
Chap 1: Tạm Biệt Konoha
Vẫn là 1 ngày bình thường trong khi mọi người đang làm nhiệm vụ thì team 7 cũng thế nhưng mà vì lí do nào đó mà team 7 đã thất bại trong nhiệm vụ và đây không phải là lần đầu tiên mà cũng khá nhiều lần thất bại rồi, họ chỉ hoàn thành nhiệm vụ 40/100%.
-Sarada: Lại thất bại nữa rồi, tại cậu hết đấy boruto.
-Mitsuki: Cậu bị sao vậy Boruto, dạo này cậu làm hỏng nhiệm vụ hơi nhiều rồi.
-Boruto: Xin lỗi các cậu....
Boruto chỉ biết xin lỗi rồi lặn im và không nói gì thêm, mọi trách nhiệm chỉ đổ lên người của cậu cho đến khi về làng và báo cáo nhiệm vụ. Đúng lúc đó nhóm của Iwabe.
-Iwabe: các cậu sao vậy nhìn trông ủ rủ thế, lại thất bại nữa chứ gì haha (nói xong cậu cười lớn).
-Denki: Cậu thôi đi Iwabe (nói rồi denki cùng nhóm của mình đi chỗ khác).
Cả team 7 không ai nói gì và một lúc sau cả nhóm chào nhau và nhà ai về nhà nấy. Khi về đến nhà Naruto và Hinata có trách móc một chút về Boruto nhưng chỉ là chỉ trích cậu vì sa sút, hai người an ủi cậu và động viên tinh thần cậu có cả em gái Hima nữa. Boruto đã thấy ổn hơn và chào bố và mẹ cậu lên phòng nằm suy nghĩ.
*Suy nghĩ của bor.
-Boruto:"Không hiểu sao dạo này mình hay làm hỏng nhiệm vụ, mình cảm thấy mình yếu đi trong khi đã rất cố gắng tập luyện, chẳng lẽ cơ thể này dần dần yếu đi?. Mà thôi không nghĩ nhiều làm gì, mình đên đi dạo một lúc".
Nói xong Boruto ra ngoài đi dạo được được lúc thì cậu dừng lại ở một góc tường, thấy các bạn của cậu đang ở ngoài đó cậu tính ra chào hỏi...chợt chựng lại một chút.
-Sarada: Dạo này Boruto hay làm hỏng nhiệm vụ quá, thật tình làm mình tức chết đi được, muốn đấm cho cậu ấy mấy phát.
-Mitsuki nói thêm: Mà mà chắc là do gì đó thôi, cậu bớt nóng đi Sarada.
-Iwabe tiếp lời: Thằng đó chỉ được cái nấp bóng Hokage thôi hahaha.
-Shikadai: Này các cậu nói không thấy nặng lời quá sao, dù gì thì cậu ấy cũng là bạn của chúng ta mà...haizzz thôi hôm nay mình bận việc rồi mình về trước (nói rồi cậu nhảy đi mất).
-Sarada:.....(ngẩm nghĩ lại những gì mình nói) "có vẻ hơi quá đáng"
-Iwabe: Gì vậy cậu ấy về rồi à.
-Inojin nói tiếp: Mà nghĩ lại cảnh ngài hokage bắt cậu gian lận trong kì thi chunin nữa, ngài ấy chắc phải mất mặt lắm.
-Cho cho: Đúng đó, đúng đó.
Những người khác cứ thế tiếp lời, vừa nói vưa cười phá lên.
Boruto mặt bỗng tối sầm lại, cảm xúc lẫn lộn, cậu cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt lại, dường như đâm vào sâu vào lòng bàn tay, cảm giác thật đau nhói.., tới cả những người bạn, được cậu coi như là đồng đội và người thân vậy mà bây giờ cũng từng người, từng người một, đều coi thường cậu. Sự coi thường, khinh rẻ, họ có thể nói ra những điều mà chính cậu cũng không bao giờ nghĩ tới.
Cậu đã chạy đi, chạy đi cùng với nỗi uất ức trong lòng, không thể nói được nhưng thể nào kìm nén được, ngay tại lúc đó sarada đã nhận thấy gì đó, cô chào tạm biệt nhóm và đuổi theo. Cậu đã chạy lên tượng đá của cha cậu đứng trên đó và nhìn bao quát làng trước ánh hoàng hôn đang buôn xuống cùng với những cơn gió thổi qua, những mảnh kí ức vui vẻ lúc bên nhau ùa về.
"Những giấy phút vui vẻ đó tất cả chỉ là giả tạo thôi sao? Họ thấy rất khó chịu khi ở gần mình sao? Họ coi mình như là một người thừa, một đứa chỉ biết núp bóng và vô tích sự như sao? thật là nực cười".
Boruro quỳ gục xuống, tay ôm ngực cùng với sự bất lực, kìm nén đã lâu cứ thế mà bậc khóc, đúng lúc đó sarada đã đứng sau gốc cây gần đó và thấy hình bóng cậu từ phía sau lưng. Thấy thế sarada kêu lên...
-Sarada: Borutoo!!..
Boruto đứng dậy lau nước mắt,quay lưng lại nhìn Sarada:
"Sarada Cám ơn cậu rất nhiều....gửi lời của tớ đến với Mitsuki!!!
-Sarada: Hể, Cám ơn?. Cậu cám ơn vì điều gì...?
"Chào nhé....!"
Nói xong cậu nở một nụ cười tự nhiên rồi cứ thế nhảy xuống tượng khỏi Hokagei: "cám ơn cậu vì tất cả!..." . Rồi cậu biến mất.
Về đến nhà cậu không nói gì chỉ chạy lên phòng đóng cửa lại, hinata thấy vậy tưởng cậu có chuyện gì gấp để lên phòng giải quyết nên cũng không nói năng gì. Trên lầu cậu trải mình trên gường và suy nghĩ, bỗng có một giọng nói vang lên.
"Có lẽ ngươi sẽ cần có sự giúp đỡ đấy"
"Ngươi có muốn trả thù bọn con người thấp kém đó không "
"ngươi là ai??".
"hãy trả lời câu hỏi của ta". (chính xác đó là momosinki)
-Boruto: "Trả thù hả?? Không đời nào, ta chẵn hận ai cả".
"Thế ngươi có mình trở nên mạnh mẽ hơn không?"
-Boruto: "Ta cũng không rõ"
"Thật sao?, ngươi không cảm cơ thể ngươi đang dần yếu đi à?..."
-Boruto: "Không lẽ là do ông làm sao?"
"Ở trong cơ thể ngươi lâu, hút hết sức mạnh cũng chỉ là bất đắt dĩ mà thôi"
-Boruto:"ông có biết, vì ông mà tôi phải chịu những gì không?"
"À thì....không sao, ta có thể giúp ngươi mạnh lên"
-Boruto:"Ta có thể tin tưởng ông không?..."
"Tất nhiên"
-Boruto: "Được rồi, vậy nhờ ông"
"Haha...Được thôi, nhưng mà rất mệt đấy...nếu ngươi làm được ta sẽ giúp".
-Boruto chẳng cần suy nghĩ mà đáp lại luôn: "Được ta chấp nhận".
"Vậy hãy làm theo lời ta, Tối nay hãy....Rời Làng".
-Boruto: "Rời làng sao?? ông chắc không".
"Nếu thật sự ngươi muốn mạnh hơn, thì đó là lựa chọn duy nhất...Sao?? sợ rồi à"
-Boruto: "Không có chuyện đó, nếu đó là lựa chọn duy nhất...được rồi"
Tối hôm đó khi mọi người đang ngủ say thì Boruto sắp xếp đồ đạt, cậu chuẩn bị một cái balo để những đồ đạt cần thiết vào, khoát lên mình một chiếc áo choàng màu đen và xuất phát. Trước khi đi cậu đã đi xuống phòng của bố và mẹ, cậu đứng trước cửa bà cúi chào tạm biệt hai người.
"Con xin lỗi, nhưng không lâu đâu...con sẽ trở về"
Xong cậu đi nhẹ vào phòng của Himawari nhẹ vuốt tóc xoa đầu em cậu khi đang ngủ: "anh xin lỗi Hima, anh đã không hoàn thành được nghĩa vụ của một người anh, không thể ở bên để bảo vệ cho em, anh không phải là một người anh tốt, Anh xin lỗi....".
Cậu đi ra khỏi nhà và vụt biến đi mất, cậu không quên cầm theo băng trán của thầy Sasuke đưa cho, không ngừng ngại đeo nó vào. Cậu xem nó như một vật quý giá và luôn giữ nó trong người.
*Tại nhà Uchiha
-Sakura: "Sarada đi tắm đi con, hôm nay con làm nhiệm vụ cũng mệt rồi tắm xong con nên nghĩ sớm".
-Sarada:" vâng ạ".
-Sakura: Nhiệm vụ hôm nay thế nào.
-Sarada: haizzz thất bại rồi mẹ. Đều tại tên ngốc Boruto đó....baka.
-Sakura: hưm haha, thế con có ghét cậu ấy không?.
-Sarada: Hể, sao mẹ lại hỏi thế?
-Sakura: Haha mẹ chỉ hỏi thế thôi, không có gì đâu.
"Không....ạ"
"hể, con nói gì thế mẹ không nghe rõ"
"À không....không có gì đâu mẹ"
"hưmmmm, haha" (Thật ra là nghe rất rõ)
Sau khi tắm xong, cô đi lên phòng, nằm trải mình trên giường và suy nghĩ về những gì cô đã nói với Boruto và những lời nói của Boruto khi biến mất: "Không biết cậu ấy có nghe thấy những gì mà đám bạn nói không nữa....chắc không đâu, mà cậu ấy lúc đó đã nói cám ơn mình là vì điều gì chứ, thật sự mình không thể hiểu nỗi và còn tự nhiên chào mình làm như sắp đi đâu xa vậy....mà nghĩ lại đúng là mình nặng lời với cậu ấy thật và còn đám bạn nói vậy với Boruto nữa làm mình cũng thấy hơi khó chịu...mà thôi chắc không sao đâu, có lẽ chào mình trước khi về ấy mà, chắc không sao đâu có gì mai mình xin lỗi cậu ấy".
Những suy nghĩ của Sarada đơn giản là vậy nhưng cô đâu biết sẽ một thời gian khá dài cô sẽ không còn thấy cậu ấy nữa, không còn nghe những lời nói đùa chọc ghẹo của cậu ấy, không còn thấy cậu ấy ồn ào như mọi ngày, cũng như không còn thấy nụ cười hồn nhiên của cậu nữa. Cô đâu biết đó là nụ cười cuối cùng mà cậu giành cho cô.
Trong Đêm đó khi ra khỏi nhà Boruto đã đến tượng đá của Hokage đệ thất và đứng trên đó ngắm cảnh trăng và toàn cảnh ngôi làng lần cuối trước khi cậu bước đi trên cuộc hành trình của mình.
"Đã tới lúc khởi hành rồi nhóc con, nhanh lên"
"Ờ".
" TẠM BIỆT KONOHA !".
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro