Chap cuối: Đại Kết Cục
"Ờmmmm, xin lỗi vì đã vỡ bầu không khí lãng mạn của hai người, nhưng mà có chuyện này tớ muốn nói với cậu Boruto"
Shikadai gõ cửa phòng, rồi nói vọng vào cho Boruto nghe. Sau đó anh dẫn Boruto và Sarada đến một căn phòng bệnh gần đó.
Boruto và Sarada bước vào căn phòng đó thì nhận ra bầu không khí trong Phòng bệnh trở nên nặng nề lạ thường. Boruto đứng sững ở cửa, đôi mắt cậu mở lớn, trái tim như ngừng đập khi nhìn thấy Naruto nằm bất động trên giường bệnh. Hinata ngồi bên cạnh, gương mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc rất nhiều. Bên cạnh bà là Himawari, gương mặt lấm lem nước mắt, nấc nghẹn không nói nên lời.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng, lắc đầu một cách tiếc nuối. "Hãy làm những gì cậu có thể làm, vì đây sẽ là lần cuối cậu gặp ông ấy ....xin lỗi..."
Boruto thẫn thờ đi đến bên cạnh Naruto. Cậu không thể tin được, mặc dù cậu không ưa gì ông già này, vì ngày đó đã bỏ rơi cậu những trải qua năm tháng dài dằng dặc đâu đó trong thâm tâm cậu đã tha thứ cho họ chỉ là bản thân cậu vẫn chưa chấp nhận được việc sẽ về với họ. Cậu cũng là con người cũng là một đứa trẻ, cũng muốn có một gia đình nên đâu đó, cậu đã công nhận Naruto và Hinata là cha và mẹ của cậu...
"Không thể nào... không thể như vậy được. Nếu như ông co chuyện gì thì đáng ra tôi phải biết chứ" Giọng Boruto có chút nghẹn ngào, đôi tay siết chặt, cơ thể run lên bần bật.
Sarada đặt tay lên vai cậu, đôi mắt lo lắng nhìn Boruto. "Boruto... mình biết cậu cảm thấy thế nào, nhưng...-"
"Boruto đấy à!?" Naruto mở mắt ra nói với giọng yếu ớt, sau đó nắm lấy tay Boruto tiếp tục nói.
"Ta thấy thật xấu hổ khi ở đây và đối mặt với con như thế này sau khi làm những điều tồi tệ với con. Ta rất hối hận...-
"Không...không...." Boruto quỳ sụp xuống bên giường, giọng nói nghẹn lại. Bàn tay cậu run rẩy chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Naruto.
"Đây là điều mà ta nên làm ít nhất là với tư cách của một người cha, Ta không biết nên làm gì hơn hay nói gì với con khi đối mặt với con như thế này...Ta xin lỗi...Xin lỗi con nhiều!... Ta không mong con sẽ tha lỗi cho ta vì ta biết điều đó khó mà chấp nhận được...-" Naruto nói với giọng yếu ớt, hai hàng nước mắt ở khóe mi bắt đầu rơi xuống.
"Không...không sao...Tôi sẽ tha thứ cho ông mà...thế nên...thế nên là..." Boruto giọng nói nghẹn ngào, tay anh nắm chặt tay của naruto mà run rẩy.
"Không được nữa rồi, nhưng mà ta vui lắm...Cám ơn con Boruto. Nhớ chăm sóc tốt cho Hima giúp ta nhé...Và điều cuối cùng ta muốn nói với con..."
"...." xung quanh bỗng chốc im lặng, không khí quá nặng nề và đau thương. bạn bè của cậu ai nấy đều có vẻ mặt buồn bã, Sakura úp mặt vào vai của Sasuke mà bật khóc, Hima ôm lấy Hinata, Sarada nắm chặt lấy tay của Boruto và nhìn cậu.
"Con có thể chấp nhận yêu cầu cuối cùng này của ta không...có vẻ hơi ích kỉ nhưng mà....con có thể gọi ta một tiếng CHA! không...con hay quay về cạnh gia đình ta nhé..." Naruto nở một nụ cười gượng, nước mắt cứ thế rơi xuống
"Tôi chưa từng gọi ông là cha... Tôi chưa từng thực sự ở bên gia đình này... Và bây giờ..." Giọng cậu nghẹn lại, không thể nói tiếp.
Boruto nắm chặt tay Naruto, đôi mắt mờ đi vì nước mắt. "Cha..." Cậu thốt lên, giọng vỡ vụn. "Con xin lỗi... Con đã sai rồi... Con muốn về nhà..."
"Ừ HƯM!" Bỗng nhiên, một tiếng ho nhẹ vang lên. Cả căn phòng chết lặng.
Naruto từ từ mở mắt, gương mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng rồi ngồi dậy. "Được rồi, đến đây thôi"
Boruto sững người. "Cái gì...?"
Sarada cứng đờ người: "Hể..?"
Hinata khẽ cười, nước mắt vẫn lăn dài. "Xin lỗi con, Boruto. Nãy giờ mọi người chỉ đang hổ trợ chúng ta diễn một màn kịch thôi... chỉ để con chịu đối mặt với gia đình. Chúng ta đã tìm con suốt bao năm qua. Chúng ta không muốn mất con thêm một lần nào nữa."
"Các người...làm cái gì vậy hả!!?? tôi đã gần như khóc cho cậu ấy rồi đó! xong nói đó chỉ là một vở kịch là sao hả?! #$%$%%^^&*&" Sarada tức giận trừng mắt nhìn lũ bạn rồi mắng vì đã xem cô như con ngốc.
Boruto nắm lấy tay Sarada rồi nhìn cô rồi mỉm cười, anh không nói gì nhưng dường như anh nghĩ là (anh rất vui khi thấy Sarada như thế vì mình, anh cám ơn cô). Sarada như biết được suy nghĩ của anh sau khi thấy anh nắm lấy tay mình bất giác cô đỏ mặt ngượng ngùng, khuôn mặt dần đỏ như trái cà chua.
Sasuke khi nhìn khung cảnh đấy bất giác rùng mình, xung quanh anh như đen xịt lại, anh trừng mắt nhìn nhìn khung cảnh đó, nhìn con gái mình đỏ mặt, nhìn thấy nhãi Boruto đang nắm tay con gái mình. Một cảm giác đau nhói trong tim đang dâng trào lên trong anh, đây chính là cảm giác sắp mất đi ai đó, Vậy là anh sắp mất đi con gái rượu của mình rồi sao...Một phút chết trong Tim của Sasuke. Anh trừng mắt nhìn Boruto...
Boruto nhìn quanh, thấy tất cả đều lộ rõ vẻ hối hận. Từng ký ức cũ ùa về. Cậu nhớ những ngày tháng ở khu nhi viện, nhớ cảm giác bị bỏ rơi, nhưng cậu cũng nhớ... rằng cậu chưa từng ngừng mong có một gia đình.
Cậu bật cười, giọng nghèn nghẹn. "Đúng là mấy người thật phiền phức..." Nhưng rồi, cậu nhào vào ôm chặt lấy Naruto. Naruto nở một nụ cười hạnh phúc rồi ôm lấy Boruto.
Khi mọi chuyện lắng xuống, Naruto kể về căng bệnh của Boruto. Và vì sao Boruto bấy giờ vẫn còn sống đó là nhờ Milto người ở cung phòng bệnh của Boruto ngày trước, nhờ cậu ấy đã hiến tặng cho Boruto sự sống sau khi cậu ấy không qua khỏi. Cậu ấy ngưỡng mộ Boruto, người đã cho cậu ấy động lực để chống chọi với căng bệnh đến hơi thở cuối cùng...
Mọi nút thắc đều được gỡ bỏ, Boruto đến nhà Milto để thăm và viếng mộ của cậu ấy.
--------------------------------------------------------------------------------
"Đúng là có chút không quen..."
Boruto đã trở về với gia đình, nhưng cảm giác xa lạ vẫn bao trùm tâm trí cậu. Ngồi trong căn biệt thự rộng lớn, nơi mà lẽ ra từ nhỏ cậu đã thuộc về, Boruto không khỏi thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Naruto và Hinata luôn quan tâm đến cậu, nhưng đôi lúc Boruto cảm thấy như một vị khách trong chính ngôi nhà của mình. Himawari, cô em gái nhỏ, không ngừng chạy theo cậu, ríu rít kể những câu chuyện đã bỏ lỡ trong suốt những năm qua. Dù chưa hoàn toàn thoải mái, Boruto cũng dần quen với việc có người chờ đợi mình về nhà mỗi ngày, có những bữa cơm gia đình ấm cúng.
Và trong một buổi chiều nọ, khi Boruto đang đứng trong sân, thì hai bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu. Là Kakashi và Obito, những người vốn đã dày dạn kinh nghiệm, nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Cậu chính...là người đã cứu Sageki, Himawari cùng đám trẻ năm đó, đúng không?" Kakashi cất tiếng, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm tư cậu.
Boruto giật mình, mồ hôi chảy nhể nhại trên mặt cậu, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó. Cậu không hề muốn sự việc này bị bại lộ.
(Chết mẹ, không lẽ họ phát hiện ra thật hay sao ta!! nhưng mà chuyện cũng trôi qua quá lâu rồi mà! sao tự dưng lại đào lên thế này...)
"Ờm...làm...làm gì có, tôi không biết hai anh đang nói về chuyện gì cả?" Boruto khẽ nói.
Obito bật cười: "Chúng ta có kinh nghiệm trong việc truy tìm sự thật. Hima và Sageki cũng đã xác nhận. Vết sẹo trên mặt cậu cũng là dấu tích của việc năm đó, đúng không?"
Boruto im lặng. Cậu nhớ lại cái đêm kinh hoàng khi lao vào giữa đám người bắt cóc, che chắn cho những đứa trẻ vô tội. Cậu đã bị thương nặng, nhưng sự an toàn của bọn trẻ quan trọng hơn.
(Haizz, có chối cũng vô ích, Hima đã khai ra thì đành chịu trận thôi. Không ngờ hai người lại còn điều tra chuyện này cho đến bây giờ đó...): Boruto thở dài
"Đúng, đó là tôi..."
Muốn chém muốn giết tùy mấy người...á hự...
"Thiệt tình, đáng ra cậu phải nói ngay từ đầu đi chứ, để chúng tôi đỡ phải tìm kiếm lâu như thế này ": kakashi thở dài nói vs giọng hơi trách móc
"Không phải tự nhiên mà chúng tôi lại phải đi tìm kiếm cậu lâu như thế này đâu, ngày xưa trong số người mà được cậu cứu, có một người là con của một người làm lớn, người đó liên tục thúc ép bọn tôi năm này qua năm nọ đó, haizzzz": Obito cũng thở dài.
"Người đấy nhất quyết muốn bọn tôi tìm cho bằng được để rồi cám ơn cậu."
"...."
------------------------------------------------
Một thời gian sau, khi tin tức Boruto trở về nhà lan truyền, báo chí lập tức đưa tin. Gia đình Uzumaki không chỉ nổi tiếng mà còn rất giàu có, vì vậy sự kiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Những đứa trẻ từng được Boruto cứu khi xưa, khi nhìn thấy hình ảnh cậu trên báo, liền nhớ ra vị ân nhân năm nào. Chúng kể lại toàn bộ sự thật cho cha mẹ mình. Và thế là từng gia đình lần lượt tìm đến nhà Uzumaki để bày tỏ lòng biết ơn.
Một bữa tiệc lớn được tổ chức ngay tại biệt thự nhà Naruto. Những đứa trẻ năm xưa giờ đã trưởng thành, nhưng ký ức về ân nhân vẫn không phai nhạt. Trong số đó, có cả con của một vị thủ tướng hiện tại trên đất nước của họ. Gia đình Sasuke cũng đến tham dự, cùng bạn bè của Boruto. Họ đều bất ngờ trước sự thật này. Những người từng trách móc Boruto, giờ đây chỉ có thể đứng lặng lẽ nhìn cậu từ xa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ sau sự kiện đó, Boruto nhận ra Sarada có vẻ tránh mặt cậu. Dù gặp nhau, cô cũng chỉ đáp lại bằng những câu nói ngắn gọn rồi nhanh chóng rời đi. Boruto không hiểu, nhưng cậu biết rõ rằng có điều gì đó khiến cô bận tâm.
Dường như cô không giống bình thường, tầng xuất hai người dần ít đi, có vẻ Sarada đang cố tình tránh mặt hay đại loại như vậy. Anh cũng không biết vì sao.
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, nhuộm bầu trời thành một bức tranh rực rỡ với những gam màu cam, hồng và tím hòa quyện. Ánh nắng yếu dần, trải dài trên mặt biển lấp lánh như dát vàng. Những con sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ cát, để lại những vệt bọt trắng xóa trước khi rút lui về đại dương bao la.
Từng cơn gió biển mang theo hơi mặn thoảng qua, khiến hàng dừa nghiêng mình lay động, những tán lá khẽ reo lên như bản nhạc du dương của thiên nhiên. Xa xa, vài cánh chim hải âu lượn vòng rồi khuất dần vào nền trời chạng vạng.
(Mình thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy...tại sao? tại sao chứ? à...đúng rồi...hẳn là mình cảm thấy quá hổ thẹn vì những chuyện ngày xưa...đến mức hiện tại bây giờ mình còn cảm thấy không còn xứng đáng bên cạnh cậu ấy nữa...-)
"Cậu đang trốn tránh mình sao? Sarada" Boruto bước đến, giọng nói trầm ổn.
Sarada đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ thì cô giật mình, nhưng bất chợt cô không trả lời, cũng không biết nói gì nữa, vì việc cô cố trốn tránh anh đó là sự thật.
Boruto thở dài, ngồi xuống cạnh cô: "Bộ mình đã làm gì khiến cậu khó chịu hả?"
Sarada khẽ lắc đầu. "Không phải... chỉ là... mình...mình." Cô siết chặt bàn tay không thể thốt nên lời.
"Trước đây, mình đã trách móc cậu rất nhiều...-"
"Sarada, Anh yêu em!": Giọng nói của Boruto cắt ngang lời của Sarada định nói. Đôi mắt của Boruto dần trĩu xuống, Anh nhẹ giọng nói.
"Hể //////": Sarada bỗng chốc đỏ mặt tía tai
Đôi mắt của Boruto dần trĩu xuống, Anh mĩm cười nhẹ nhàng nói.
"Anh thật sự phải cảm ơn em rất nhiều...rất nhiều. Sarada em biết không, em không hề làm gì sai cả, cũng không cần thấy hổ thẹn khi làm gì đấy với anh...Bời vì từ đầu đây là con đường mà anh đã chọn, việc bỏ rơi em mà không suy nghĩ gì cho em cả, không hề hiểu cho cảm xúc của em, nên anh đáng phải nhận nó."
Boruto quay sang nhìn Sarada: "Ban đầu anh nghĩ làm như thế sẽ tốt cho em, nhưng rồi điều đó suy cho cùng cũng là suy nghĩ ích kỷ của anh mà thôi, sau một thời gian anh chợt nhận ra việc thiếu bóng hình em trong cuộc đời anh là điều anh không thể chấp nhận được, Sarada. Anh không thể sống thiếu em, nó đã dày vò anh suốt nhiều năm qua."
Boruto nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. "Anh chưa bao giờ trách em."
Sarada nhìn Boruto, cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Bất giác cô đã khóc lúc nào không hay.
"Thật sự sau khi phát hiện căn bệnh này, Anh muốn cố gắng thật lâu một chút , chỉ ít có thể nhìn ngắm em trong trang phục cô dâu lộng lẫy, điều đó sẽ tuyệt vời biết bao, nhưng mà khi thật sự đối mặt với nó anh mới nhận ra, rằng anh vẫn chưa thể chấp nhận được việc em ở bên một ai khác ngoài anh...": Boruto đặt tay lên đầu của Sarada rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh mỉm cười.
Sarada bậc khóc nức nở: " Boruto...hic...em xin lỗi anh...xin lỗi...anh...rất nhiều. Vì đã trốn tránh anh, nói xấu...và còn...căm hận...anh...cho dù là vậy, lí do vì sao đến tận bây giờ em vẫn chưa có người mới đó là đâu đó trong em vẫn còn tồn tại hình bóng của anh, ....em vẫn chưa quên được anh..."
Boruto bất ngờ kéo sát Sarada vào lòng, đôi tay vòng qua eo của cô ôm chầm lấy Sarada. Cô ấy cũng ôm lại anh.
"Sarada, cám ơn em! Anh vui lắm...những gì anh đã nói với em hôm nay, bây giờ anh xin nhắc lại một lần nữa": Boruto đứng dậy, anh khụy một chân xuống trước mặt sarada rồi lôi ra một chiếc nhẫn từ trong túi trước sự ngạc nhiên của Boruto.
"Anh yêu em Sarada! em....bằng lòng lấy anh chứ...": Boruto đỏ mặt, ngập ngừng nói
"Umm, Em cũng yêu anh lắm, Boruto. Xin anh...hãy luôn bên cạnh và đồng hành cùng em đến cuối đời nhé...": Sarada bây giờ hai má đỏ hồng vừa khóc vừa đáp, nhưng đây là giọt nước mắt của hạnh phúc.
Boruto đứng dậy, rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Sarada: "Um, nhất định...."
Lần này, Sarada đẩy Boruto vào thân cây to lớn gần đó, cô ôm lấy Boruto, Anh ấy cũng ôm lại. Cô nhón đôi chân mình lên sau đó hôn lên đôi môi của Boruto ////
"Anh không nghĩ là em táo bạo như vậy đó Sarada": Boruto đỏ mặt, mỉm cười nói
"Im đi, đồ ngốc...": Sarada bây giờ cũng đỏ mặt không kém.
Một lúc lâu sau họ mới dừng lại nhưng chỉ được một chút dường như là chỉ lấy lai hơi thở rồi hai người lại tiếp hôn nhau nồng cháy hơn...////
....
Trên bãi cát mịn, dấu chân ai đó còn in lại, như một câu chuyện dang dở đang chờ người kể tiếp. Ở phía xa, một đôi tình nhân lặng lẽ nắm tay nhau, ánh mắt họ phản chiếu sắc màu của hoàng hôn, tựa như cả thế giới đang dừng lại khoảnh khắc này, chỉ còn lại họ và biển. Và từ giây phút ấy, họ đã xác định tình cảm dành cho nhau.
Đâu đó gần những bụi cây đằng xa kia, dường như có người vui vẻ, có người tự hào và...có người không can tâm...đang cắn đai nghiến chiếc áo hàng hiệu của mình mà quan sát hai người họ. Không ai khác đó là Gia đình Naruto và Sasuke.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua, ngày trọng đại cũng đến. Đám cưới của Boruto và Sarada được tổ chức một cách long trọng. Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu tình yêu của họ mà còn là một minh chứng cho sự hòa hợp của hai gia tộc danh giá.
Naruto, Hinata, Sasuke, Sakura và tất cả những người bạn đều có mặt để chúc phúc cho đôi trẻ. Boruto mặc bộ vest lịch lãm, Sarada trong chiếc váy cưới trắng tinh khiết. Khi Boruto nắm lấy tay Sarada và nhìn vào đôi mắt cô, cậu biết rằng hành trình dài của mình cuối cùng đã tìm được bến đỗ.
Dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, giữa những tràng pháo tay và lời chúc phúc, Boruto và Sarada trao nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách vợ chồng. Một chương mới trong cuộc đời họ chính thức bắt đầu, tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.
.
.
.
-----------------------------------------------
Vậy là câu chuyện đã đến hồi kết nhưng câu chuyện của họ vẫn còn tiếp tục mãi bên trong chúng ta.
Mặc dù còn nhiều thiếu sót, viết vẫn chưa được hay, không lãng mạn như người ta và đôi lúc còn sai sót. Không có lịch ra truyện cụ thể nên mình rất xin lỗi đến các bạn, cũng như muốn các bạn thông cảm. Việc mình không lên kịch bản hay mạch truyện từ đầu khiến mình bí ý tưởng khi viết những chap sau. Đó là lỗi và là Thiếu sót của mình mong các bạn bỏ qua. Và cũng mong các bạn có một kỉ niệm đẹp khi dành thời gian đọc Bộ truyện của mình.
Sắp tới, không biết mình sẽ viết về ai hay là còn tiếp tục viết về BoruSara hay không, nhưng chắc mình cũng sẽ tìm kiếm một cái gì đó để viết. Mấy bữa nay mình đang rất hứng thú với thế giới Fantasy, mạo hiểm giả....Không biết mọi người có thích nó hay không, nhưng nếu được vẫn mong mn tiếp tục ủng hộ mình trong những bộ truyện sắp tới
Một lần nữa, Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn – những độc giả đã đồng hành cùng mình trong suốt hành trình của bộ truyện này. Từng lời động viên, từng ý kiến đóng góp của các bạn chính là nguồn động lực lớn nhất giúp mình hoàn thành câu chuyện này một cách trọn vẹn.
Dù bộ truyện đã khép lại, nhưng mình hy vọng những cảm xúc, những khoảnh khắc mà chúng ta đã cùng nhau trải qua sẽ còn đọng lại trong lòng mỗi người. Có thể đâu đó trong cuộc sống, bạn sẽ nhớ về Boruto, Sarada và những nhân vật khác như những người bạn cũ, đã cùng bạn đi qua một chặng đường đầy cảm xúc.
Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian cho câu chuyện này. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, trong những hành trình mới!
GIỜ THÌ, KỊCH HAY NHỈ MN, NHƯNG CŨNG ĐẾN LÚC HẠ MÀN RỒI! CÁO TỪ VÀ TÁI NGỘ CHI NHẬT!
Tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro