Chap 28: Tham quan - Sự nghi ngờ
"oaa, đây là nhà của cậu sao Sumire! To thật đó!!"
-Sumire: Là nhà của bố mẹ tớ, chứ tớ thì có gì đâu.
-Iwabe: Mà, đừng khiêm tốn thế Sumire.
Mọi người bước vào trong và bất ngờ vì quang cảnh xung quanh, cũng không kém cạnh gì gia đình của Sarada mà mấy, Nhà của gia đình sumire nằm biệt lập ở một nơi không cách xa ngôi làng là nao.
Một mình một nơi, vừa to vừa rộng, lí do vì sao lại chọn nơi này để xây là vì ba mẹ của Sumire muốn có một nơi yên tĩnh rộng rãi thoáng mát khi về hưu, nên đã chọn nơi này làm nơi họ ở. một phần cũng vì người dân ở đây rất thiện.
Bây giờ là 16h30 cả bọn quyết định đi dạo một chuyến quanh nhà, tiện thể đi ra ngoài xem đường thử để mai còn bắt đầu đi chơi nữa.
-Sarada: Cậu không đi hả Mitsuki?
-Mitsuki: à không!, tớ có chuyện này cần phải làm nên là các cậu đi trước đi, mai có gì các cậu dẫn tớ đi là được.
-Sarada: Vậy được rồi, tớ đi trước.
Đợi cả nhóm đi hết, Mitsuki mới chạy ra khỏi nhà, rồi đi đến chỗ khu chợ ở dưới ngôi làng kia.
"Thế nhé, buôi hôm nay ta học đến đây thôi, về nhà nhớ chuẩn bị bài vở đấy nhé, mai thầy sẽ kiểm tra".
"Vâng ạ!!!"
Kết thúc buổi học chiều hôm nay, cả lớp ra về, bọn trẻ chạy ra khỏi lớp thì thấy bố mẹ của họ chờ sẵn ở đó để đón con rồi, Nhìn thấy cảnh đó mà ánh mắt cậu đượm buồn. Cậu bấy giờ cũng phải thu dọn đồ đạc mà về lại nhà của mình, căn nhà đơn sơ chỉ có một bóng hình duy nhất. Rồi cậu cũng đi ra khỏi lớp, cậu là người cuối cùng đi ra.
Đi qua khu chợ các bác trong chợ lại hỏi thăm, cho cậu một ít đồ, thật khá khó để từ chối khi các bác ấy cứ dúi đồ vào tay mãi nên cũng đành nhận, rồi các bác còn ngỏ lời muốn cho cậu cả con gái của mình mà cậu từ chối.
Cậu cứ bước đi trên con đường quen thuộc của mình để về nhà, đi qua con đường mà hồi sáng cậu đã đi giao hàng giúp cụ bà, đó là con đường dẫn đến nhà Sumire, vừa bước qua con đường một vài bước thì..."Hộc...hộc" bỗng dưng cậu ho lên vài tiếng, cậu liền lấy khăn từ trong túi áo ra đưa lên miệng để che đi tiếng ho của mình.
Tiếng ho đã thu hút một người, người đó nhẹ nhàng đi tới gần.
"Là cậu trai hồi sáng, mình vẫn chưa biết tên của anh ta, hình như anh ta vừa kết thúc ca dạy của mình": Mitsuki theo chân của Boruto, cứ vậy cậu theo dõi Boruto cho đến khi tới nơi.
"Sao cậu ta lại sống ở một nơi xa Ngôi làng thế này? ngày nào cậu ta cũng phải đi một đoạn đường dài thế này sao?": Một số câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của Mitsuki.
-Boruto: Này? cậu định bám theo tôi đến khi nào vậy?
-Mitsuki: Gì Chứ, biết rồi sao.
-Boruto: cậu muốn gì?
-Mitsuki: Không có gì, chỉ là tò mò nơi cậu sống thôi. Thế, đó là nhà của cậu à.
-Boruto: Ờ, nếu xong rồi thì đi đi.
-Mitsuki: Thật ra tôi có một số câu hỏi muốn hỏi cậu đó.
"Tôi không có gì muốn nói với câu hết, cậu đi đi": Nói rồi Boruto quay lưng lại rồi bỏ đi.
"Nếu như suy nghĩ của mình là đúng thì..."
-Mitsuki: Cái màu tóc trông lố bịch quá đó...Boruto!
Bỗng dưng Boruto khựng lại một nhịp.
-Mitsuki: Biết ngay mà!..
-Boruto: Làm sao mà...
-Mitsuki: còn gì để nói khi mà cậu khựng lại lúc tôi nói ra cái tên này hả. Tính cậu vẫn vậy, cứ thích đuổi cổ người ta đi vậy sao.
"....Đi theo tớ": Không biết biện minh ra sao, cũng không có lí lẻ gì để nói vs Mitsuki cả.
Trong căn phòng nhỏ, hai con người nồi nói chuyện với nhau, hầu hết là Mitsuki mở lời, đều là những câu chuyện từ sau khi Boruto đi...
-Mitsuki: Vậy ra đây là tên mới của cậu sao?
-Boruto: Ờ
"Both? sao"
"Vậy bao năm nay công sống thế nào?": Mitsuki bây giờ mới hỏi đến đời sống của Boruto.
-Boruto: Cũng được.
-Mitsuki: À quên nói với cậu, cái cô gái xinh đẹp đứng kế tớ hồi sáng đó là....-
-Boruto: Tớ biết rồi.
-Mitsuki: quả nhiên! không nằm ngoài dự đoán.
-Boruto: Hả?
-Mitsuki: Cậu....vẫn chưa quên cô ấy đúng không?
"không phải việc của cậu, tôi đã quên cô ấy từ lâu rồi": Boruto nói với giọng thản nhiên
"Đừng hòng mà lừa tớ, đừng quên ai là người bạn thân nhất của cậu, chẳng lẻ tớ lại không hiểu tính của cậu sao?"
"Nghĩ sao tùy cậu"
"Việc năm xưa cậu làm chuyện đó, nói thật tớ đã thấy có chuyện gì đó ẩn khuất trong chuyện này rồi, không tin nổi. Thấy cậu bây giờ tớ càng khẳng định thêm suy lập luận của mình.": Mitsuki nói hết ra những gì cậu suy nghĩ trong mấy năm qua
"Dù cho cậu nói sao, thì tôi vẫn là một người như vậy đó, chuyện cũng đã sảy ra rồi, cậu đến đây nhắc lại cũng không thay đổi được gì"
"Vậy....bạn gái mới của cậu đâu? số tiền mà cậu nhận được đâu? căn nhà sập sệ cũ kĩ này là nhà mà cậu dùng tiền xây đó hả? và cũng đừng nói với tớ rằng cậu đã chia tay bạn gái nhá, việc cậu đến giờ vẫn chưa quên được Sarada là lí do khiến cậu khó có thể chia tay một ai đó đấy"
".....nếu không còn việc gì nữa, thì cậu về đi": Boruto đứng dậy, ngoảnh mặt đi, dường như đang trốn tránh một điều gì đó.
-Mitsuki: Boruto à.....bao nhiêu năm trôi qua rồi, chuyện cũng đã sảy ra rất lâu rồi, bây giờ cậu không thể kể cho tớ nghe được sao?
-Boruto: Đã bảo là đi đi!
-Mitsuki: được rồi, nếu cậu không chịu nói.....Thì tớ sẽ về, ni cho Sarada nghe những lập luận mà tớ đã nói hồi nãy, và việc cậu đang sống ở nơi này. Chừng này thôi đã đủ cho cậu ấy nghi ngờ rồi.
Nói rồi Mitsuki quay mặt về phía cửa ra vào, bước đi.
-Boruto:....Này!
"Hà...hà...cuối cùng thì...": Mitsuki hiện ra bộ mặt gian tà cùng với nụ cười, nụ cười của kẻ chiến thắng
-Boruto: Cậu thắng rồi đó...
.....
.
.
.
.
-Iwabe: này các cậu thấy Mitsuki đâu không, cậu ấy đi đâu mà tầm này rồi còn chưa về.
-Sumire: A cậu ấy về rồi kìa.
-Mitsuki: Xin lỗi, Tớ đi ra ngoài đó đi dạo một chút.
-Sarada: có đi đâu thì thông báo một tiếng, kẻo mất công mọi người lo lắng.
-Mitsuki: Ừ tớ biết rồi.
Mitsuki nhìn Sarada một chút rồi cũng ngoảnh mặt đi, có một không giấu nổi cảm xúc. Cậu muốn bây giờ nói hết ra, nói hết cho mọi người biết rằng mọi việc chỉ là hiểu lầm mà thôi, nhưng mà lại không thể nói ra vì Boruto đã bắt cậu phải giữ bí mật. cậu nhìn Sarada rồi nhìn lại Boruto bây giờ, nó đúng là một trời một vực.
Mitsuki ánh mắt có phần đượm buồn, bước về phòng.
Khoảng một giờ trước.
-Boruto: Mặc dù là vậy, nhưng mà tớ muốn cậu giữ bí mật chuyện này.
-Mitsuki: Tại sao chứ? dù sao chuyện này đã trôi qua lâu rồi mà, nếu bây giờ cậu nói ra toàn bộ sự thật thì có khi cậu sẽ được tha thứ đó. Và cậu có thể....-
-Boruto: Không được! tuyệt đối không được.
-Mitsuki: Nhưng tại sao?
-Boruto: Không nói là không nói, cậu đừng hỏi nữa, Có nhiều thứ không thể nói được, nếu như cậu dám nói ra, chúng ta coi như chấm dứt tại đây.
....
Quay về lại thực tại.
-Hima: Chị Sarada!, anh Mitsuki có gì đó lạ lắm.
-Hima: Chị cũng thấy vậy đó, lạ quá ta hồi nãy còn bình thường mà.
....
Sáng hôm sau, như kế hoạch ban đầu, mọi người sẽ đi xuống dưới đó để tham quan. Khoản cách từ nhà Sumire đến ngôi làng không xa, nên mọi người chọn cách đi bộ.
Trên đường đi mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Bầu trời hôm nay cũng trong xanh, mát mẻ càng tạo thêm cảm giác phấn khởi cho mọi người.
Đến nơi, hầu hết mọi người đều nhận ra Sumire, bởi vì cô là người ở đây, hơn hết cô cũng khá nổi tiếng trong lòng mọi người vì tính cách hiền lành, nhân hậu đặc biệt là nét đẹp khiến bao anh chàng cùng quê say đắm, nhưng mà cô lại thường đi xa để học và làm việc nên không thường có ở đây.
Mọi người đi tham quan khắp nơi, chứng kiến nhiều thú vui và ăn nhiều món ngon, họ dừng lại tại một quán ăn nọ. Ngồi trong quán, họ thấy có mấy em học sinh, lớn có nhỏ cũng có đều vui vẻ đi học.
-Shikadai: Lạ ha, nhìn chung mấy đứa nhỏ này, đứa nào đi học cũng đều vui tươi. Không giống chúng ta, hồi trước đi học mấy ai mà háo hức đến lớp như này. Haha
"Cậu là khách du lịch nên chắc cậu không biết, thầy giáo dạy ở đây chỉ có một người và mấy đứa nhỏ cực kỳ thích người thầy đó.": Cô chủ quán ăn lúc bấy giờ mới lên tiếng.
-Denki: Hể? Ở một nơi thế này sao, bình thường thì ít thầy cô nào tình nguyện đến đây dạy lắm.
-Sarada: Thật hả, tớ thấy nơi đây đâu phải tệ, cũng là một khu khá là hiện đại ấy chứ.
-Cô chủ quán: Thật ra, ngày xưa ở đây là một không mấy phát triển, thậm chí nói nó là đơn sơ nghèo đói cũng không có gì là lạ. Học hành ở nơi này là một chuyện khá là xa xỉ, bởi vì không ai chịu đến nơi này để dạy học.
-Hima: thật sao ạ? vậy bây giờ nơi này phát triển mới có một giáo viên tới dạy đó hả cô.
-Sumire: như thế thì có hơi....
-Cô chủ quán: không đâu.
-Iwabe: vậy là sao ạ?
-Cho cho: Cô kể cho bọn cháu nghe đi.
-Cô chủ quán: thật ra thầy ấy đã tới đây rất lâu trước đây rồi, sở dĩ nơi này được như bây giờ đều nhờ một tay thầy ấy lên kế hoạch đó.
-Shikadai: thật sao? Giỏi tới mức đó luôn hả. Vậy mà lại chọn nơi thế này để dạy học sao.
-Iwabe: nếu vậy thì người đó, chắc phải lớn tuổi hay phải học cao hiểu rộng lắm .
-Cô chủ quán: Không hẳn đâu, tính ra thì chắc cũng cỡ tuổi các cậu đây thôi.
"Gì chứ, sao có thể trẻ như thế được": cả đám trầm trồ lên
-Cô chủ quán: Ềh đúng vậy, và lại còn chưa có bạn gái, nói thật chứ nhiều lần bọn cô cũng giới thiệu không biết bao nhiêu người mà thầy ấy vẫn không chịu. Tiểu thư Sumire thấy thế nào, chắc cô đã từng gặp qua cậu ấy rồi đó.
-Sumire: ểh con á, con không nhớ nữa.
-Cô chủ quán: Sao con phải lúng túng thế, thấy rồi con sẽ nhớ ra thôi, bởi vì không ít lần bọn cô muốn giới thiệu cậu ấy cho con mà hahah nhưng mà cậu ấy nhất quyết không chịu, cậu ấy cứ bảo là không xứng với tiểu thư nhà người ta các thứ thôi.
-Sumire: ểh ểh, con còn chưa nghĩ đến chuyện đó.
-Sarada: Dù biết là vậy, nhưng mà cũng đáng để thử một lần mà đúng không, sao cậu ta lại nhất quyết từ chối như vậy nhỉ? Vật chất đâu phải quyết định hết tất cả.
-Mitsuki: còn nhiều khía cạnh khác mà cậu chưa biết Sarada, trường hợp anh chàng Kain ngày hôm qua là một ví dụ.
-Sarada: Sao chứ, chỉ cần hai bên đồng nhất là được mà.
-Shikadai: cậu vẫn chưa hiểu sao Sarada, không phải chỉ cần hai người cùng yêu là đủ đâu, luôn luôn sẽ có nhiều sự ngăn cản vô hình giữa hai người mà cậu không biết.
-Sarada: là vậy sao, nhưng mà tớ vẫn không hiểu lắm, không phải tình yêu là do mình chọn lựa và quyết định hay sao.
-Shikadai: haha cậu sẽ hiểu ra sớm thôi, đối vơi thứ tình yêu này là vậy, nhưng mà nó có quan trọng không, cậu bây giờ cũng đâu có yêu ai đúng không.
-Sarada: Cũng đúng, haha nghĩ nhiều làm gì nhỉ.
"Điều mà Mitsuki nói hồi nãy là đúng...- chờ đã...": Shikadai chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu quay sang nhìn Mitsuki với một ánh mắt khác lạ.
-Shikadai: hoặc chỉ là do mình nghĩ sai thôi....
-Iwabe: Vậy cô có biết nhà cậu ấy ở đâu không ạ.
"À không hiểu sao, nhưng nhà cậu ấy ở tách biệt với chúng tôi một đoạn khá xa.": nói rồi cô chỉ tay về hướng nhà của Boruto.
Trong lúc đó một cậu bé học sinh đang đi đến lớp thì bỗng Sumire gọi lại.
"Này bé ơi, cho chị hỏi"
"Dạ? Chị gái muốn hỏi gì ạ"
"Hôm này học gì vậy trông em vui quá"
"Dạ, hôm nay học tiết môn mỹ thuật đó chị, môn mà em thích nhất": Cậu brs háo hức trả lời.
"Thế tức là thầy ấy còn dạy cả mỹ thuật hả?"
"Vâng, nói cho chị biết là thầy của em rất là giỏi đó nha, vì là người duy nhất dạy học ở đây nên là thầy ấy dạy kiêm luôn tất cả các môn đó chị"
"Thật....thật sao, muôn tham quan lớp học của em ghê"
"Được ạ!"
"Thật hả?"
"Dạ"
"Nàyyyyy mấy cậu, có ai muốn tham quan lớp học không?": Sumire kêu lớn
"Được đó"
"Ý hay"
"Tớ đi nữa"
Cả bọn háo hức đi xem, vì hôm nay là tiết học môn mỹ thuật nên lớp học chỉ có tất cả các bài vẽ của các học sinh. Cả nhóm háo hức nhưng vẫn rất trật tự để vào xem lớp học.
Không khí khác lạ quá, bên ngoài lớp học này có vẻ cũ nát, u tối nhưng bên trong lại đầy ấp tiếng cười, cảm giác thật ấm áp khi ở đây, dường như phòng học này được trang trí theo góc nhìn của mỗi học sinh ở đây, nên nhìn nó rất sinh động, các bức tranh do học sinh vẽ dù đẹp hay xấu đều được treo khắp phòng học, rất ngăn nắp.
Cả nhóm vào xem tranh của mấy em học sinh vẽ, nhưng lại khá thắc mắc.
-Iwabe: ủa các em học ở đây, thế thầy giáo của các em đâu.
"Dạ thầy ấy bảo là có một chút chuyện nên đã ra ngoài một chút rồi ạ"
-Inojin: thật ra anh cũng có một chút kĩ năng về vẽ đó, cho anh xem tranh của các em được không.
"Dạ được ạ!"
-Inojin: um...um, tranh của em rất sống động có vẻ như thầy đã dạy cho các em rất tốt, mọi căn bản các em đều nắm được.
"Vâng ạ, vì thầy dạy rất vui và rất chi tiết nên tụi em rất thích ạ."
"Này! Các cậu lên đây mà xem này!": Denki đứng trên bục giảng, nơi mà bức tranh của Boruto đang vẽ dở gần hoàn thành mà kêu to.
"Sao vậy Denki": cả bọn đi lên xem
"Thầy em luôn nói là thầy không phải là một người hoàn hảo, nên không thể vẽ đẹp như bao người khác. Nhưng đối với em thầy em là một người hoàn hảo nhất!": cậu bé vừa nói với giọng tự hào vừa dơ ngon tay 👍
-Iwabe: Như này mà kêu không đẹp sao!
-Shikadai: Quá trời quá đất rồi!
-Cho cho: Đẹp quá đi à.
-Wasabi: tựa đề của bức tranh này là gì nhỉ? Cô gái đeo kính hả.
-Sarada: đúng là rất đẹp!
-Inojin: Cậu ấy lên màu rất đẹp, bức này này rất có hồn nhưng mà...
"Sao vậy?": Cả nhóm thắc mắc.
-Inojin: có vẻ như, bức tranh này nhìn thì trông rất bình thường nhưng có vẻ gì đó rất u tối, buồn bã. Ánh mắt của cô gái này toát lên một vẻ gì đấy rất là u sầu.
"Nhưng mà....hmmmm....không phải trông cô gái này có nét giống Sarada hay sao": Iwabe vừa nhìn bức tranh rồi liếc lên nhìn Sarada.
-Sarada: Hể?
-Mitsuki: hha đúng là có phần giống nhỉ?
-Shikadai: cậu nhắc tôi mới để ý đó nha, đúng là giống thật.
-Sarada: Hể?? Không phải chứ.
-Sumire: Cậu nhìn này, chiếc kính màu đỏ, mái tóc ngắn và đôi mắt màu đen huyền, nó nhìn giống như cậu lúc còn học sinh đó.
-Denki: Đúng vậy..
....
"Này...mấy cậu là ai vậy? Tại sao lại đứng trên đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro