
Chap 8: May Mắn Rời Đi
Trong lúc đi chơii với Hima, Boruto đến quán Dango nơi mà hai người hẹn với nhau từ trước thì thấy Hima đang ngồi đó chờ sẵn.
-Boruto: Anh tới đúng giờ chứ nhỉ?
-Hima: Vâng ạ.
-Boruto:Vậy thì giờ chúng ta đi thôi.
-Hima: Vâng!, anh biết không, em rất mong chờ vào ngày hôm nay đó, hihi.
-Boruto: Vậy à, thế thì làm cho nó thật đáng nhớ đi.
"Đi thôii!": Nắm tay anh trai mình kéo đi.
Nói xong hai anh em dắt nhau đi chơi, đi ăn, đi dạo vừa đi vừa nói chuyện vui đùa, Boruto có mua tặng cho Hima một chú gấu bông. Sau đó hai người dừng chân tại công viên, cùng trên chiếc xích đu. Boruto bắt đầu kể về cuộc hành trình của mình, một người một kiếm đi khắp mọi nơi..., Hima cũng rất vui và ngưỡng mộ anh trai của mình...
-Boruto: Hima!
-Hima: Dạ???
-Boruto: Có lẽ anh sẽ tiếp tục đi một thời gian nữa.
-Hima: Hả anh lại đi nữa hả....Không muốn...em không muốn đâu, (Hima nắm chặc Boruto Lại).
-Boruto nhẹ nhàng xoa đầu em gái: không lâu đâu anh sẽ về lại mà, sau chuyến đi này anh sẽ ở lại làng và không đi đâu nữa.
-Hima: Anh nói thật chứ.
-Boruto: Thật, anh sẽ khởi hành vào tối hôm nay rồi, chắc anh em mình phải tạm xa nhau một thời gian, anh sẽ về sớm thôi em đừng lo.
-Hima: Anh nhớ nha, anh mà thất hứa thì em sẽ giận luôn đó.
-Hima: Ừ, hứa mà. Vậy giờ chúng ta về thôi.
-Hima: Vâng!
Boruto dẫn Hima về và tạm biệt Hima lần cuối. Nhưng mà vẫn còn một chút chuyện nên làm trước khi đi.
"Cứ tưởng là các cậu sẽ không đến đấy!"...
•
•
•
"Cậu là ...-"
"Không có chuyện gì nữa, nên là tôi đi đây...chào nhé!": nói rồi quay lưng bước đi.
"Boru...to!"
"Đúng không?"
Bỗng dưng cậu khựng lại, không thể tiến thêm bước nữa.
"Cậu có hiểu lầm gì..-"
"Không thể nào lầm được!!": Sarada quát lớn.
"việc cậu đứng lại, rồi nói ra câu đấy, nó đã cho thấy cậu thật sự là Boruto..."
.....
"Vậy, nếu thật thì sao nào?. Nó cũng không qu...-": Phũ nhận, giọng Boruto có vẻ trầm xuống.
.....
"Đồ ngốc! tại...sao cậu...lại đi lâu đến vậy!?": chưa đợi nói hết câu, Sarada đã chạy lại ôm chầm lấy.
"Đồ ngốc...sanaroo": Giọt lệ lăng trên khóe mi, hai tay cô đấm nhẹ vào lồng ngực của Boruto
-Boruto: Này...!?
-Sarada: Tớ...tớ đã chờ rất lâu...rất lâu...
-Boruto: ......
-Sarada: Tớ...tớ xin lỗi! Năm đó...-
"Này! đã lâu rồi mà, không cần phải nhắc lại thế đâu": Lấy tay chầm chậm lau đi giọt nước mắt đang rơi trên hai hàng mi của cô.
-Sarada: Nhưng....nhưng mà...
"Cầm lấy, đi theo tớ": đưa cho Sarada chiếc khăn, nắm lấy cô rồi dắt đi.
Đến tượng đá Hokage, đứng trên tượng của Naruto. Cả hai ngồi cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh làng lá lúc hoàng hôn.
-Boruto: Sao rồi, ổn hơn chưa?
-Sarada: Ừm...tạm
-Boruto: Thế, tớ về là súc động thế à? còn ô...-
"Không....không có ý gì đâu! đừng nói hiểu lầm": nhanh trí bịt miệng Boruto lại, mặt cô ửng đỏ lên.
-Boruto: Biết rồi, đùa thôi.
-Sarada mới thả tay ra: Ừm...
Cứ thế hai người ngồi ngắm cảnh ngôi làng, bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, bầu không khí khá ngượng ngùng, được một lúc.
"Thế, cậu có điều gì muốn nói với tớ không?": Im lặng một hồi cậu mới lên tiếng.
Sarada: Hả?...à...xin lô...-
-Boruto: Nếu chuyện chỉ có thế thì..., cậu không cần để tâm đến chuyện đó đâu, không sao cả. Tớ ổn
-Sarada: ....Mình...-
"Cái này...cho cậu": Nói rồi lấy ra chiếc kẹp tóc mà cậu mua từ trước đó, đem ra tặng cho Sarada.
-Sarada: Cái này là...
-Boruto: Chiếc kẹp tóc, tớ thấy ở quán, khá thích nó nên mua. Bây giờ thì đến lúc rồi...tớ đi trước đây!
"Đi...đi đâu": đứng dậy theo Boruto
"Không phải cậu mới về hả, bây giờ cậu lại đi nữa sao..."
"Ờ, còn nhiều nơi chưa đi đến, cuộc hành trình này chắc còn dài..."
"Cậu...cậu có trở về nữa không...": túm lấy áo của Boruto, cô gượng hỏi
"Đây là lần đi cuối nên đương nhiên là có rồi, đây là nhà của tớ. Hơn hết là vì ở đây có...cậu"
"Hể....": bất ngờ trước câu nói của Boruto.
"Đùa thôi, nhưng mà nhiều khi bị chết giữa đường thì đâu có trở về được"
"Cậu thôi cái cách nói đùa ấy đi!": Chỉ thẳng mặt, quát anh luôn.
"Hôm nay, được nói chuyện với cậu, tớ thấy rất vui...Hẹn cậu vào lần tới, chúng ta gặp lại...": Dù có chút tiếc nuối nhưng cậu vẫn phải rời đi.
....
"Boruto!!"
"?...": bất giác vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra.
Nắm lấy áo kéo cậu lui, hai tay cô choàng cổ cậu, từ từ nhón chân lên. Cảm nhận hơi thở của nhau, càng ngày càng gần hơn, cô đặt đôi môi đỏ mọng của mình lên môi của cậu...hai người trong một khoảnh khắc đã hòa làm một. Boruto dần dần cũng chấp nhận, đón lấy thứ tình cảm nồng nàng này Sarada, Hai tay anh choàng vào đôi em thon thả của Sarada..., được một lúc thì hai người họ mới dần dần đưa ra. Hai người nhìn nhau, ánh mắt long lanh, vết ửng đỏ hiện rõ trên khuộn mặt mỗi người. Lần này Boruto chủ động hôn cô thêm một cái nữa, một cái hôn nồng nàng nhất, được một lúc thì đưa ra. Hai người đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên trong đời của họ.
Sarada tựa gò má của mình lên lồng ngực của Boruto, cô có thể nghe thấy nhịp tim của cậu ấy đang đạp loạn nhịp lên vì...cô. Boruto một thay ôn lấy eo của Sarada, tay kia xoa lên đầu của cô ấy.
"Lần này là tớ đánh dấu chủ quyền rồi nhé!, cậu...không được để ý một ai khác...ngoài tớ": Ngượng ngùng nói với Boruto
"Biết rồi, đồ bốn mắt. Mục đích của chuyến đi là tớ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ những người mà tớ yêu thương, trong đó có cậu...": Giải thích về chuyến đi nhưng mà anh không quên rắc vào một chút thính.
-Sarada: Được rồi...tớ tin cậu.
"Vậy bây giờ, tớ đi đây": nhẹ nhàng đưa người Sarada ra. Rồi từ từ bước đi
"Ừm..."
"Vậy nhé, cậu hãy nhớ, giữ gìn sức khỏe thật tốt để lần tới mà còn gặp lại nữa nha!, à đúng rồi nhờ cậu chăm sóc tốt cho em gái của tớ!..."
"Được rồi, tớ sẽ cố hết sức...": nhìn vào bóng lưng xa dần của Boruto, cảm giác thật khó tả.
Lành gió thoang thoảng thổi qua làm mái tóc cô cũng đung đưa theo. Trong lòng cô bây nảy lên vô số cảm xúc khó tả, vừa vui vừa buồn. Buồn vì không nhận ra cậu ấy sớm hơ, vui vì đã có thể nói được lời mà cô muốn nói suối nhiều năm qua và hơn hết tình cảm của cô giành cho cậu ấy dường như đã được đềm đáp....cứ nghĩ đến là mặt đỏ không thôi.
Boruto Sau đó đi đến nơi mà hồi xưa anh cùng sư phụ Sasuke cùng luyện tập để ôn lại một chút kỉ niệm, nhớ về quá khứ khi còn ở đây. Bỗng cậu nhớ ra một điều gì đó...
-Boruto: Quên mất, chiếc áo choàng đã bị hư lúc đánh nhau với hai cậu ấy. Chết thật, chưa kịp mua chiếc mới...
"Của con đây!" nói rồi ném chiếc áo choàng về phía cậu
"Hửm...hả? Thầy!! Sao thầy biết...": Boruto bất ngờ
-Sasuke: Sao lại không? dù có làm gì đi chăng nữa cũng không qua nổi mắt của ta đâu.
-Boruto: thế chuyện hồi nãy...(ý là chuyện giữa cậu và con gái ổng)
-Sasuke: Hả? chuyện gì?
-Boruto: Không có gì đâu thầy. Thầy bảo trọng sức khỏe, con đi trước đây, xin thầy hãy giữ bí mật chuyện này với gia đình con.
-Sasuke: Hn, được rồi.
Trong đêm hôm đó, một lần nữa a đã rời đi.
"Chuyện gì thầy cũng biết riêng chuyện con gái thầy là không biết. May quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro