
CHAP 104: CỨU MẠNG KẺ THÙ (1)
Hôm nay hai đứa tiếp tục trực đêm nhưng được phân bổ trực dãy phòng bệnh khu A lầu 3. Trùng hợp cũng là khu vực mà gã pháp sư tà đạo kia đang nằm điều trị, hai đứa đi vòng vòng thăm bệnh, sẵn sang đấy thăm hắn. Thường thì túi áo blouse của bác sĩ sẽ bỏ ống nghe, bút và giấy ghi chú tóm tắt bệnh án... nhưng túi của hai đứa lại để bùa, hũ đựng lá dâu tằm giã nhuyễn hòa với nước, cả một hũ nhỏ đựng máu chó mực. Bên túi August còn có thêm cả chuỗi hạt đeo tay khắc các ký tự tiếng Phạn được trì chú, chuẩn bị đâu đó sẵn sàng rồi hai đứa mới xuất phát.
B: Có thấy lạnh không?
A: Không! Định kiếm cớ ôm tao hả? Tao đang thấy nóng nực đây.
B: Có kiếm cớ gì đâu...
A: Không được ôm! Nhưng mà... nắm tay thì được.
Cậu chìa tay sang bên cạnh, nó vui vẻ nắm lấy và siết chặt một chút. Đi đến càng gần căn phòng bệnh kia thì đèn bất chợt chớp tắt liên hồi, nó lại phải giở cái chiêu búng bùa lên bóng đèn dẹp loạn. Bên trong phòng bệnh, gã kia vẫn đang mê man, thấp thoáng ở phía đầu giường là bóng của một vong nữ mặc đầm trắng dính đầy máu. Tóc tai cô ta rũ rượi phủ kín mặt, đang từ từ rút sinh khí của gã đàn ông kia.
A: Ai'Bright, nhìn kìa!
B: Cô ta xuất hiện rồi sao? Vào luôn chứ?
A: Ừm.
Hai đứa mở cửa đi vào, cô gái kia đã đánh hơi được mùi pháp sư nên nhanh chóng tẩu thoát khiến hai đứa không kịp trở tay.
A: Chết tiệt!!!
B: Cô ta sẽ quay lại thôi, giờ xem hắn thế nào đã!
A: Chẳng biết có cầm cự được lâu không? Mày cởi áo hắn ra giúp tao đi!
B: Mày định làm gì?
A: Tao sẽ giúp hắn đẩy bớt âm khí ra ngoài trước.
Cậu đút tay vào túi áo blouse tìm hộp kim châm cứu, sát trùng trước rồi bắt đầu tiến hành châm cứu. Lần trước khi ghé qua chỗ sư bá, ông ấy cũng có chỉ dạy về cách vận dụng châm cứu để đẩy âm khí ra ngoài, tuy nhiên gã pháp sư tà đạo này đã bị âm khí xâm lấn khá nhiều nên việc đẩy ra sẽ mất nhiều thời gian.
A: Mày đi canh chừng đi, kẻo có ai vào thì rắc rối lắm!
B: Ừm.
Từ những cây kim châm cứu tỏa ra những làn khói đen mờ ảo, cậu mở cửa sổ cho chúng bay hết ra ngoài. Sau độ hơn nửa tiếng thì sắc mặt kẻ nằm trên giường bệnh đã bớt vẻ xanh xao. Hắn dần dần mở mắt tỉnh lại, dường như hắn rất ngạc nhiên khi thấy cả hai đứa ở đây.
A: Lâu rồi không gặp, thấy trong người đỡ hơn chút nào chưa?
C: Tại sao... tại sao mày lại cứu tao...?
A: Dù cho hai phái có là kẻ thù nhưng tụi này vẫn không thể làm ngơ nhìn anh chết trong tay vong nữ đó!
C: Tụi mày không sợ... khi tao khỏe lại sẽ giết tụi mày à?
A: Chừng nào anh thực sự khỏe đi đã!
B: Ai'Guss, có người đang đến!
A: Nhanh! Lại đây giúp tao gỡ hết kim châm cứu ra!
Hai đứa nhanh tay rút toàn bộ kim châm cứu trên người gã kia cho vào chiếc mâm inox nhỏ, sau đó cậu mang đổ vào trong hộp hủy kim. Lúc này có hai y tá đi đến gần kiểm tra bệnh nhân, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn đã tỉnh lại dù tình trạng bệnh rõ ràng là không thể tiến triển nhanh thế. Bác sĩ điều trị chính không có ở đây, chỉ có bác sĩ trực lên thăm khám, chính ông ấy cũng khá sửng sốt khi nhìn bệnh án, thực sự là một điều kỳ tích.
B: Có thấy đói không? Tụi mình có chút thời gian để giải lao, ăn gì không tao đi mua?
A: Tao không đói, nhưng mà tự dưng thèm Pepsi.
B: Thế tao đi mua cho mày ~
Nó khẽ xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài, cậu vẫn ngồi lại nghiên cứu bệnh án của gã kia thêm một chút. Từ lúc hắn nhập viện đến bây giờ, đã thử đủ loại thuốc, kháng sinh và cả đạm sữa... mà hắn vẫn không thoát khỏi tình trạng suy nhược cơ thể trầm trọng. Cứ tưởng là hắn không qua khỏi rồi, ý thức cũng dần mất đi cho đến khi hai đứa ra tay đẩy bớt âm khí ra ngoài, xem như là phục hồi được một nửa.
B: Pepsi của mày nè!
Bright trở lại phòng làm việc, đặt lon Pepsi còn hơi lạnh lên trên bàn.
A: Mày ăn gì thế?
B: Snack O'star vị cơm sườn.
A: Ăn với!
B: Sao nãy bảo không đói mà...?
A: Mày mua cái này lại làm tao buồn miệng...
B: Thế thì nhích ghế lại gần đây, tao sẽ cho mày ăn ~
A: Nè, sao mày để gói snack xa thế? Đưa đây cho tao bốc với!
B: Thì xích lại gần đây!
Bright lưu manh ngồi nhích ra xa August hơn. Nó xé gói bánh, bốc một miếng đưa lên miệng, để mấp mé bên ngoài một nửa, nhoài người ra phía trước một tí và ra hiệu cho cậu đớp lấy.
A: Mày kì ghê! Đang ở chỗ làm việc... lỡ ai vào thì sao?
Nó vẫn giữ nguyên tư thế đó, giấu luôn gói snack ra sau lưng. Cậu không còn cách nào khác, vì miếng ăn mà chịu đựng sự dụ dỗ ngon nghẻ từ người yêu. Tất nhiên đúng như dự kiến, nó không đơn giản là để cho cậu đớp bánh, lợi dụng thời cơ mà hôn cậu. Lần thứ ba, hai đứa lại bị cái nhân vật đáng sợ kia phá đám khi đang say sưa.
P: Ý trời trời!!! Thật đáng quan ngại bác sĩ trẻ thời nay ~
A: Ai'Pond...? - Cậu lập tức đẩy nó ra - Mày đến đây làm gì đấy?
P: Nghe tụi mày trực đêm, sợ tụi mày đói nên đem đồ ăn lên tiếp tế nè. Ai dè đâu tụi mày lại...
B: Tao không hiểu sao lần nào mày cũng đến đúng lúc...
P: Đúng lúc tụi mày hôn nhau chứ gì? Tao nói rồi, yêu đương cũng phải tém tém xíu chứ!
A: Mày nói tới tiếp tế đồ ăn, rồi đồ ăn đâu?
P: Nè!
Pond giơ lên túi gà rán còn nóng hổi.
A: Đưa đây cho tao đi! Thằng quần này có gói snack mà ki bo không cho tao ăn nè.
B: Ơ... Nói thế oan cho tao quá! Tao có cho mày ăn mà!!!
P: Mà mày dùng cách siêu đểu chứ gì? Thôi tao về đây, hôm nào rảnh cả nhóm tụ tập nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro