Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Lần Cuối Nhìn Cậu


Cơn gió sương sớm se lạnh khẽ lướt qua những tán cây, cuốn theo những cánh hoa rơi rụng trong không gian. Trời hôm nay thật đẹp, không một gợn mây, ánh nắng vàng óng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống khu vườn nơi lễ cưới đang diễn ra.

Giữa khung cảnh rực rỡ ấy, một bóng dáng gầy gò lặng lẽ đứng sau gốc cây cổ thụ lớn, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu hình ảnh một cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi.

Bấy giờ mỗi giây mỗi phút trôi qua, chỉ còn tồn tại như một ngọn đèn dầu sắp cạn, lay lắt trong bóng tối của sự lãng quên. Bác sĩ nói cậu không còn nhiều thời gian nữa, có lẽ chỉ còn vài ngày, có thể là hôm nay, hoặc ngay lúc này. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn muốn nhìn thấy khoảnh khắc này.

Dù người đứng bên cạnh cô ấy không phải cậu.

Dù trong khoảnh khắc cô ấy nói lời thề nguyền, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Dù cả thế giới này chẳng còn chỗ cho cậu nữa. Cậu vẫn muốn được nhìn cô ấy lần cuối.

Sarada...

Boruto hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc dữ dội đang xé nát lồng ngực. Bộ vest cậu đang mặc trong mỗi dịp quan trọng dường như đã trở nên rộng hơn vì cơ thể gầy gò ốm yếu này, nhưng cho dù vậy cậu vẫn đứng thẳng, vẫn giữ nguyên dáng vẻ mà cậu muốn Sarada nhìn thấy là một Boruto mạnh mẽ, chứ không phải một kẻ yếu đuối đáng thương.

Cậu khẽ cười có chút chua sót.

"Đến đây thôi, đến lúc nên đi rồi."

Nhưng ngay khi hắn định quay lưng rời đi, một giọng nói quen thuộc vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng.

"Boruto?"

Một người đàn ông đi đến sau lưng của cậu.

Cậu giật mình, toàn thân như đông cứng lại. Tay đội chiếc mũ đen vào cố tình che đi khuôn mặt mình, lén lút rời đi vào một hướng khác

Bỗng dưng xung quanh cậu đều có người bao vây quanh. Không còn một lối thoát nào, những hình bóng này có phần hơi quen thuộc.

"Cậu không cần phải trốn nữa đâu"

"Tụi này bắt được cậu rồi nhé"

"Thật tình, muốn bắt được cậu đúng là khó như lên trời mà..."

"Giọng nói ấy...không thể nào...Mình đã cẩn thận như vậy rồi cơ mà."

Boruto cắn chặt răng, nhưng rồi cũng thả lỏng, cậu tháo mũ xuống chấp nhận sự thật rằng là mình đã bị phát giác, cậu cũng không rõ là mình đã bị phát hiện từ lúc nào.

Boruto cố tình muốn vượt qua nhưng bị mọi người cản lại, không cho cậu đi.

-Boruro: rồi mọi người tính làm gì với tôi đây? Chỉ trích tôi hả hay Bắt tôi lại?

-Sasuke: con đừng hiểu lầm Boruto.

-Mitsuki cười mỉm: cậu không cần phải trốn tránh nữa đâu. Mọi người đã biết hết rồi.

-Boruto: Là cậu đã nói cho họ hả?

-Denki: cậu đừng trách cậu ấy.

-Iwabe: phải đó, sự thật luôn là sự thật thôi, nêu giả dối mãi cũng sẽ có ngày cắn rứt lương tâm thôi mà.

-Shikadai: thật tình, đáng lẻ cậu phải nói cho tớ biết, chớ không phải giữ cho riêng cậu như vậy Boruto, cậu có xem tớ là bạn không đấy?

-Boruto trầm ngâm, im lặng một hồi thì lên tiếng: Nếu mọi người đã biết được sự thật thì tốt rồi, làm ơn có thể cho tớ đi không, Tớ không thể ở lâu hơn được nữa.

-Naruto: sao con lại vội vậy? Nếu như con sợ là ảnh hưởng đến lễ cưới thì đừng lo, cái đám cưới này chỉ dựng lên để dụ con ra mặt thôi.

-Sasuke: cũng khá kì công đó.

Suy nghĩ của Boruto: "Còn có cả ông ấy nữa sao, sao ông bà ấy lại ở đây?"

"Là đám cưới giả sao, rồi làm vậy để làm gì, dụ tôi ra đây để làm gì? Không được mình phải đi, một hồi cô ấy hẳn sẽ đến đây, mình...mình không muốn đối mặt với cô ấy khi trong bộ dạng như thế này"

Boruto liền bước nhanh hơn để trốn chạy, nhiều lúc cậu muốn chạy thật nhanh khỏi chốn này nhưng mà không được, mọi người thật sự không cho cậu chạy đi giống như đã tập luyện cho khoảnh khắc này từ lâu vậy.

-Sasuke: đừng đi! Hãy gặp con bé đi mà, nó rất mong chờ con đó.

-Naruto: đúng rồi đó! Đừng cố chạy trốn nữa.

"Con không thể"

"Con không thể"

-Sasuke: hả !?

"Con không thể!!!"

"Làm ơn đừng để cô ấy trông thấy con bây giờ, con không thể đối mặt với cô ấy được, hiện tại con không có mặt mũi nào để nhìn cô ấy được...cô ấy phải cưới chồng, và...và...-"

"Boruto!!!"

Tiếng hét lớn xoá tang bầu không khí trước đó, ở phía xa một thân y trắng đang chạy tới.

Cậu xoay người lại nhìn thì đối diện với cậu là ánh mắt mở to kinh ngạc của Sarada

Sarada nhìn Boruto, bàn tay khẽ run rẩy, dường như không thể tin vào những gì mình đang thấy.

"Là là cậu... thật sao?"

Boruto nở một nụ cười yếu ớt, nhưng trong ánh mắt ấy không có sự vui mừng, chỉ có một nỗi đau khôn cùng.

Cậu lặng lẽ nhìn Sarada, khẽ gật đầu.

"Là tớ, ờm...Xin lỗi... tớ không định làm phiền ngày vui của cậu. Chỉ là... tớ muốn nhìn thấy cậu...-"

Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi chữ thốt ra đều rất nặng nề. Có phần trốn tránh.

Sarada bước tới, nhưng Boruto lùi lại theo phản xạ.

"Cậu còn dám tránh mặt tớ? Tại sao lại không nói..." – Giọng nàng nghẹn ngào.

Boruto cười nhạt, đôi mắt xanh thẳm nhìn cô:

"..."

Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào gốc cây, đôi mắt có phần tránh né. Cậu cũng không biết nên nói gì mới phải, tình huống hiện tại cậu không hề lường trước được.

Sarada cũng từ từ tiến lại gần cậu, cô muốn thu hẹp khoảng cách với cậu. Giống như ngày xưa vậy chứ không phải xa cách như bây giờ.

"Cậu tính trốn tránh tớ đến bao giờ đây, nếu như Mitsuki không nói cho tớ biết thì cậu sẽ giấu nó cả đời hả..."

Sarada nghẹn ngào nói

"Tớ...tớ xin lỗi..."

"Xin lỗi là xong hả, cậu tính để tớ chờ đến bao giờ, cậu tính đợi tớ cưới một người khác không phải cậu hả, cậu nghĩ điều đó làm cho tớ vui hay sao..."

"Tớ..."

Sarada tiến gần đến Boruto, nhẹ nhàng lấy cánh tay của mình quay người Boruto lại đối diện với mình.

"Cậu hãy nhìn tớ nè, nhìn vào mắt tớ đi..."

Boruto nhìn vào mắt của Sarada, đôi mắt đen sâu thẳm, đẩm lệ, sâu trong đôi mắt đó là một nổi buồn sâu vun vút không thể tả được.

Đến lúc này cậu mới bất giác không thể kìm nén được nữa, ánh mắt cũng từ từ có vài giọt nước ứa ra.

Boruto đưa tay lên chạm vào làn da mềm mại trên má của Sarada, cậu vuốt má của cô rồi chậm rãi đưa ngón tay lên mi mắt, rồi lau đi những giọt nước mắt đang rơi của cô khiến má của Sarada ửng hồng, cảm giác dồn nén bấy lâu nay bổng dưng bùng nổ trong thoáng chốc.

Sarada bỗng dưng oà khóc mãnh liệt hơn, cô lao vào người Boruto một cách mạnh mẽ, ôm lấy cậu, hai tay đấm đấm vào lồng ngực cậu, miệng lẫm bẩm.

"Đồ ngốc, đồ ngốc, cậu là đồ đại ngốc...cậu có biết là tớ phải chịu bao nhiêu uất ức không...tớ sẽ không ta cho cậu đâu..."

Boruto cũng nhẹ nhàng ôm lại Sarada, cậu nhẹ giọng an ủi cô. Mọi người xung quanh bấy giờ chỉ biết đứng nhìn đôi này, có vài người cảm động quá cũng khóc thút thít nãy giờ.

"Tớ xin lỗi...tớ cũng không biết phải làm như thế nào cả...-

Trong lúc đang nói chuyện lảng mạn thì bỗng dưng Boruto đẩy Sarada ra khoảng vài bước.

Tay cậu lôi ra từ trong túi một chiếc khăn trắng nhỏ. Cậu liền quay mặt ra hướng khác.

"Khụ khụ"

Boruto từ từ dơ chiếc khăn mà cậu vừa dùng đề che miệng khi ho ra xem.

-Boruro: Quả nhiên.

-Sarada thấy chuyện không hay liền muốn lao tới: Boruto!! Cậu bị sao vậy...

"Cậu đừng qua đây!!!...": Boruto hét lớn

-Boruto: tớ...tớ không muốn cậu dính phải những thứ dơ bẩn này của tớ lên người cậu...

Boruto dường như dùng hết sức lực để cố nói với Sarada những điều này.

Chỉ thấy sau đó, cơn đau bổng dưng ập đến trên người Boruto. Nổi đau như muốn xé tang lồng ngực này của cậu để thoát ra ngoài.

Một cơn ho dữ dội bất ngờ kéo đến, khiến cậu khuỵu xuống. Máu rỉ ra từ khóe môi, loang lổ trên khoé miệng rồi chảy xuống chiếc áo trắng của cậu.

Mọi người ai nấy đều hốt hoảng, liền điện xe cứu thương tới, mong là nó tới sở

Sarada hoảng hốt lao đến, đỡ lấy Boruto.

"Bor...Boruto, cậu bị sao thế này?"

Boruto khẽ nhắm mắt, mỉm cười:

"Nó đến nhanh hơn tớ nghĩ một chút, nhưng...nhưng mà không sao đâu Sarada, tớ ổn mà"

Hắn hít một hơi thật sâu, giọng nói khàn đi:

"Chỉ tiếc là tớ không thể gặp cậu nữa thôi, Sarada."

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng.

Những người xung quanh đều sững sờ, ngay cả Sarada cũng không thể tin vào tai mình.

"Cậu... Cậu nói dối... đúng không?" – Giọng cô run rẩy, bàn tay siết chặt lấy cánh tay hắn. Khóc nức nở

Boruto cười, nhưng nụ cười ấy lại buồn đến nao lòng.

"Tớ ước gì là vậy..."

Sarada đột nhiên cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

Tại sao...?

Tại sao cậu không nói sớm hơn?

Tại sao phải giấu cô?

Tại sao phải chịu đựng một mình?

Nước mắt nàng không thể kìm lại nữa, từng giọt, từng giọt rơi xuống bàn tay Boruto.

Boruto nhìn nàng, đôi mắt dịu dàng nhưng tràn đầy tiếc nuối.

"Đừng khóc... Đừng khóc, không sao cả tớ đây rồi."

Boruto sờ lên gò má của Sarada nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

Sarada lắc đầu, ôm chặt lấy hắn, như thể chỉ cần buông ra, hắn sẽ biến mất mãi mãi.

"Không... tớ không muốn thế này... Ta không muốn cậu rời xa tớ."

Boruto khẽ siết lấy bàn tay nàng, ánh mắt hắn lấp lánh chút gì đó vừa đau thương, vừa hạnh phúc.

"Thật ra được nhìn thấy cậu trong bộ váy cưới... thật đẹp. Tớ đã từng lo sợ rằng tớ sẽ không thể thấy được khoảnh khắc này. Nhưng bây giờ ta có thể yên tâm rồi."

"Nói thật là tớ có chút ghen tị với người đã cùng cậu lên lễ đường đó.

Cậu dừng lại, hơi thở bắt đầu trở nên yếu ớt. Nước mắt cậu cũng dần dần rơi xuống.

"Sarada... nếu có kiếp sau, tớ có thể... yêu cậu lần nữa không?"

Nước mắt Sarada rơi xuống tay hắn, thấm lạnh đến tận tâm can.

Nàng nghẹn ngào gật đầu, nắm chặt tay hắn:

"Ngốc... đừng nói nữa... tớ sẽ cứu cậu, tớ sẽ không để cậu đi đâu cả!"

Boruto nhìn Sarada.

"Sarada... cảm ơn cậu."

"Cảm ơn vì đã yêu tớ, cảm ơn vì đã cho tớ những ngày tháng đẹp nhất."

"Cảm ơn... vì đã luôn là cậu."

Nước mắt Sarada rơi xuống môi hắn, hòa cùng với máu.

Boruto run rẩy vươn tay, cố gắng chạm lên mái tóc Sarada, như thể muốn khắc ghi hình ảnh nàng lần cuối vào trong tâm trí.

"Dù sau này... Cậu có ra sao đi nữa..."

"Dù cậu có thay đổi thế nào..."

Hơi thở hắn trở nên đứt quãng, nhưng nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như gió thoảng.

"Tớ... vẫn sẽ yêu cậu..."

Sarada nấc lên một tiếng, ôm chặt lấy Boruto.

"Không!!..."

Boruto chỉ mỉm cười.

Mí mắt Boruro dần trĩu xuống, sức lực cũng dần biến mất.

Bên tai cậu, tiếng khóc của Sarada và tiếng kêu tên mình của mọi người cũng dần mờ nhạt.

Thế giới dường như xa dần... xa dần...

Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu vẫn còn cảm nhận được...

Hơi ấm từ bàn tay cô...

Lần cuối cùng...

Cậu được Sarada ôm vào lòng.

Và như vậy... Boruto nhắm mắt lại.

Lần cuối cùng... được nhìn thấy Sarada.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro