Ngày 1/4/2013
1.Xấu hổ?
Boruto gần đây tỏ ra khá là kì lạ.
Cậu ta luôn cố gắng tìm cách tránh mặt tôi và bỏ chạy thục mạng mỗi khi tôi đến gần. Lạ hơn nữa là mới ngày hôm qua thôi, Boruro đã tự tông đầu vào tường khi tôi nhắc đến từ "thích".
Mặc dù không muốn tham gia vào binh đoàn Ảo tưởng sức mạnh của má mì Chouchou đâu nhưng tôi thật sự muốn hét lên rằng:
"Mu ha ha ha, cuối cùng mày đã thành công rồi Uchiha Sarada. Tên bạn thân não phẳng kia cuối cùng cũng đã bị mày chặt đổ."
Ha Ha Ha, kết quả là ngày hôm sau tôi đã phải tự vả mình mấy phát vì tội ảo tưởng quá thái.
Mẹ kiếp, tôi xin thề trên danh dự của tộc Uchiha rằng một ngày nào đó sẽ tự tay lột da tên đần thối kia.
TÔI GHÉT CẬU UZUMAKI BORUTO!!!!
2.Troll
Chết chắc, lần này tôi chết thật rồi.
Tôi, Uzumaki Boruto đã gây ra một sai lầm không thể cứu vãn được nữa rồi.
Và tình trạng hiện giờ của tôi chẳng khác gì một tên tử tù vượt ngục cả. Tôi phải lảng tránh Sarada cả ngày tại trường như trốn cớm, ăn cơm cứ phải ngó tới ngó lui chứ không là bị chuỵ Titan kia bắt về treo giò lên xà nhà như chơi.
Đi gặp Sarada và nói ra tất cả mọi chuyện?
Dẹp, lòng tự tôn của một thằng con trai éo cho phép.
Nhưng mà nếu để Sarada phát hiện ra thì tôi chỉ có nước vô chuồng heo ăn cám.
Quay đầu là bờ, chỉ có những thằng não rỗng mới chọn sĩ diện thay vì cái mạng nhỏ nhắn xinh xắn của mình.
Và tất nhiên, tôi không phải là một trong số bọn chúng.
Chẳng thà nói ra mọi chuyện cho nó nhẹ người.
Và tôi đã quyết định có một cuộc nói chuyện ra trò với Sarada chiều hôm đó.
-Sarada, tớ có chuyện cần nói với cậu.
-Chuyện gì?- Sarada quay lại nhìn tôi, hai má xuất hiện vài vệt đỏ khả nghi.
-Tớ chỉ nói một lần thôi nên hãy nghe cho thật kĩ...
-Ừm- Sarada gật đầu, hơi thở ngày càng dồn dập.
-T...Tớ đã...- Tôi lắp bắp
-Đ...Đã cái gì chứ- Giọng Sarada cũng trở nên lắp bắp theo.
-Làm mất chiếc đồng hồ màu đen mà cậu thích nhất rồi!!!
-...-
- Sao cậu không nói gì hết vậy?
-Đi chết đi đồ đần thối khốn nạn, cậu lại phá hỏng giấc mơ thiếu nữ của tớ rồi!!!! SHANAROO!!!!!!
Thế là vào một buổi chiều đẹp trời, tôi lại quay lại thăm chiếc giường gỗ thân thương ở phòng cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro