Chap 16: Gặp Gỡ
Dưới ánh trăng sáng, hai con người bấy giờ nhìn vào đôi mắt của nhau, rồi dần dần ngại ngùng mà tách rời nhau ra...
-Boruto: Đi thôi, chúng ta nên về lại trại chứ nhỉ...
-Sarada: À ừm...
"á hả? Cậu làm gì vậy?..."
"Đưa cậu về trại.": lần này không cõng nữa. Cậu bế Sarada lên rồi bước đi. Hai tay Sarada ôm chùm lấy cổ của cậu.
-Sarada: Vậy...Boruto này!
-Boruto: Hửm? Sao vậy?
-Sarada: À thì...chúng ta có nên đối cách sưng hô không nhỉ?
-Boruto: Hmmm...về cái này. Theo ý cậu đi.
-Sarada: Vậy thì...em nghĩ chúng ta nên đổi cách xưng hô đi, hì!
-Boruto: Thế thì...mỗi khi có mọi người thì ta xưng hô như bình thường đi.
-Sarada: Cứ thế đi!
.........
"Đến rồi!"
"Vậy tớ vào trong trước đây..."
"Ừm!"
"Tớ vào đó nha?!"
"Ừm, cậu vào đi"
"Cậu cứ thế mà để tớ vào thật à!?"
"Vậy...vậy tớ phải làm gì?"
"Thôi! Tớ đi ngủ đây, tạm biệt!"
"Khoan đã..."
Anh nắm lấy tay của Sarada, kéo cô lại rồi trao cho cô một nụ hôn. Khẽ đưa môi của anh lại gần tai của Sarada:
"Chúc em ngủ ngon!"
Khá bất ngờ, cô cứ tưởng cậu là một người cứng nhắc, ai mà ngờ cậu dám làm chuyện táo bạo như thế này. Khuôn mặt cô hiện lên càng nhiều vết hồng, đỏ hoe. Miệng lúc này lắp bắp, ngại ngùng:
"Ơ...ờm...anh cũng thế!": nói rồi cô chạy nhanh vào trại...
Cho đến sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày bọn họ về nhà, kết thúc chuyến đi này. Mọi người đang dọn đồ đạt rồi chuyển hết lên xe.
"Yohh! Mọi người đi nhanh lẻn nào!"
"Này từ từ thôi, đồ tớ nhiều quá trời!!"
-Iwabe: nè wasabi! Đồ cậu có nặng lắm không, để tớ...-
-Wasabi: Không!
Nói rồi bỏ đi, để iwabe lại nơi đó một mình...
"Ể..-"
-Denki: Tội nghiệp ghê chưa, bị từ chối thẳng thừng luôn kìa.
-Metal: Đúng ha, tội nghiệp quá trời...
-Iwabe: Các cậu thôi đi....các cậu đang sát muối vào trái tim tớ đấy...hu..hu.
-Sarada: Đồ nhiều quá thì phải, hơi nặng nên cầm hơi đau tay chút xíu...
"Để tớ cầm hộ cho...đi thôi!": Đi tới, tiện tay vác giùm đồ đạt cho Sarada. Rồi bước đi thảng nhiên.
"Hể?...chờ....chờ chút đã Boruto!": Chạy theo sau Boruto.
-Shikadai: Hmmmm..., hai cậu ấy có vẻ thân quá ta..
-Inojin: Hửm? Cậu nói ai?
"Là hai cậu ấy": Chỉ tay về phía Boruto
-Inojin: Công nhận.
-Chou chou: Mà bạn bè, vác hành lý cho nhau thì có sao đâu. Các cậu nghĩ nhiều quá rồi.
-Shikadai: Hmmm..., có thể.
........
Sau đó mọi người lên xe, và đi về...
•
•
•
•
"Là ở đây sao..., mình không chắc có phải không nhưng mà..."
"Rọt rẹt": tiếng mở cửa
"Có ai ở nhà không....?! không có người, nhưng cửa không khóa."
"Lạch cạch": tiếng bước chân.
"Căn phòng này có vẻ nhỏ. Đây là...ảnh?"
Cô gái bước vào căn phòng, ngó nhìn xung quanh, bỗng mắt cô chỉa về hướng những tấm ảnh...
Những tấm ảnh được đặt trên chiếc bàn học nhỏ, rất gọn gàng, ngăn nắp. Dường như chỉ có ảnh lúc lên ba, lên bốn, một bức ảnh trưởng thành cũng không có.
"Bo..ru..to!?": cô cầm cuống vở gần đó lên xem, rồi đọc tên được giếc trên cuống vở đó.
"Này!..."
"Hể!..hả!?": giật mình thả cuống vở xuống bàn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Cô là ai? Hơn hết là đang làm gì ở phòng của tôi vậy? có biết vào nhà người khác khi không được cho phép là tội gì không?"
"Cô không có ý gì đâu, cô đến đây để trả lại món đồ...là thứ này!": nói rồi lấy chiếc dây chuyền ra.
"..., cô có thể để ở đấy, rồi đi về đi"
"Chờ đã...cô có chuyện này muốn hỏi con"
"Hỏi tôi!?"
"Đúng rồi, cô là Uzumaki Hinata. Cô muốn hỏi con là...từ đâu mà con có được sợi dây chuyền này..."
"Sợi dây chuyền này là của chồng cô, nhưng đã mất cách đây rất lâu, cô không thể nhớ rõ là đã mất hay là sao...nhưng mà nó làm cô liên tưởng đến một thứ gì đó rất quan trọng với mình...nhưng mà cô vẫn không thể nhớ ra..."
-Boruto: Chuyện đã qua, đôi khi không cần nhớ lại. Cô cũng nên buông bỏ quá khứ mà sống ở hiện tại đi. Nếu thứ này là của chồng cô thì cô cứ giữ lấy. Tôi không cần nó nữa đâu.
-Hinata: Năm đó, cô và chồng vì để đổi đời mà đã bỏ đứa bé lại ở nơi đó, đeo cho nó mặc dây chuyền này. Và hứa hẹn một ngày nào đó sẽ trở lại...nhưng khi trở lại không thấy đâu, đi tìm tung tích của đứa bé nhưng một chút thông tin cũng không có, cho đến bây giờ...thật ra không phải là không nhớ chỉ là cô không muốn nhớ lại cái ký ức đó...nhưng mà khi nhìn thấy sợi dây chuyền này, cô đã nghĩ là mình sẽ có hy vọng...
-Boruto: Buồn cười, chì vì đổi đời? Mà cô đã vứt đứa bé ở nơi đó? Trong khi nó còn nhỏ? Không! Là rất nhỏ. Hai người còn chút lương tâm nào không? Nó là con của mấy người đấy!?
-Hinata: lúc đó chính là sự lựa chọn ngu ngốc nhất của đời cô, thật sự lúc đó cô quá nông nổi. Nhưng mà...con có phải con chính là cậu bé...-
-Boruto: Không!
-Hinata: Nhưng mà...-
-Boruto: Nếu như cô nhìn thấy được hy vọng gì đó từ tôi thì cô đã sai rồi. cậu bé đó...đã chết rồi."
-Boruto: câu ấy là bạn của tôi, nhưng mà từ lúc còn nhỏ thôi. Tôi không biết nhiều về cậu ta, nên đừng hỏi tôi vì sao cậu ấy đã chết. Dù là bạn nhưng tôi đã đi trước khi biết được tin cậu ấy chết, mặc dây chuyền đó cũng do cậu ấy tặng cho tôi. Khuôn mặt cùng thân hình gầy guộc đấy là thứ duy nhất tôi có thể nhớ được.
"Không thể nào!...": vẻ mặt thất thần của Hinata đủ để cho ta thấy cô ấy đã sốc như thể nào...mọi cảm xúc được đẩy lên quá đột ngột khiến cô không ngừng rơi nước mắt....
-Boruto: Cuộc sống không có bố, mẹ nó thật sự rất tệ. Bị mọi người xa lánh, bị trêu đùa, bị khinh rẻ, bị hắc hủi!...Đó là thứ mà đứa bé mới lên năm tuổi phải chịu sao? Cô đã từng nghĩ đến nó trước khi vứt đứa bé chưa?
"Tôi...tôi...": cảm xúc tuông trào, nước mắt trào ra không hết. Những thứ mà con cô phải chịu đựng thật sự là quá sức đối với một đứa trẻ. Chỉ tiếc, năm đó cô không hề suy nghĩ kĩ.
-Boruto: bây giờ, cô cầm lấy sợi dây chuyền rồi đi đi. Coi như đó là món quà cuối cùng của con trai hai người để lại. Và đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, chúng ta không có quan hệ gì cả, nên đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi.
"Cô đi đi..."
Cô ấy cầm lấy mặc dây chuyền, ôm vào lòng khóc nức nở như một đứa trẻ. Rồi bước đi một cách thức thần, vô vọng. Nhưng mà quá khứ là điều không thể thay đổi, mọi chuyện đã làm trong quá khứ sẽ mãi in sâu trong lòng người, không thể tách rời, cách duy nhất để tiếp tục đó chính là chấp nhận nó. Tiếng xe chạy đi, ngày càng xa dần...
Boruto bấy giờ ngồi xuống một góc tường, chỉ biết im lặng mà không thể nói ra được gì nữa....
"Sau ngừng đấy chuyện mà các người gây ra, vẫn muốn tìm lại con trai của các người sao?...nức cười!": bấy giờ nước mắt của cậu không hiểu sao cứ thế mà tuông ra.
"Các người...thật là...Quá đáng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro