Ngoại truyện 6 (END)
Đây là chap cuối của Bộ đôi siêu hài rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mun.
Hôm nay sẽ đến lượt Mayu lên thớt (dự là sẽ dìm hàng em một cách thậm tệ, khửa khửa khửa). Nhưng chap này sẽ ngắn hơn ngoại truyện 5 vì Mun cạn ý tưởng rồi TT^TT!
1. Ngây thơ
Mỗi lần bước qua phòng papa và mama, Aki-neechan luôn dùng tay che mắt mình lại.
Có lần mình nghe thấy vài âm thanh lạ, yêu cầu neechan đừng bịt mắt và hãy để mình nhìn thử xem chuyện gì đang diễn ra.
Neechan chỉ im lặng rồi dùng giọng u ám nói với mình:
"Mayu yêu dấu, có những điều mà đứa trẻ trong sáng như em không nên biết thì hơn."
"....."
Rốt cuộc là chuyện gì mới được nhỉ?
.
.
Khi mình đi hỏi ông bác già đeo mặt nạ bị đá ra khỏi cổng khách sạn hôm trước cùng với mình thì ông bác đó đã vỗ vai mình và bảo:
"Họ đang sản suất thêm em để cháu chơi cùng đấy!"
"..."
-Tối hôm đó-
Mayu: Papa, vậy ra ngày nào papa và mama cũng cố gắng tạo ra thêm em bé để Mayu có thể chơi cùng, Mayu cảm ơn hai người rất nhiều ^ ^
Sar: =////=..................
Bor: O////O...............
Aki =_=: Mayu, rốt cuộc là tên biến thái nào đã dạy hư em vậy!!!!!!!!!!!!!!!
2. Thích
Mình thích một bạn gái cùng lớp tên là Meika.
Mình đã từng rất vui mỗi lần nói chuyện với Meika.
Cho đến khi mình nhận ra người Meika thích chính là Aki-neechan.
Au: Tưởng đâu là nam chính ngôn tình nhưng hóa ra chỉ là nam phụ bách hợp ^ ^.
3. Kính trọng
Trong mắt mình, neechan luôn là một người vô cùng vĩ đại.
Đừng lo neechan, cho dù chị có tàng trữ bao nhiêu hình nam x nam 18 + trên máy tính thì em vẫn sẽ luôn kính trọng chị.
4. Nghĩ sao?
"N...nechan, chị...nghĩ sao về Meika?"
"Meika ấy à....Ừ thì, em ấy là một bé gái đáng yêu, lại còn rất dịu dàng và lễ phép, chọn làm bạn gái cũng không tệ..."
"Neechan TT^TT...."
Oa, chị của mình quả thực là một người cực kỳ tâm lý nha (mặc dù người mà Meika thích chính là chị ấy -_-).
"Nhưng em ấy không phải gu của chị ^ ^"
"-_-...."
Có lẽ mình sẽ không bao giờ có thể hiểu được neechan.
5. Lý do!?
Một hôm, mình bị đau bụng do bội thực, xấu hổ quá nên mãi chẳng dám mò đến phòng y tế. Nghe tin, Aki-neechan đã chạy đến đó ngay tức khắc.
.
.
"Aki-san này, vì sao bỗng dưng Mayu-kun bị đau bụng vậy?", một người bạn của neechan lên tiếng.
"À thì là do....."
Mình nháy mắt ra hiệu cho neechan, ý bảo rằng chị ấy đừng nói ra lý do mình bị đau bụng.
"Thằng bé tới tháng ý mà."
"............"
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên quái dị hơn bao giờ hết.
"V...vậy à....thế thì em xin phép về lớp trước"
Nói rồi, người kia bỏ đi, để lại một khoảng trầm mặc ở phía sau.
Neechan quay sang nhìn tôi, giơ ngón cái lên ăn mừng chiến thắng: "Thấy chị làm tốt không?"
"..."
Ừ thì tốt
Tốt đến mức em chỉ muốn chết quách đi cho xong!
6. Vợ
Mỗi lần ông ngoại chỉ cần đi làm nhiệm vụ về khuya một tí là sáng hôm sau bệnh đau khớp của ông liền tái phát.
"Ông ơi, vì sao ông hay bị đau khớp vậy?"
"À, khi nào có vợ rồi cháu sẽ hiểu."
Rồi ông ngoại quay sang nhìn tôi với bộ mặt u ám:
"Mayu, mai này cháu nhớ chọn vợ cho thật kỹ, đừng có mà dẫm lên vết xe đổ của ông ngoại -_-"
"........."
Cháu hiểu, ông đã chịu khổ nhiều.
Nhưng mà ông ơi, bà ngoại đang nhìn ông bằng ánh mắt lấp lánh màu laze kìa.
-chiều hôm đó-
"Ma-kun, em có biết nguyên nhân vì sao ông ngoại bị gãy mất mấy cái xương sườn không vậy?"
"..."
7. Ăn trưa
Mẹ mình hôm nay bận việc nên không thể về nhà vào buổi trưa, đành phải nhờ bà ngoại sang nấu bữa trưa cho hai chị em.
Và kết quả là....
"Nào các cháu còn chờ gì nữa, mau ăn đi nào!"
Neechan: =_=...........
Mình: -_-.........
Bà ngoại, mặc dầu cháu rất biết ơn bà vì đã nấu bữa ăn này nhưng....
Loại vật thể không xác định có màu đen sì như sh*t chó kia là cái quái gì vậy!
.
.
Au: Và vào một buổi chiều đẹp trời, hai đứa trẻ tội nghiệp nào đó đã thay ông nội và papa của chúng ghé thăm chiếc giường thân thương ở phòng cấp cứu.
Bác sĩ: Nguyên nhân nhập viện là do dạ dày của hai cháu bé đã phá huỷ bị một vật chất không xác định có sức công phá còn lớn hơn cả tuyệt chiêu "đâp phát chết luôn" của thánh Saitama (Onepunch Man).
Sakura: =_=......
Sar: O_O....
Sặc sakê (thở dài): Biết ngay là sẽ thành ra thế này mà.
8. Điều ước
"Uzumaki-san, nếu có một điều ước thì cậu sẽ ước gì?"
Rất lâu trước đây, một người bạn cùng lớp đã từng hỏi tôi như thế.
Lúc đó tôi khá lúng túng vì tôi muốn rất nhiều thứ trong khi chỉ có một điều ước.
Nhưng khi nhớ lại những giây phút vui vẻ bên mọi người, tôi đã quyết định được rằng mình sẽ ước gì.
"Tớ ước rằng mọi người sẽ mãi luôn vui vẻ bên nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
Đúng vậy, mặc dầu chẳng biết ngày mai rồi sẽ ra sao, nhưng dẫu cho cuộc đời có bao nhiêu biến cố đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn cùng tất cả những người tôi yêu thương bước hết con đường này.
Ố LÀ LA MỪNG QUÁ ĐI MẤT, CUỐI CÙNG MỊ CŨNG HOÀN THÀNH ĐƯỢC BỘ TRUYỆN NÀY RỒI!
ĐÂY LÀ BỘ TRUYỆN FULL ĐẦU TIÊN CỦA MỊ, BỞI VẬY LÚC HOÀN THÀNH NÓ MỊ SƯỚNG NHƯ ĐIÊN LUÔN ẤY CHỨ!
NHƯNG NÓI GÌ THÌ NÓI, PHẢI CHIA TAY "EM" NÀY MỊ CŨNG THẤY BUỒN BUỒN.
NHƯNG KHÔNG SAO, TA PHẢI VỮNG BƯỚC TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC ĐỂ CÒN TIẾP TỤC VIẾT BỘ TRUYỆN HIỆN ĐANG ẤP Ủ TRONG WORD.
MỘT LẦN NỮA, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ MUN, MUN CÓ THỂ LẾT ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY ĐỀU LÀ NHỜ MỌI NGƯỜI CẢ! CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro