Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Boun và Prem vừa kết thúc bữa ăn trưa cùng nhau, cả hai trở về tập đoàn và đi lên phòng làm việc.

"Gì, anh còn chưa mau vào đi!" Prem ngạc nhiên khi Boun cứ chần chừ ở cửa phòng.

Boun quay lại nở nụ cười gian tà, tay anh chỉ vào môi.

"Cho sạc pin cái nào!"

Prem bật cười, chạy tới hôn chụt một cái rồi về bàn làm việc.

Boun mỉm cười hài lòng, anh mở cửa bước vào trong. Lúc chuẩn bị ngồi xuống ghế anh mới phát hiện trong phòng còn có một người nữa, là Jen.

"Cô... Sao cô lại ở đây?"

Người con gái nghe thấy tiếng động liền quay người lại, thấy Boun liền nở nụ cười rõ tươi.

"Là anh gọi em đến mà!"

Cái giọng lả lướt khiến Boun chán ghét, anh ngồi thẳng thừng xuống bàn làm việc.

"Tôi nhớ lịch hẹn là 14h!" Boun check lại lịch trong laptop.

"Thì... Người ta nôn nao nên đến sớm!" Jen liếc nhìn đồng hồ "Ừm... Vậy thì tranh thủ còn 30 phút đến giờ hẹn, chúng ta có nên ôn lại chuyện cũ không?"

Jen đi đến bàn làm việc của anh, tựa ngồi xuống đó, bàn tay cô khẽ vuốt nhẹ vào tay anh.

"Tôi với cô không có gì để nói cả!" Boun thu tay về, anh lấy tờ giấy ướt lau qua nơi Jen vừa chạm vào.

"Sao lại không? Win dạo này thế nào rồi!"

"Cô còn nhớ là mình có một đứa con sao!" Boun nhướn mày nhìn cô.

"Kết tinh tình yêu của chúng ta mà..!"

"Nó sống rất tốt, không có cô nó sống tốt hơn hẳn!"

"Còn anh...?" Jen cúi người, từng hơi thở của cô phả thẳng vào làn da của Boun.

Prem pha xong một ly cafe sữa, ban nãy Boun nói với cậu là định mua mà thế nào lại quên mất, nên cậu đi pha cho anh một ly. Đứng trước cửa tính gõ nhưng cậu chợt nhớ anh kêu cậu không cần gõ nên cứ thế cậu mở cửa vào.

/cạch/

Ly cà phê rơi xuống đất, trước mặt cậu, là Jen và Boun, dưới góc nhìn của cậu hoàn toàn có thể hiểu rằng, hai người đang môi chạm môi.

Boun nghe tiếng động hốt hoảng bật người dậy, anh nhìn thấy Prem, lại đoán được cậu đang nghĩ gì liền vội vàng chạy đến chỗ cậu.

"Prem, nghe anh nói đã!"

"Không cần đâu!"

Đôi mắt Prem trở nên đỏ lựng, cậu vùng vằng thoát khỏi tay anh chạy ra ngoài. Boun vội vã định đuổi theo, nhưng bị Jen giữ lại.

"Anh không định bàn chuyện đầu tư sao?"

"Cút!"

Boun gạt bỏ tay cô ta ra rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, đúng lúc thang máy đóng cửa. Anh không chờ được, vội vàng chạy xuống bằng cầu thang bộ, mặc cho đây là tầng thứ 10, anh vẫn mải miết chạy.

Xuống đến nơi, cũng là lúc Prem lên xe taxi chạy đi mất, Boun rút điện thoại gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Anh tức giận, trở lại phòng làm việc của mình. Jen vẫn ở đó, cô ta đang ngồi trên ghế của anh.

"Cô còn ở đây? Mau biến đi!"

"Hưm... Cơ hội đầu tư lớn thế này, anh thực sự không muốn ư?"

"Không!"

"Anh chắc chứ?!"

"Mời cô đi!"

Jen mỉm cười rồi bước đi ra ngoài, không ai biết trong đầu cô đang lên một kế hoạch gì khác.

/kính coong../

Fluke đang làm dở mấy món bánh, nghe tiếng chuông liền vội vàng ra mở cửa.

"Prem!"

Prem nhìn Fluke, cậu khẽ thở dài rồi chạy đến ôm chầm lấy nó.

"Có chuyện như vậy nữa sao?" Fluke đặt mạnh cốc nước xuống bàn sau khi nghe Prem kể mọi chuyện.

"Tớ phải làm sao bây giờ đây!" Prem nói với giọng nghẹn ngào.

"Đêm nay tạm ngủ ở nhà tớ đã, mai tớ đưa cậu đi chơi để giải tỏa nha! Sau đó, tính sau!"

"Ừm..."

....

Tại nhà của Boun...

"Oh, vậy là tối nay anh ngủ ở nhà P'Fluke ạ!"

/.../

"Vâng, em biết rồi, mai em đi cùng với anh nha!"

/.../

"Vâng, tạm biệt anh!"

Earth thở dài cúp máy, vừa quay người lại liền bắt gặp Kao đứng ngay sau lưng.

"Ao... Chú, chú đứng đây từ khi nào vậy?"

"Vừa mới đây thôi!" Kao nhún vai "Mai em định ra ngoài à, có muốn tôi đi cùng không?"

"Không cần đâu... Tôi tự đi được!"

Kao im lặng, Earth cũng im lặng, bốn con mắt cứ thế nhìn nhau như vậy một lúc lâu.

"Ờm... Nếu không có gì thì....!"

"Earth!"

"Dạ?"

"Thôi không có gì đâu!" Kao cho hai tay vào túi quần bước đi.

Từ hôm nó từ chối hắn, nó chợt nhận ra rằng hắn rất lạ. Chẳng còn hay trêu chọc nó nữa, lúc nào cũng nhìn nó với đôi mắt buồn.

Earth thẫn thờ dựa lưng vào tường, tay nó chạm vào ngực. Tại sao thấy hắn buồn mà nó cũng cảm thấy buồn theo như thế này. Cảm giác này, là sao chứ.

Kao bước đi được một quãng thì chuông điện thoại reo, hắn bắt máy.

"Ờ, anh nghe! Chuyện hồi trưa anh nhờ chú thế nào rồi!"

/../

"Quao, nhanh thật! Gửi cho anh qua mail nhé, bao giờ sang Nhật anh sẽ đãi chú một bữa!"

Kao cúp máy trở về phòng bật laptop lên.

Boun trở về nhà trong tâm trạng tệ hại, cậu không hề bắt máy, anh không biết cậu đang ở đâu, với ai, làm gì, gần như phát điên lên rồi.

"Chủ tịch của chúng ta hôm nay nhìn tệ hại quá!" Kao tựa lưng vào cửa lắc đầu.

"Hửm, tự nhiên tụ tập làm gì thế này?" Boun hỏi vậy là vì thấy Ohm ở trong nhà.

"Giải quyết vấn đề của cậu đấy, vào đây!"

"Vấn đề của em bây giờ chỉ là muốn biết Prem đang ở đâu thôi!" Boun chán nản đi vào trong nhà, ngồi phịch xuống ghế.

"Cậu ấy đang ở với Fluke, đêm nay có lẽ không về!" Ohm lên tiếng.

Boun nghe vậy an tâm phần nào, có lẽ nên để cậu bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện được.

"Bây giờ thì có điều cậu cần chú ý, là Jen!"

Theo những gì Kao điều tra được thì Jen sau khi ký đơn ly hôn với Boun đã cùng đi theo một người sang nước Nhật sinh sống. Tại đây cô ta quen được một gã phó chủ tịch giàu có. Nhờ mối quan hệ mà gã đưa cô lên làm giám đốc. Sau đó thì sống một cuộc sống rất sung sướng nhưng sau đó do thói ăn chơi không lo làm việc mà công ty phá sản, nợ ngập đầu. Vì làm giám đốc nên Jen cũng phải gánh một khoản nợ rất lớn, cô trở về Thái chắc có lẽ là để trốn nợ.

"Nợ ngập đầu mà dám lấy danh giám đốc để đầu tư!" Boun nhếch mép cười khinh bỉ.

"Cô ta làm vậy chắc chắn là có mục đích đấy!" Ohm xoa cằm.

"Có khi là muốn quyến rũ lại chú để moi tiền chăng?" Kao ngẫm nghĩ.

"Vậy thì cô ta mơ đi, đừng hòng moi được của em một đồng nào!"

"Vấn đề là, nếu không moi tiền được từ cậu, cô ta sẽ làm gì.... Con người cô ta mưu mô toan tính như thế cơ mà.."

Boun cũng ngẫm nghĩ một chút, phải cô ta sẽ làm gì kia chứ...

...

Tại một căn nhà trọ cũ nát, Jen trở về với dáng vẻ mệt mỏi.

"Sao, có moi được tiền không?" Một gã đàn ông mặt thẹo đang ngồi chơi điện thoại, thấy cô về liền hỏi.

"Cho xin đấy, anh nghĩ lấy tiền của anh ta mà dễ chắc!"

"Nó là chồng cũ của cô cơ mà, không còn tình nghĩa gì sao?"

"Chồng cũ thì được cái gì... Mà hình như không thể dùng cớ quay lại để moi tiền rồi, phải kiếm cách khác!" Jen xoa trán ngồi lên ghế.

"Không quay lại được thì tính cách khác, có đứa con mà, bắt cóc rồi tống tiền thôi!"

"Thằng nhóc đó ngồi nhà suốt, làm sao đột nhập vào nhà được! Nhưng hình như... anh ta đang quen với một đứa con trai thì phải!"

Jen xoa cằm sau hồi tưởng lại. Nhìn phản ứng của thư ký với cái cách Boun chạy đuổi theo, Jen hoàn toàn có thể suy luận được điều này.

"Đúng rồi! Này, ngày mai anh kiếm một chiếc xe đi!"

"Cô nghĩ giờ tôi kiếm được xe sao?!" Gã nhăn mày.

"Không kiếm được cũng phải được, tại ai mà tôi ra thế này hả?"

"Chứ không phải vì cô suốt ngày ăn chơi, suốt ngày mua sắm đi bar sao!?"

"Tôi không biết, ngày mai kiếm xe đi, nếu muốn có tiền!"

Jen bực tức đá chân một cái, rồi ngay lập tức cười nhếch mép, cô đang lên trong đầu một kế hoạch hoàn hảo!

---END CHAP 21---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro