mày có gói snack mà!

B: Mày tính trả thù tao phải không?

A: Ờ!!! Ai bảo lúc nãy không cho tao ăn?

Cậu vừa nói vừa lóc thịt ra khỏi xương và đặt sang một bên. Còn tí thịt dính bên trên thì cậu cố tình gặm gặm một chút cho đối phương thèm thuồng.

B: Ai'Guss, cho tao ăn với ~~~

A: Không! Cái này là Ai'Pond mua cho tao.

B: Nó mua cho hai đứa mà! Cho tao ăn với, tao sẽ cho mày ăn snack ~

A: Thôi không thèm nữa! Ăn hộp gà này đủ no rồi.

B: Guss ~ Sao mày có thể tàn nhẫn với người yêu mày thế?

Nó nhích ghế lại gần, mặt xụ một đống tỏ vẻ hờn dỗi. Cậu giả vờ không quan tâm, ngồi lóc xong hết chỗ thịt rồi lấy giấy ướt lau tay.

A: Vừa nãy là mày tàn nhẫn với tao trước mà!

B: Đâu phải là tao không cho mày ăn? Chỉ là... không để mày tự tay bốc thôi.

A: Mày lần nào cũng chỉ biết giở trò, tao cứ bị mắc bẫy của mày suốt!

Cậu cầm chiếc nĩa nhựa ghim miếng thịt đã lóc sẵn đút vào miệng nó.

A: Chọc mày chút thôi, nguyên hộp gà to thế này tao ăn một mình sao hết được?

B: Người yêu tao là nhất!

A: Thôi khỏi nịnh, ăn đi rồi còn làm việc tiếp nè!

Cậu đẩy hộp gà rán ra giữa bàn để hai đứa ăn cùng nhau. Mới ăn được tầm nửa hộp thì cả hai nghe chuông từ phòng bệnh kêu inh ỏi, cậu nhón người nhìn lên màn hình máy tính thì thấy đó là từ phòng của gã pháp sư tà đạo. Cậu vội lau tay và kéo nó đi theo. Hai đứa chạy vội sang phòng bệnh, bác sĩ trực cũng chạy theo phía sau, lúc này hai y tá đang cố giữ hắn nằm yên mà không tài nào giữ nổi. Hắn từ một người đang ốm nặng bỗng dưng mạnh một cách khác thường, hắn vùng vẫy la hét dữ dội, mắt trợn ngược lên chỉ thấy mỗi tròng trắng.

BS: Có chuyện gì vậy?

YT: Em không biết nữa ạ! Tụi em đang đi kiểm tra bệnh nhân thì thấy anh ta tự bóp cổ mình, giãy đạp trên giường nên vào xem. Tụi em cố giữ nãy giờ mà không thể giữ nổi, anh ta vùng vẫy mạnh quá...!

BS: Một người đi lấy thuốc an thần đi, còn hai cậu giúp tôi giữ anh ta lại!

Một cô y tá chạy đi lấy thuốc, Bright và August thì giữ hai bên tay của gã kia. Thực sự hắn mạnh vô cùng, bốn người giữ mà không sao giữ được. Vị bác sĩ kia cầm ống tiêm, đang cố tiêm thuốc vào thì hắn vùng vẫy đến nỗi gãy cả cây kim. Hắn tiếp tục la hét:

C: Thả tao ra!!! Thả tao ra ngay!!!

A: Không được rồi...! Bright, mày giúp tao giữ chặt hắn nhé!

B: Ừm.

Bright phi thẳng lên giường, ngồi đè lên người gã kia để giữ cho chặt. August lúc này lấy hũ đựng dâu tằm, bóp miệng gã kia và đổ vào. Hắn vùng vẫy, la hét một cách đau đớn khiến cho vị bác sĩ kia lo lắng.

BS: Này, hai cậu đang làm gì vậy??? Cậu cho anh ta uống cái gì thế???

Lúc ấy, vong nữ kia xuất ra khỏi cơ thể gã pháp sư tà đạo và nhanh chóng trốn thoát. Hắn lúc này mới nằm im thở hổn hển, sau cả buổi vùng vẫy thì giờ không còn chút sức lực, chỉ thều thào được một câu đứt quãng:

C: Cảm ơn... bọn mày...

B: Ráng sống đi! Tụi này chờ anh khỏe để còn đấm nhau một trận nữa đấy ~

Bright trèo xuống khỏi người hắn, phủi thẳng áo quần. Hắn không đáp, khép mắt lại ngủ tiếp vì quá mệt.

BS: Hai cậu quen anh ta sao?

B: Dạ. Là người quen cũ của tụi em!

BS: Anh ta có tiền sử bệnh gì không?

A: Không ạ.

BS: Thế thì lạ thật, vừa nãy anh ta có triệu chứng của người bị động kinh... Mà vừa nãy cậu cho anh ta uống gì thế?

A: Chỉ là chút thuốc nam giúp an thần thôi ạ!

BS: Sao cậu lại mang thứ ấy theo đến bệnh viện?

A: Dạo này đầu óc em hơi căng thẳng nên em có dùng một ít, mang theo bên mình sẽ yên tâm hơn ạ!

BS: Ra vậy.

Ông ta không hỏi thêm mà đi ra ngoài, dặn dò mọi người thay phiên nhau ngó chừng bệnh nhân. August lấy chuỗi hạt của mình đeo cho hắn để bảo toàn tính mạng, vong nữ đó chắc chắn còn quay lại lần nữa.

A: Ai'Bright, mày ra lấy hộp gà rán vào đây đi! Tối nay tụi mình ở đây trông chừng cho hắn, kiểu gì thì...

Cậu bỏ lửng câu nói vì hai cô y tá kia vẫn chưa rời khỏi. Họ đặt kim truyền thuốc lại cho hắn rồi mới ra ngoài, để hai đứa ở lại đây trông chừng. Cậu ăn hết hộp gà rán, mò sang tới gói snack dù trước đó bảo không đói. Thôi mặc kệ, ăn nhiều một chút lại có sức chiến đấu.

B: Có cần dàn trận luôn không?

A: Khoan đi, lỡ mấy người kia quay lại thì phiền phức lắm!

B: Chỉ sợ không dàn trận thì không kịp trở tay.

A: Mày càng làm thì vong nữ kia sẽ có sự đề phòng tụi mình. Lo ăn đi đã ~

B: Còn miếng nào đâu?

A: Còn nè! - Cậu giơ gói snack - Còn nửa gói luôn ấy ~

B: Đút tao ăn đi ~~~

A: Đòi hỏi!!!

Cậu đút tay vào gói snack, bốc một miếng cho vào miệng nó. Ngồi chờ cũng tầm gần 3 giờ sáng thì vong nữ đó lại quay lại, âm khí tỏa ra rất mạnh. Hai đứa chui ra phía sau sofa để ẩn nấp, vong nữ kia chậm rãi tiến vào nhưng vẫn rất cảnh giác. Tuy nhiên khi cô ta chạm tay vào gã kia thì lập tức hét lên vì bàn tay bị thiêu đốt.

Ma: Kẻ nào??? Kẻ nào phá hư chuyện tốt của tao???

A: Chuyện tốt? Cô chắc chuyện đó tốt với cô chứ?

Ma: Liên quan gì đến bọn mày???

Hai đứa lú đầu ra khỏi sofa, chậm rãi tiến lại gần vong nữ.

B: Tụi này biết uất ức của cô rất lớn, nhưng giết hắn cũng không giúp cô và con của cô sống lại!

Ma: Hơ ~ Bọn mày đang giáo huấn tao đó sao? Bọn mày nghĩ bọn mày là ai chứ?

A: Tôi nghe câu này 10 năm rồi, phát chán luôn ấy! Có câu nào mới hơn không?

Ma: Hắn ta cũng là kẻ thù của bọn mày, tại sao bọn mày lại giúp hắn?

B: Chuyện gì ra chuyện đó!!! Cô là người âm, cô không có quyền làm hại người dương!

Ma: Mày nói chuyện nực cười nhỉ? Còn những gì hắn gây ra cho tao thì sao???

B: Những tội ác hắn gây ra ắt sẽ gặp quả báo, cô làm hại hắn chỉ khiến bản thân tích nghiệp chướng. Cô không định đầu thai à?

Ma: Tao thà trở thành ngạ quỷ tàn ác mãi mãi không thể siêu sinh, ít ra còn có thể khiến hắn đau đớn cho đến chết!!!

A: Ngu dốt! Đã ngu còn cứng đầu!

Ma: Mày nói cái gì???

August đã chọc cho vong nữ kia tức giận, cô ta vồ tới định bóp cổ cậu thì bị trúng một lá bùa do cậu tung ra.

B: Guss ~ Người ta đủ khổ rồi, đừng chọc người ta nữa!

A: Chọc gì? Tao nói thật đấy, ngu thì chửi ngu. Phí phạm công đức của tổ tiên để lại chỉ vì một kẻ không ra gì. Đúng ra cô ta có cơ hội đầu thai sớm rồi, tự mình chuốc khổ thôi!

Ma: Đó là chuyện của tao!!! Mày lấy quyền gì xen vào???

A: Quyền của một pháp sư, tôi không cho phép vong nữ không biết điều như cô làm hại người sống!

B: Nếu cô chịu quay đầu, vẫn còn cơ hội để đầu thai siêu thoát đấy! Đừng ương bướng nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro