Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIII

Tác giả: Băng Nhi
______________________________

Boun và Prem từ khi quen nhau đến nay cũng đã được ba tháng rồi. Từ khi hai đứa quen nhau, ở trước mặt bạn bè cả hai người thường hay đi rãi cơm chó khắp nơi, suốt ngày cứ tú ân ái khiến đám bạn khi ở gần muốn bị bội thực vì ăn quá no, cảm giác như ở gần hai đứa này là y như mọi người đều trở thành không khí vậy.

Hôm nay là ngày thi cuối kì sau cùng, sau khi hoàn thành xong ngày thi này thì sẽ được nghỉ hai tháng, Prem dự định là hai tháng này sẽ về với gia đình, nhà Prem ở tỉnh khác nên cả hai đứa sẽ không thể gặp nhau hai tháng, nhà Boun thì ở ngay tại Bangkok nên không cần đi xa như cậu, nhưng anh thấy khó chịu vô cùng vì không được gặp Prem lâu như vậy, cố gắng năn nỉ nhưng vẫn bị cậu thẳng thừng từ chối.

- Prem, mày định bỏ tao đi thiệt đó hả, mày ở lại đây với tao đi, đến cuối năm rồi tao với mày đi ra mắt gia đình luôn.

Prem nhìn cái con người đang giả vờ đáng thương nhưng lời nói ra lại đáng đánh kia thì thở dài mệt mỏi. Không biết vì sao khi quen nhau anh lại trở nên ấu trĩ như vậy nữa, Boun lúc trước đâu mất rồi, tại sao lại để lại cho cậu cái người ấu trĩ không chịu nói lí này chứ, đúng y như lời người ta thường nói " yêu nhau chả có ai là bình thường hết ".

- Không. Sẽ không có việc đó đâu nhá, mày cứ ở đây đi, còn việc ra mắt á hả, chuyện đó còn lâu.

Nói rồi Prem tiếp tục dọn dẹp đồ để chuẩn bị đi về nhà, cậu xếp cả vali lớn, trong đó chủ yếu là quần áo và các vật dụng cá nhân của cậu, vì phải đi khá lâu nên cậu chuẩn bị rất kĩ.

Boun nhìn Prem đang dọn dẹp thì biết mình không còn cơ hội nữa rồi, anh thở dài rồi ngồi xuống giường với gương mặt giận dỗi, nhưng nó chẳng mảy may gây ảnh hưởng đến cậu, vì cậu đã quá quen thuộc với những việc này rồi.

Sáng hôm sau, Prem thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi, làm hai phần ăn sáng đơn giản rồi đi gọi Boun dậy. Cả hai ăn xong rồi thì Prem để Boun lấy xe chở mình đi ra trạm xe.

Đến nơi, Boun nhìn Prem với ánh mắt lưu luyến, cậu bất đắt dĩ lắc đầu rồi lại ôm anh chào tạm biệt.

- Thôi, tao đi đây, mày ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe đó, tao đi hai tháng rồi sẽ về thôi.

- Ừa, mày đi đi, coi chừng trễ đó.

Cả hai đứa ôm nhau thấm thiết một lúc lâu mới tách ra. Prem thì đi lại chỗ xe mình đã đặt vé, còn Boun thì đứng đó nhìn chiếc xe chở cậu đi xa rồi mới chạy về nhà.

Sau khi ngồi xe khoảng 4 tiếng thì cuối cùng Prem cũng về đến nhà. Vào nhà, mọi người cũng không nhiệt tình cho lắm, chào hỏi nhau vài câu thì ai làm việc nấy, còn Prem thì đi dẹp đồ rồi xuống phòng khách nói chuyện với ba cậu, từ lúc vào nhà tới giờ vẫn chưa thấy mẹ nên Prem lên tiếng hỏi.

- Ba, mẹ đâu rồi, nãy giờ còn vẫn chưa thấy mẹ đâu cả.

Ba Prem thấy cậu hỏi vậy cũng biết là cậu cũng không quan tâm gì đâu, chỉ là cậu không thấy nên hơi khó hiểu thôi, vì từ trước đến nay cả ông và bà ấy ít khi quan tâm đến đứa con thứ hai này nên tình cảm ba mẹ và nó khá là lạnh nhạt.

- Bà ấy đi mua một ít đồ lát sẽ về thôi. Tình hình học tập dạo này sao rồi.

- Vẫn vậy thôi, không có gì thay đổi cả.

Prem nói rồi ngả người ra đằng sau, dựa người lên sofa một cách lười biếng. Ba Prem thấy cậu vậy cũng không nói gì, vì ông đã quá quen thuộc rồi với tính cách này của cậu rồi

Cả hai ba con nói chuyện một chút thì mẹ Prem cũng về, bà xách theo vài túi nguyên liệu nấu ăn đi vào nhà. Thấy Prem ngồi đó thì lạnh nhạt chào cậu một câu rồi định đi vào dẹp đồ, nhưng bà bỗng dưng dừng lại đứng nhìn cậu một lúc.

- Prem, con vào đây với mẹ một lát.

Nói rồi bà đi bỏ đồ vào phòng bếp rồi dẫn Prem về phòng của mình.

- Mẹ kêu con vào đây có gì không.

Mẹ Prem không nói gì, bà kêu cậu ngồi vào đối diện với mình, nhìn đến khi Prem cảm thấy mất tự nhiên mới lên tiếng nói.

- Prem, dạo này con có thấy điều gì lạ không.

- Điều lạ, ý mẹ muốn nói đến cái gì.

Prem nghe bà hỏi vậy thì khá bất ngờ, nếu nói có điều gì lạ đã xảy ra gần đây thì chắc là việc cậu luôn mơ đến Boun cũng như là có thể yêu một người con trai dù trước đó cậu chả có cảm giác gì với nó cả.

- Con có cảm thấy mình bị thứ gì đó ám chỉ, thúc giục lại gần một người hay là hay mơ về một ai đó không.

Lần này mẹ Prem nói càng rõ hơn, cậu giật mình nhìn bà ấy.

- Tại sao mẹ lại hỏi như vậy.

- Con cứ trả lời trước đi, một lát mẹ sẽ giải thích sau.

Cậu nghe bà nói vậy thì hơi ngớ ra, cậu im lặng một lúc lâu mới bắt đầu kể cho bà nghe những việc đã xảy ra mấy tháng nay, kể cả việc cậu và anh đang quen nhau.

Bà nghe cậu kể xong thì ngồi đó như suy tư cái gì, xong rồi bà ấy nhìn Prem thật sâu rồi nói ra một câu nói khiến cậu phải đứng hình.

- Prem, con bị người ta yểm bùa gần nửa năm nay rồi, việc con có tình cảm với người trước đó con không có chút tình cảm nào cũng là do nó gây ra, và có thể người yểm bùa con là người con đang quen đó.

Prem nghe vậy thì vô cùng hốt hoảng, cậu sẽ không nghi ngờ lời bà ấy nói, vì bà ấy không có lí do gì để làm vậy cả, với lại.....cậu cũng đã nghi ngờ việc này khá lâu rồi, nhưng đến hôm nay khi nghe được tin này thì nó khiến cậu cảm thấy vô cùng hốt hoảng và cả tức giận nữa. Cậu không ngờ mọi việc này lại do nó đứng sau làm.

______________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro