Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Dòng kí ức

"Boruto dậy đi!"

"Dậy đi Boruto!!"

-------

"Hả??": Boruto từ từ mở mắt ra, không còn là cảnh nhà cửa quen thuộc, thành phố hay một vùng quê nào đó, tất cả đều không phải.

"Mình đang ở đâu..": Boruto bước đi, anh thấy mình đang ở một nơi nào đó không rõ, bốn bề chỉ có một màn đên tối, một khoảng không vô định.

Từ xa cậu thấy vô số những mảnh không giang với nhiều hình thù kì lạ, nhìn trông tựa như những mảnh vở của chiếc gương vậy.

Chúng rãi rác khắp nới, dường như chúng đang phát sáng, thấy vậy Boruto cũng tò mò đến xem thử

Bỗng cậu lại nhìn thấy chính mình nhưng mà là phiên bản một cậu bé với đôi mắt trong veo, được đặt trong chiếc nôi cũ kĩ nằm gần cáng cổng của khu nhi viện. Tiếng khóc oe oe to lớn khiến ai trong đó cũng có thể nghe thấy mà chạy ra.

"Đây là...mình lúc nhỏ": Boruto hơi ngạc nhiên.

"Hiểu rồi, ra là mình đã chết. Mình có nghe nói khi mất đi, con người ta sẽ nhìn thấy lại những kí ức từ xưa tới giờ. Đó giờ mình còn hoài nghi về chuyện này không ngờ có một ngày chính mình lại được trải nghiệm cảm giác này, đúng là đáng cười": Boruto cười trừ.

Cứ thế, Boruto cứ bước tiếp, cậu lướt đi trong khoản không, và nhìn lại những mảnh kí ức xa kia, tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng trong suy nghĩ của cậu.

Cậu thấy người đã bỏ rơi cậu ngày đó. Cậu thấy mình ngày bé, cười vang khi được người trong khu cõng trên lưng, đôi tay nhỏ níu chặt lấy vai họ. Ánh họ mắt đầy yêu thương, nụ cười dịu dàng. Tiếng cười ấy vang vọng trong không gian, tràn ngập hạnh phúc. Boruto khẽ cười theo, lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.

"Hoài niệm thật"

Rồi khung cảnh dần thay đổi, cậu thấy mình lớn hơn một chút, những ngày rong ruổi bên đám bạn, những trò đùa tinh quái, những lần chạy trốn khỏi trách nhiệm với bài tập. Cậu thấy ánh mắt giận dữ của người đã chăm sóc cậu ngày đó, lời trách móc hiền từ và cả những lần bị mắng vì vô tư quá mức. Tất cả như một cuốn phim tua chậm, từng cảm xúc, từng khoảnh khắc đều hiện lên chân thật.

Nhưng rồi, đến một đoạn khác, một ký ức khác. Cậu thấy mình cãi vã với họ, gương mặt cậu nhăn nhó vì tức giận, còn họ thì trầm ngâm, ánh mắt thoáng chút buồn. Khi ấy, Boruto chưa hiểu rằng, đằng sau sự nghiêm khắc ấy là tình yêu thương vô bờ. Cậu thấy mình đã từng quay lưng bỏ đi, chẳng thèm nhìn lại. Một cảm giác hối hận dâng lên trong lòng cậu.

"Lúc đó tuổi mới lớn, nên mình cũng có hơi nổi loạn một chút, bây giờ nhìn lại cũng thấy hối hận rồi"

Ký ức dần trôi nhanh hơn, đến những năm tháng cấp ba. Đó là khoảng thời gian cậu gặp Sarada. Cậu thấy mình và cô ấy của những ngày đầu, hiểu lầm, cách biệt, khác biệt...

"Dễ thương ghê ////, tại sao hồi đó mình lại phủ cô ấy lúc đó vậy nhỉ, bây giờ nhìn lại đúng là Sarada lúc hoạt bát là lúc cô ấy xinh nhất"

Rồi đến giai đoạn tiếp theo, Cậu và Sarada cùng nhau trải qua những ngày tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, vui buồn đều có đủ. Những buổi chiều tan học, cùng nhau đi dạo dưới những tán cây anh đào, cùng nhau chia sẻ những ước mơ, hoài bão về tương lai. Sarada mạnh mẽ, thông minh nhưng cũng rất dịu dàng. Nụ cười của cô ấy luôn khiến Boruto cảm thấy bình yên.

Cả hai đã có vô số kỷ niệm bên nhau. Những lần cùng học bài đến khuya, những buổi hẹn hò giản dị nơi quán ramen quen thuộc, những lần trốn học chỉ để cùng nhau ngắm hoàng hôn. Boruto nhìn thấy hình ảnh mình lén vẽ một bức chân dung Sarada lên bức tường sau trường, và cô ấy đỏ mặt, giả vờ giận dỗi nhưng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc.

Thế nhưng, tình yêu đẹp đẽ ấy không kéo dài mãi. Cậu thấy hình ảnh của người đó, ánh mắt nghiêm nghị và lạnh lùng khi phản đối mối quan hệ của họ. Boruto trăn trở nhiều đêm liền, biết rằng nếu tiếp tục Sarada sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường thực hiện ước mơ của cô ấy. Vì vậy, Boruto quyết định nói lời chia tay. Nhưng thay vì thổ lộ sự thật, cậu lại viện cớ rằng mình đã thay đổi, rằng cậu không còn yêu cô ấy nữa.

"Xin lỗi..., mình không biết liệu đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn không, nhưng mà mình chỉ có thể làm như vậy bởi lẻ mình không còn sự lựa chọn nào khác..."

Cảnh tượng chia tay hiện lên rõ ràng trước mắt. Sarada đứng dưới cơn mưa, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đầy đau đớn khi nghe Boruto nói ra những lời lạnh lùng. Cô ấy hét lên, hỏi tại sao, nhưng Boruto chỉ quay lưng bước đi, giấu đi những giọt nước mắt cay đắng. Cậu thấy cô ấy gục xuống, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, đau đớn như thể cả thế giới vừa sụp đổ.

"Đau thật..."

"Và...cũng sót nữa..": Lúc này Boruto chỉ muốn chạy đến, muốn nói với cô rằng cậu không hề muốn điều này, nhưng thời gian không thể quay ngược.

Ký ức tiếp tục trôi, đến ngày cậu trưởng thành, những lần cậu bỏ đi, nỗ lực không ngừng để có thể đạt được mục đích, chiến đấu với thứ đang hành hạ trong thân thể bấy lâu nay. Cậu thấy những giọt mồ hôi, những vết thương, những giấc ngủ chập chờn vì lo âu.

Và rồi, cậu thấy những người cậu thương yêu dần rời xa, có những người ra đi mãi, có những người chỉ còn lại trong ký ức. Cảm giác đau đớn như một lưỡi dao cứa vào tim. Boruto muốn đưa tay chạm vào họ, nhưng tất cả chỉ là hình ảnh mờ ảo, thoảng qua như sương khói.

Thời gian tiếp tục trôi cho đến đám cưới của Sarada, nhìn cô trong Bộ đồ cô dâu, bất giác cũng khiến a cười mỉm.

"Hẳn là họ đã lên kế hoạch cho chuyện này khá kỹ càng. Họ biết rằng nếu dùng Sarada thì mình sẽ lộ diện sao?? Ván bài đánh cược hả? Nhưng mà họ đã đúng. Cũng may đó chỉ là đám cưới giả, cuối cùng đến giờ mình mới được sống đúng với con người thật của mình, haha."

Cuối cùng, dòng chảy ký ức dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng. Cậu nhìn thấy chính mình, đôi mắt tràn đầy cảm xúc, nụ cười nhẹ nhàng, chấp nhận tất cả những gì đã qua. Boruto nhắm mắt lại, lòng cậu không còn luyến tiếc hay nuối tiếc, chỉ còn sự bình yên. Cậu biết rằng, mọi điều đã qua đều là một phần của cuộc hành trình, và giờ đây, cậu có thể nhẹ nhàng buông tay, để bản thân tan vào dòng chảy vĩnh hằng của thời gian.

"Chưa, cậu chưa thể đi bây giờ được."

Boruto mở mắt ra, trước mắt anh chính là anh. Là chính bản thân mình trong mảnh là ký ức cuối cùng bước ra, đưng đối diện và nói những lời đó.

"Hả? Ý cậu là sao, kết thúc rồi mà đáng ra đây là lúc mà tớ tan biến đi chứ?"

"Vẫn chưa kết thúc đâu, mọi chuyện vẫn còn chờ cậu đón nhận phía trước, yên tâm. Hãy cố gắng lên! Tớ tin tớ sẽ làm được": Nói rồi Boruto ký ức, đẩy bản thể thật của mình, cho cậu ấy rơi tự do trong khoản không vô tận, cho đến khi thấy một chút ánh sáng nhẻ nhói..

"Ahhh!!": Boruto hét lớn.

-----

Ngón tay động đậy, anh mắt từ từ chậm rãi mở ra, có phần nặng trĩu và khó khăn, như mới vừa trải qua một chuyện gì đó khủng khiếp vậy.

"Mình còn sống!?": suy nghĩ trong đầu thoáng chốc hiện lên.

Cơ thể hiện tại không đủ sức để đi lại hay làm việc gì cả. Cậu quay nhẹ đầu sang trái một chút, cậu thấy bóng dáng Sarada đang ngủ gục bên cạnh cậu, đôi mắt sưng đỏ, gương mặt mệt mỏi vì lo lắng. Cậu nhíu mày lại-"Sarada!.."-giọng nói không quá to nhưng vừa đủ để một người nằm gần cạnh có thể nghe thấy.

Trong một phòng bệnh khá to, nhưng dường như chỉ có hai bóng người đang trong đó.

"Vậy mà mình vẫn chưa chết...": trong lúc  Boruto còn đang hoang mang, cơ thể vẫn còn đau nhứt.

Cậu khẽ cử động nhẹ cố gắng ngồi dậy một chút, nhưng như vậy cũng đủ khiến Sarada giật mình tỉnh dậy. Ánh mắt cô ấy tràn đầy kinh ngạc. Nước mắt nhanh chóng lăn dài trên má cô.

"Boruto...! Cậu tỉnh rồi!" Giọng cô nghẹn ngào, run rẩy nhìn Boruto.

Boruto mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói, Sarada đã nắm lấy tay cậu, siết chặt. "Cậu có biết cậu đã làm tớ lo lắng thế nào không? Cậu có biết tớ đã sợ hãi thế nào không?! Tớ tưởng... tớ tưởng sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy cậu nữa!"

Boruto nhìn cô, trái tim nhói đau. "Tớ...Tớ xin lỗi..."

Sarada bật khóc nức nở. "Xin lỗi ư? Mọi chuyện thành ra nông nổi này mà cậu nói ra một câu xin lỗi là xong à...cậu đúng là đồ quá đáng"

Cô ấp mặt vào lồng ngực của Boruto, khóc nức nở như một đứa trẻ. Hai tay cô đấm nhẹ lên lồng ngực của Boruto khiến anh đau nhói nhưng mà cũng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra.

"Cậu lúc nào cũng như vậy! Lúc nào cũng gánh tất cả một mình, lúc nào cũng tự quyết định mọi thứ mà chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của tớ! Cậu nghĩ tớ sẽ hạnh phúc khi cậu biến mất sao?!"

Boruto đưa tay chạm nhẹ lên má cô, lau đi giọt nước mắt nóng hổi. Suýt xoa lên 2 mí mắt của cô: "Tớ... không muốn cậu đau khổ. Tớ chỉ...chỉ là muốn cậu có thể theo đuổi ước mơ mà không bị ràng buộc vì tớ..."

Sarada lắc đầu, nghẹn ngào. "Tớ chưa bao giờ cần cậu quyết định thay tớ. Tớ chỉ cần cậu ở đây, bên cạnh tớ... Vậy mà cậu lại nhẫn tâm bỏ đi. Cậu có biết tớ đã hận cậu thế nào không...?"

Boruto nhìn Sarada, ánh mắt có phần trốn tránh: "tớ biết..."

"Vậy thì tại sao cậu vẫn làm!..-"

"Vì đó....là điều duy nhất mà tớ có thể làm cho cậu..."

Sarada nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất chợt cô bật khóc to hơn, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, cô càng ôm chặt lấy Boruto hơn: "Tớ không cần cậu làm gì cho tớ cả, tớ chỉ cần cậu ở bên tớ mà thôi...Baka Boruto... Lần này, cậu đừng mong tớ buông tay dễ dàng nữa. Tớ sẽ ở đây, bên cậu, dù cậu có muốn hay không. Đồ ngốc cậu chuẩn bị tâm lí bù đắp cho tớ vì những ngày tháng vừa qua đi..."

Boruto nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Sarada, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô. Cậu biết rằng lần này, cậu sẽ không để cô rời xa nữa. Cậu khẽ gật đầu, hai tay cũng dang rộng ra ôm lấy eo của Sarada: "Tớ biết rồi, tớ sẽ ở đây với cậu, bù đắp cho cậu... vì tất cả những ngày tháng đã qua. Tớ sẽ không để cậu một mình nữa. Được không, vậy nên cậu đừng khóc nữa như vậy không tốt cho mắt của cậu đâu."

"Umm"

Lúc này Boruto nhìn thẳng vào mắt của Sarada, hai người bây giờ gần sát nhau hơn bao giờ hết cảm nhận được hơi ấm, hơi thở của nhau, cảm nhận được tim của đối phương đập nhanh như thế nào. Hai người từ từ xích lại gần nhau hơn, đôi môi cũng từ đó hướng về nhau...

"Boruto.."

"Sarada.."

"Sarada à, mẹ nghĩ con nên về nhà nghỉ ngơi một chút đi, không là sức...khoẻ...-":

.     .      .

Sakura vào phòng không hề gõ cửa, khiến hai người BoruSara không kịp trở tay, chưa kịp làm gì thì họ đã tách nhau ra,  Sarada bấy giờ mới cảm thấy bầu không khí thật ngượng ngùng, cô bất giác đó mặt tía tai...

"A ha, mẹ mới nhớ ra là có một việc quan trọng cần làm...nên...nên mẹ đi trước đây...haahaahaa": Nói rồi Sakura vội đi mất, để lại hai người vẫn còn đang thấy ngượng vì chuyện hồi này. Mặc dù chưa làm gì nhưng cũng đủ để họ cảm thấy ngại ngùng khi bị phát hiện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro