Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: CẦU CƠ

August thắp hai ngọn nến, bày đĩa hoa quả ra trước cuộn giấy cầu cơ, tiếp theo là ly thủy tinh nhỏ đặt úp xuống ở ô bắt đầu. Cậu đốt một nén nhang cắm vào bát hương, đặt ngón tay lên chiếc ly thủy tinh và đọc bài khấn của trò cầu cơ.

A: Xin mời gọi linh hồn đang trú ngụ tại mảnh đất này, theo tôi và nhập vào chiếc ly...

Cậu chờ trong vài giây, thấy có một làn khói bay về phía chiếc ly. Cậu bắt đầu hỏi câu đầu tiên.

A: Hồn đã vào trong ly rồi phải không ạ?

Lúc này trên chiếc ly không chỉ có ngón tay của cậu mà có thêm cả một ngón tay xương xẩu đặt đối diện. Cậu không nhìn xem đó là ai mà tập trung vào vị trí mà chiếc ly di chuyển đến.

"Phải."

A: Cho tôi hỏi, hồn ngự bên trong cái giếng này phải không ạ?

"Phải."

A: Hồn có thể cho tôi biết tên không?

"K-A-E-W"

A: Tại sao hồn lại không chịu siêu thoát mà ngự trong giếng này?

"Tao - muốn - báo - thù!"

A: Vậy... hồn chết như thế nào?

Ngay khi cậu vừa dứt câu hỏi tiếp theo thì một cơn gió từ đâu thổi ập đến, hất tung mọi thứ cậu bày trước mặt. Chiếc ly bắt đầu chạy loạn xạ khiến cậu gần như không giữ tay mình trên ly được nữa.

"Tao - sẽ - giết - mày!!!"

Cậu giật mình buông tay ra khỏi chiếc ly. Trước mặt cậu lúc này là một bộ xương di động với mái tóc rũ rượi, xung quanh ánh lên một màu đỏ rực. Cậu sợ hãi lếch người lùi lại.

A: Đệt! Gặp ngạ quỷ rồi...

Vong quỷ giơ bàn tay xương xẩu siết lấy cổ cậu nhóc. Cậu vùng vẫy cố thoát ra, tay cố mò đến chiếc ba lô tìm mấy lá bùa. Thế nhưng những lá bùa cậu mang theo đều không có tác dụng, nhất là với một vong quỷ với oán khí nặng đến thế, giờ thì cậu mới nhận ra mình đã chơi ngu như thế nào.

Cậu cứ ngỡ lần này tiêu thật rồi nhưng ngay sau đó cậu nghe tiếng thét từ miệng vong quỷ và rồi cô ta biến mất về phía cái giếng. Cậu thấy lờ mờ rằng có ai đó tiến đến gần đỡ lấy cậu.

PS: August! Con có nghe thấy ta không? August!

Cậu không nhấp nháy nổi khóe môi mình, cậu dần ngất lịm đi trong vòng tay người đó.

Khi cậu tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, trên đầu cậu là hai chai dịch truyền to tướng đã lưng lưng phân nửa.

PS: Tỉnh rồi hả? Con thấy trong người thế nào?

A: Sư phụ... Sao con lại ở đây...?

PS: Con còn hỏi nữa à? Đêm hôm đó con đã làm những gì? Con có biết con đã bất tỉnh 2 ngày rồi không??? Ba mẹ con lo lắng lắm đấy, cả ta cũng lo cho con nữa!

A: Con xin lỗi...

PS: Con có biết trò cầu cơ rất nguy hiểm không? Suýt chút nữa là con mất mạng rồi!

A: Ba mẹ con có biết chuyện này không ạ?

PS: Không. Ta chỉ nói là gặp con ngất xỉu trên đường, bác sĩ cũng kết luận là con bị kiệt sức nên họ chỉ nghĩ đơn giản là con học nhiều quá thôi ~

August chống tay ngồi dậy, sau 2 ngày ngủ mê man thì cậu cảm thấy có chút ê ẩm.

PS: Mệt thì cứ nằm nghỉ đi!

A: Con đỡ rồi ạ! Con xin lỗi đã khiến sư phụ lo lắng, tại vì con quá nôn nóng muốn giải quyết vấn đề nên...

PS: Ta đã nói rồi, với khả năng hiện tại của con chưa đủ sức đối phó với ngạ quỷ đâu! Hơn nữa vong quỷ này oán khí rất nặng, mang đầy nỗi oan ức trong nhiều năm, không hề dễ đối phó.

A: Con có tìm hiểu về câu chuyện đằng sau cái giếng nhưng không đảm bảo tính xác thực nên con mới phải tự mình đến đó điều tra.

PS: Con có biết những điều cấm kỵ khi chơi trò cầu cơ là gì không? Thứ nhất, trong lúc đang chơi không được bỏ tay rồi khỏi chiếc ly. Thứ hai, không được hỏi nguyên nhân cái chết của vong hồn vì sẽ làm vong hồn tức giận. Thứ ba, không được làm vỡ chiếc ly... Mà con đã vi phạm 2 điều đầu tiên!

A: Giờ phải làm gì với vong quỷ đó ạ?

PS: Mọi chuyện để ta tìm cách giải quyết, con cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi!

A: Dạ.

Cô pháp sư trẻ xoa đầu cậu nhóc, vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Ấy vậy mà hai thầy trò đã đồng hành với nhau 5 năm rồi.

Cô ấy ra ngoài cho cậu ngủ thêm chút nữa. Thế nhưng đêm hôm đó cậu lại mơ một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang đứng ở gần cái giếng hoang sau trường. Có một bóng dáng người mặc đồng phục học sinh đứng sát gần miệng giếng, xung quanh lại không hề được rào dây thép gai.

A: Ai vậy?

Cậu lên tiếng hỏi. Dáng người ấy chậm rãi quay người lại, là New.

N: Ai'Guss... Cứu tao!

New run rẩy sợ hãi nhìn cậu, ngay sau đó một bàn tay xương xẩu từ dưới giếng nắm lấy cổ áo nó và lôi xuống.

A: Ai'New!!!

Cậu hét lên, chưa biết phải làm gì tiếp theo thì vong quỷ hiện lên, chỉ tay về phía cậu. Miệng cô ta không hề mấp máy nhưng giọng nói lại âm vang đâu đó xung quanh cậu.

"Tiếp theo sẽ là mày!!!"

Cậu bừng tỉnh sau cơn ác mộng, trán ướt đẫm mồ hôi. Lúc này có một giọng nói quen thuộc cất lên như reo vui:

N: Hơizzzz... Guss! Mày tỉnh rồi hả?

A: Ai'New...

N: Nè nè, mệt thì không cần ngồi dậy đâu!

Cậu nhóc bướng bỉnh ngồi bật dậy, nhào đến ôm lấy đứa bạn thân.

A: Tao cứ tưởng là không còn được gặp lại mày nữa...!!!

N: Nói gì vậy chứ? Tao vẫn ở đây với mày mà! Mày bất tỉnh suốt 2 ngày làm tao lo lắm đấy ~

A: Ai'New...! - Cậu bất giác bật khóc

N: Gì vậy chứ? Tao có làm gì mày đâu mà khóc?

Nó đẩy nhẹ cậu ra và đưa tay lau nước mắt trên gương mặt cậu.

N: Con trai mà mít ướt như con gái ấy!

A: Ai'New... Tao...

N: Mày muốn nói gì? Nín khóc đi đã!

A: Tao... tao thích mày!

N: Hả? Đừng đùa chứ! Tao biết mày mới vừa tỉnh lại, đầu óc chưa tỉnh táo hẳn nên...

A: Không, tao nói nghiêm túc đấy! Tao thích mày, từ rất lâu rồi.

N: Ai'Guss...

A: Mày có thể cho tao... theo đuổi mày được không?

N: Khoan khoan, tao... tao vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự dưng mày đột ngột nói làm tao thấy có chút bối rối...

A: Tao hiểu. Nhưng tao không thể giữ mãi tình cảm này trong lòng được nên tao muốn nói ra cho mày biết!

N: Ừm... - New trầm tư suy nghĩ - Trước giờ tụi mình chơi thân với nhau, tao cũng không để ý hay nghĩ ngợi gì nhiều. Mày muốn theo đuổi tao cũng được, tao nghĩ tụi mình cần khoảng thời gian để tìm hiểu nhau ~

A: Vậy... mày đồng ý rồi ha!

N: Ờ. Chỉ là tìm hiểu thôi đấy, tao không hứa trước gì đâu!

August gật đầu, cười một cách mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro