Chap 33: Nặng Trĩu
"Hôm nay là một ngày đẹp trời..."
Trong căn phòng trống, nhìn trông thì khá rộng, đồ đạt được để một cách ngăn nắp, đâu đó thoang thoảng những mùi hương thơm nhẹ do gió mang đến, bay vào từng góc của căn phòng, làng gió bay nhẹ qua làm mái tóc của cô gái ngồi cạnh chiếc cửa sổ tung bay nhè nhẹ, từ từ tận hưởng ly cà phê đang còn nóng hổi.
"Đã lâu rồi mình không được nghỉ ngơi với không khí trong lành như thế này"
"Sarada à, con dậy chưa, mẹ vào nhé?"
Đang thưởng thức tách cà phê thì bổng dưng có tiếng gọi nhỏ mà êm tai vang lên, dường như rất quen thuộc. Đó chính là mẹ của Sarada, Sakura.
"Vâng, mẹ vào đi": Sarada
Một cô gái dánh người mảnh khảnh bước vào, thân mang tạp dề, chắc là đang nấu gì đó cho cả nhà rồi.
"Hôm nay được nghỉ nhỉ, nhìn con có vẻ khá thư giãn": Sakura cười hỏi.
"Vâng ạ, nay được nghỉ nhưng mà con chưa có kế hoạch gì cho hôm nay cả, nên con tính thư giãn một chút vào sáng sớm": Sarada cười đáp.
"eto có chuyện này, mẹ nghĩ là mẹ nên nói với con...": Sakura nói xong thì nụ cười dần thu lại, ánh mắt có phần lãng tránh, từng câu từng chữ có vẻ ấp úng hơn.
"Dạ!? Có chuyện gì ạ? Trông mẹ có vẻ nghiêm trọng...": Sarada đáp lời, lòng tự dưng có chút bất an.
"Haha, cũng không có gì nghiêm trọng. Con thấy đó cũng ngừng đấy năm trôi qua rồi, mẹ thấy con vẫn cô đơn như vậy, nên mẹ cũng hơi lo đấy, con có nghĩ đến việc sẽ có người mình thích chưa...": Sakura cười hỏi, nụ cười không có mấy phần đúng lắm, hơi gượng khi hỏi chuyện này.
"Gì chứ thì ra mama hỏi về chuyện này hả, haha. Con nghĩ là con chưa có ai hết, mà nếu có thì người đó phải thật xuất sắc mới được cơ": Sarada cười đáp. Có phần châm chọc mẹ mình
"Vậy hả và còn một chuyện mẹ muốn hỏi con là...con đã quên cậu nhóc Boruto chưa?"
Không gian bổng trở nên im lặng lạ thường. Cảm giác khá gượng gạo khi cái tên này được nói ra.
"Mẹ à, sao mẹ lại hỏi vậy?": Sarada bổng dưng mặt tối sầm lại, sắc mặt có phần khó coi, nhất thời cô không biết trả lời như thế nào.
"À à, mẹ không có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi con thử thôi, xem thử bao năm trôi qua rồi con đã thực sự quên thằng bé chưa thôi.": Sakura vội vàng trả lời, cũng chỉ là lời nói trong thoáng chốc cô nghỉ ra khi mà thấy con gái mình như vậy.
"Đương nhiên là rồi, mẹ nghĩ sao vậy, sao con lại phải nhớ một tên đã bỏ rơi con gái của mẹ chứ. Con đã quên cậu ta lâu lắm rồi. Sở dĩ con không bắt đầu một mối quan hệ mới là vì con chưa tìm được người con thực sự thích thôi ạ nào có rồi con sẽ dẫn về ra mắt mẹ màa, với lại con cũng còn trẻ mà mẹ. Được rồi nếu mẹ chỉ muốn hỏi con như vậy thì mẹ có thể xuống nấu ăn típ được ròi!!!: Sarada vội vàng đáp lời rồi từ từ đẩy mẹ cô ra, giọng nói có phần bối rối và ngại ngùng.
"Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi con đừng đẩy nữa mà!! Thế tí nữa con xuống ăn cơm cùng cả nhà nhé, nay mẹ rảnh, mẹ con mình có thể đi mua sắm cùng nhau đó. Hihi": Nói rồi Sakura cũng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại
"Vâng con biết rồi!"
"Cuối cùng, mình vẫn không thể nói cho con bé biết được, mình không muốn nghĩ cũng không thể tưởng tượng được khi mà con bé biết được sự thật, nó sẽ tệ đến nhường nào...": Vừa bước xuống cầu thang, Sakura vừa trâm ngâm suy nghĩ, sắc mặt cô buồn thêm phần nào.
Ở trên phòng, Sarada ngồi trầm ngâm suy nghĩ một cái gì đó, khuôn mặt không còn thư giãn như lúc nãy nữa, thay vào đó lại là một nổi buồn sâu vô tận.
"Mình thực sự, đã quên cậu ta chưa? Sau ngừng đấy thời gian mình...vẫn chưng một lần rung động với ai cả. Có thể mình đã quên rồi, nhưng mà cũng có thể là chưa cũng nên. Tên ngốc đó! từ lúc mình về đã không thấy nữa rồi, đồ ngốc! Dù có bỏ mình đi thì hắn cũng đâu cần phải làm đến như vậy, cùng lắm thì xem như người xa lạ thôi. Hắn bỏ nhà đi ư? Cũng có thể nhưng mà đi đâu mới được, mà với số tiền lớn đó thì hắn đâu mà chẳng được...."
Nghĩ đến đây Sarada trầm mặt một lúc.
"Những tưởng mình đã quên được hắn rồi, sự biến mất của hắn khiến mình không con nghĩ gì nữa, vui vẻ tận hưởng và thật sự đã quên mất cho đến khi mẹ nhắc đến, đúng là...dù sao thì tình cảm của mình cũng bị mai mòn sau ngừng đấy thời gian, có lẻ với mình bây giờ không còn tình cảm với hắn nữa. Nếu thật sự có thể gặp hắn lần nữa, mình vẫn muốn xác minh rõ một lần nữa...khoan đã!": Sarada rời vào dòng suy nghĩ lẩn quẩn, bổng trong đầu cô hiện lên hình bóng của người. Và những lời Shikadai từng nói.
"Đúng rồi, sao mình lại quên mất Shikadai từng nói với mình, tên đó rất đáng nghi.": ánh mắt Sarada bỗng dưng sắt lẻm trở lại, trong người cũng có một chút háo hức không biết vì sao. Giống như sắp có được gì đó.
--------------------------------------------------------------
Đâu đó ở công viên.
"Khụ khụ": tiếng ho thất thanh của cậu thanh niên, đang ngồi trên chiếc ghế đá được đặt ở dưới một cái cây khá to. Dường như còn có cả máu trên chiếc khăn.
Táng cây to che lấp đi khuôn mặt của cậu thanh niên đó.
Bỗng có một người khác đi đến, dúi vào tay người kia một lon nước. Thanh niên kia vội cất chiếc khăn đi.
"Nước của cậu đây!"
"Cám ơn! Hôm nay không đi làm hả? Sao rảnh rỗi hẹn tớ đến đây vậy."
"Ừm haha, nay được nghỉ, nên muốn qua nói chuyện một chút, dù sao thì lâu nay cũng đâu có gặp nhau": Chàng trai có mai tóc màu xanh nhạt, đôi mắt màu vàng óng ánh cười đáp, trông có một chút quen thuộc.
"Cậu vẫn vậy đó Mitsuki"
"Haha còn cậu thì khác đi đấy, Boruto."
"Nói thử đi, tớ khác chỗ nào?"
"Trông cậu ốm hơn và có phần nhìn trưởng thành hơn đó, nhất là khi đi với mái tóc màu bạch kim, dài có phần giả tạo này": Mitsuki cười đáp, có phần châm chọc Boruto.
"Cách ăn nói của cậu vẫn vậy, không kiên nể gì cả." Boruto nhẹ giọng đáp
"Thế, cậu tính như vậy đến bao giờ? Khi nào thì cậu tính nói cho cô ấy biết?": Mitsuki tò mò hỏi.
"Không bao giờ.": Boruto nhẹ nhàng đáp
"Tại sao? Tớ nghĩ là nếu bây giờ cậu nói ra sự thật, biết đâu cô ấy tha thứ thì sao!?"
"Không hẳn, tớ bây giờ nói thất bại thì cũng đúng, không phải như ngày xưa mà có thể mạnh mẻ đối diện với mọi thứ. Sau ngừng ấy năm, tớ nghĩ cô ấy đã quên tớ rồi với cả tớ cũng không có dự định quay lại đâu. Cứ như vậy mãi cũng...tốt .": Boruto vừa nhìn mọi người ở công viên chơi đùa vừa đáp lời của Mitsuki
"Cậu thật là hết nói nổi, thôi cậu thích gì thì làm nấy vậy, tớ không có ý kiến, mặc dù cũng muốn cậu quay về lại là cậu của trước đây, một lần thôi cũng được."
Boruto nhìn Mitsuki một hồi rồi trâm ngâm. Cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Cuộc trò chuyện từ đó cũng kết thúc.
"Quay lại à...dù sao thì chuyện đã đến nước này rồi, quay lại liệu có kịp? Những thứ mình đã nói với cô ấy ngày hôm đó cho đến tận bây giờ mình cũng không quên được...haha. Đúng là cặn bã mà...đến mình đây, nghe còn thấy khó chịu thì không biết cô ấy đã chịu bao nhiêu đau đớn nữa..., mà mình cũng không có ý định quay lại, mọi chuyện thành ra như vậy toàn bộ là do mình cả. Cô ây bây giờ cần một người đủ khoẻ mạnh để có thể bảo vệ và che chở cho cô ấy...mình bây giờ đến tư cách gặp mặt còn không có huống hồ là quay lại...haha": Dòng suy nghĩ của Boruto
Kể từ ngày đó trở đi Mitsuki dường như không còn liên lạc được đến Boruto được nữa.
Trong thời gian đó, Sarada cũng đã đi đến nơi mà lúc trước cô cùng nhóm bạn đi du lịch để tìm gặp lại người con trai đó nhưng được biết là cậu ta đã nghĩ việc và không còn liên lạc được nữa.
Công cuộc điều tra và tìm kiếm người của Naruto và Sasuke cũng đã dần rơi vào ngõ cụt. Chỉ có một vài thông tin duy nhất họ có được là Boruto năm nào đã mất do trước đó Hinata nói, còn một số khác thì là mất tích. Dù là gì đi nữa thì việc tìm kiếm dường như rơi vào bế tắc.
Trong một buổi đi chơi với nhóm bạn. Tại một quán cà phê. Cả bọn ngồi tám chuyện say xưa cho đến lúc có vài người bận công chuyện nên đã về sớm hơn dự kiến.
"Nè hai em có tính về sớm không hay đợi chị về cùng?"
"Vâng, anh chị cứ nói chuyện tiếp đi, khi nào chị về thì e về"
"Em cũng thế": Sageki và Hima cùng nhau lên tiếng, có vẻ khá hợp nhau
"Hể...": Sarada có đang khá ngạc nhiên vì hai đứa này có gì đó không đúng, hình như là...
"Tiện đây, chỉ có mấy người chúng ta, tớ muốn nói với cậu một số chuyện."
Sarada đang nghi ngờ hai đứa nhỏ thì bổng một giọng nói vang lên, có phần nghiêm túc, khiến Sarada sửng người.
"Hả!? Tớ nghe nè, cậu nói đi Mitsuki": Sarada bối rối đáp.
"Tớ muốn hỏi cậu là...cậu...còn ghét Boruto không...": Mitsuki lắp bắp hỏi
"Hmmm không nhiều, sau ngừng đấy năm cũng vơi đi phần nào rồi. Nhưng mà vẫn ghét.": Sarada trầm ngâm một lúc rồi trả lời, có vẻ như cũng khá nhiều người hỏi câu này rồi nên cô thấy cũng bình thường nên trả lời rất thản nhiên.
Sageki và Hima bên cạnh đó, nghe được câu chuyện thì gương mặt cũng dẫn trở nên nghiêm túc.
"Cậu...có thể đừng ghét cậu ấy nữa được không...!": Mitsuki
"Hả, tại sao tớ phải làm thế?": Sarada ngẩn ngơ hỏi
"Tớ nghĩ là cậu hiểu lầm Boruto rồi": Mitsuki
"Cậu nói vậy ý là sao, cậu biết được chuyện gì chăng, mau nói mau!": Sarada cảm thấy Mitsuki có gì đó kì lạ, có chuyện gì đó mà cô không hay biết, lòng cô bổng dưng nổi lên một cảm giác bất an lạ thường.
"Tớ...không biết có nên nói cho cậu không nữa. Nhưng mà..."
"Nói mau!!": Mitsuki chưa kịp nói hết câu thì Sarada đã lấy tay đập bàn, quát. Không hiểu sao trong lòng cô cứ thấy bất an, khiến cô có phần nóng vội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro