Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Không khí bữa tối diễn ra đến là lạ thường, có hai con người nhìn nhau rồi tủm tỉm cười cả buổi.

"Ủa ủa, papa, sao papa có vòng tay giống hệt chú Prem vậy!"

Win nó thấy vòng của Prem từ hồi sáng, nằng nặc đòi được đeo nhưng cậu không cho. Xong giờ nó thấy papa nó đeo một cái y hệt nên không khỏi thắc mắc.

"À, papa với chú Prem mua chung 1 chỗ!"

"Thế mai papa mua cho Win một chiếc!"

"Không được, chỉ có 2 chiếc thôi!"

"Thế papa cho Win cái vòng papa đang đeo đi!" Win chạm nhẹ vào chiếc vòng.

"Hửm, không được!" Boun giơ tay của anh cao lên.

"Ứ ừ, sao lại không?" Win nhõng nhẽo.

"Win ạ, chú Prem của cháu bị papa cướp mất rồi!" Kao trầm ngâm nói.

"Bác Kao nói điêu! Chú Prem, chú thương cháu chứ không thương papa cháu đúng không?"

Prem tự nhiên bị rơi vào tình thế chọn một trong hai. Kao khoanh tay chờ xem kịch, Boun cũng khoanh tay chờ kết quả.

"Thì, Win đang yêu như này, không thương Win thì thương ai!" Prem xoa đầu nó.

"Yeah! Bác Kao thấy chưa!" Win lè lưỡi trêu Kao.

"Ây da... Có người mặt đen rồi!" Kao nói xong liếc nhìn Boun.

Mặt Boun đúng là đen đi thật, tưởng cậu sẽ chọn anh chứ. Hít một hơi, anh cũng phải tự nhủ là không nên đi ghen với con trai của mình.

"Cậu Prem, có người đến tìm ạ!"

Bữa tối đang diễn ra thì bác quản gia đi vào thông báo. Prem nghĩ một lúc mới đoán được là ai.

Từ ngoài cửa, một chàng trai sở hữu một gương mặt vô cùng khả ái, mái tóc màu vàng nâu óng mượt được cắt tỉa gọi gàng. Cậu kéo theo một chiếc vali màu xanh lá mạ đi sau bác quản gia.

"Earth!" Prem gọi.

"P'Prem!"

Earth chạy đến ôm chầm lấy Prem, lâu lắm rồi hai anh em mới gặp lại.

Boun vẫn thoải mái điềm tĩnh, anh được nghe thông báo từ Prem rồi. Nhưng Kao thì hoàn toàn ngược lại. Từ lúc Earth xuất hiện, Kao chưa từng rời mắt khỏi nó, nhìn không chớp mắt.

"Uầy, sao anh có thể sống trong một ngôi nhà to đến như vậy?" Earth trầm trồ nhìn cả ngôi nhà.

"Chuyện dài lắm, anh sẽ kể với em sau! Lại đây! Giới thiệu với mọi người, đây là Earth, em trai em, là người em đã kể với... anh đó!" Prem vẫn còn ngại với cách xưng hô này.

"Ừm... Tôi là Boun! Chủ nhà!" Boun chỉ vào Win "Còn đây là Win, con trai tôi!"

"Chào anh, chào nhóc!"

"Em chào anh Earth!" Nhóc Win hào hứng.

"Hửm, phải gọi là chú chứ?" Boun nhíu mày.

"Anh Earth trẻ thế kia cơ mà, con muốn gọi là anh!" Win nói.

"Chú Earth trẻ nhưng chú 18 tuổi rồi, Win nên gọi là chú nha!" Prem nhắc nhở.

"Vâng ạ! Con chào chú Earth!"

Boun tròn xoe mắt, Win nó không nghe lời anh, thế mà Prem bảo một câu nó lại nghe răm rắp. Anh cũng không chấp nữa, quay ra chỉ Kao.

"Đây là Kao, bạn tôi!"

"Chào chú!" Earth chắp tay.

"Phụt!"

Kao đang uống nước bỗng nhiên phun hết cả ra, con mắt giật giật nhìn Earth.

"Chú?"

Boun bên cạnh bụm miệng cười.

"Earth, hơn chủ nhà có 2 tuổi thôi mà!" Prem thì thầm.

"Aw, thật hả, tại em thấy chú ý già mà!" Earth ngây thơ.

Kao xoa xoa hai bên thái dương, chắc có lẽ hắn phải trùng tu lại nhan sắc mới được.

Prem xin phép dẫn Earth lên phòng dọn dẹp đồ đạc. Nó vừa đi vừa trầm trồ kiến trúc của ngôi nhà.

"P'Prem ở đây 1 tháng mất nhiều tiền lắm không?"

"Ờm... Free!" Prem ngẫm một lúc mới ra được câu trả lời hợp lý.

"Free? Wow!"

"Anh đang làm ở đây, bao ăn bao ở!"

"Ủa, anh làm gì ở đây?"

"Bảo mẫu!"

"Hả???????"

Prem để Earth ngồi lên giường rồi kể lại toàn bộ sự việc, nó nghe xong mắt chứ O mồm chữ A, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Vậy là anh với chủ nhà này đang có quan hệ yêu đương?"

"Ờm thì... Cũng có thể cho là như vậy!"

"Gì mà 'cũng có thể', phải chắc chắn chứ!" Earth bĩu môi.

"Thôi được rồi, nói nhiều quá, đi tắm đi!"

"Vâng vâng!"

Earth lấy cho mình một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm, để Prem bên ngoài sắp xếp.

/cốc cốc/

Prem nghe có tiếng gõ cửa liền chạy ra xem, Boun đang đứng đó mỉm cười.

"Qua phòng anh một lát!"

Ở phòng Boun, anh đưa cho cậu một tập hồ sơ, Prem nhíu mày khó hiểu.

"Gì đây ạ?"

"Lần đầu tiên gặp nhau không phải em muốn làm trợ lý chủ tịch sao? Tuy là hiện tại anh có đủ trợ lý rồi nhưng cô thư ký của anh vừa xin nghỉ đẻ, em có thể ứng tuyển đó!"

"Thật ạ?" Prem vui mừng.

"Đương nhiên, Win sắp tới vào giai đoạn học hè rồi, không thể để em ở nhà cả ngày được!"

"Hừm, muốn bóc lột sức lao động của người ta chứ gì!" Prem bĩu môi.

"Ai bảo thế? Là anh muốn ở gần em hơn!" Boun véo má cậu "Nhưng mà anh giúp em nộp hồ sơ thôi, còn vào được hay không là thực lực của em nhé!"

"Xồi, em tốt nghiệp bằng giỏi đó nhé, đừng khinh thường!" Prem cầm bộ hồ sơ lên hí hửng.

"Thật hả? Thế mà á hôm ấy tui hỏi mấy câu có người lắp bắp không trả lời được nha!" Boun trêu chọc.

"Tại anh nhìn em chằm chằm chứ bộ!"

"Thế con người nào đi kêu tôi là gay vậy!"

"Ờm... Nhưng không phải giờ anh đang...!" Prem liếc mắt nhìn anh.

"Anh chỉ thích em thôi, chứ không thích bất kỳ người con trai nào khác mà!" Boun nhéo mũi cậu.

Prem bật cười, cậu nhướn chân lên hôn 'chụt' vào môi anh.

"Mới làm gì đó!"

"Làm gì đâu!" Prem trưng vẻ mặt ngây thơ.

Boun cười nhếch mép một cái rồi kéo cậu vào nụ hôn kiểu Pháp đầy ngọt ngào.

Tại phòng của Prem...

Earth tắm xong, vừa kịp mặc quần đùi vào thì nó phát hiện có một vật thể dài, màu sắc sặc sỡ ở chỗ để quần áo. Earth nheo mắt lại gần, phát hiện là một con tắc kè.

"Á á á á á......"

Kao đang đứng trước phòng của Boun định bước vào thì nghe tiếng hét, vội vàng chạy sang xem.

"Có chuyện gì?"

"Ahuhu, tắc kè, có tắc kè!"

Earth trần đời này sợ nhất là tắc kè, nó thấy Kao xuất hiện liền chạy ra đằng sau lưng, thổn thức.

"Ở đâu?"

"Ở bên trong chỗ để quần áo ý!"

Kao thật ra trần đời này cũng sợ tắc kè, nhưng mà hắn không muốn mất mặt trước Earth nên đánh liều len lén đi vào trong xem.

Hắn mở mắt he hé quan sát, thì ra là một con tắc kè giả, bật cười rồi mang nó ra.

"Chỉ là con tắc kè giả thôi mà!"

"Thôi, chú vứt nó đi đi!"

"Vứt nè!"

"Á!"

Kao tung con tắc kè về phía Earth trêu nó, nó sợ quá nhảy dựng lên ôm vào người hắn, tay bấu chợt vào vai, hai chân kẹp ngang hông hắn.

Earth vừa tắm xong, người nó còn vương mùi sữa tắm rất quyến rũ, điều quan trọng là nó chưa có mặc áo, tay Kao đang ngự trị trên cái eo trơn láng ấy.

Kao nuốt nước bọt chửi thầm, trần đời từ trước đến giờ hắn luôn tự tin là người kiềm chế giỏi, nhưng mà hiện tại toàn thân hắn ngứa ngáy muốn nổ tung vì Earth.

"Chuyện gì chuyện gì?"

Boun cùng Prem chạy sang, thấy cảnh tượng như vậy không khỏi bị sốc, cả hai nhìn như với suy nghĩ

"Gì thế này?"

---END CHAP 11---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro