Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: THÚ VUI CÀ KHỊA

  Tên Chap kiểu tạo điểm nhấn thế thôi chứ cũng không có nội dung cà khịa gì mấy đâu anh em ạ!

  À, nếu ai fan bé Sumire thì nên cân nhắc một chút nhé, tại chap này hơi động chạm tới bé một xíu!

  Tất cả chỉ là tình tiết truyện, Au không có chút thù hằn nào với nhân vật Sumire Kakei!

  Cảm ơn anh em!

-------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP 8: THÚ VUI CÀ KHỊA

_ Đây là???_ Kawaki nhìn Sarada khi cô nhóc dừng chân trước một tiệm trà.

_ Muốn thử không?_ Sarada nhìn lại Kawaki.

  Nghĩ lại cũng chưa được uống trà Nhật bao giờ, nên Kawaki quyết định sẽ thử một lần xem sao!

_ Ừm, một chút cũng được!_ Kawaki gật đầu và bước vào cùng Sarada.

  Không phải đâu xa lạ, đây chính là tiệm trà Sadou Yaya mà ngày trước Boruto đã dẫn Sarada đến.

  Thực ra, Sarada đã rất muốn quay lại đây dù cô mới chỉ đến một lần. Trà đen ở đây rất ngon! Sarada đã thừa nhận điều này. Và hơn hết, đây là nơi cuối cùng mà Boruto dẫn Sarada đến khi cô bé còn ở Nhật. Là một khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây, nhưng nó đọng lại trong Sarada một kỉ niệm sâu sắc, một nỗi buồn khắc cốt ghi tâm!...

  Ngồi tại chỗ cũ, gọi một tách trà đen, Sarada ngắm nhìn đường phố qua ô cửa sổ, cô bé bất chợt thốt lên:

_ Bầu trời thật đẹp quá!

  Hơi ngạc nhiên và không hiểu Sarada có ẩn ý gì trong câu nói của mình không, Kawaki hỏi một câu rất không liên quan lắm :3 :

_ Ngoài đó có gì à?

  Liếc ánh mắt kiểu " sao mày dám phá vỡ tâm trạng lãng mạn của bà", Sarada lập tức phản dame bằng chất giọng rất chi là bình thản:

_ Có người ngoài hành tinh đó!

  Biết lại bị con nhóc này ngoáy đểu vì sự ngờ ngệch và khô khan của mình trong cảm xúc, Kawaki nhe nanh thở ra một cái như muốn nói " cái thứ nhiễu sự nhà ngươi, để ta yên!", sau đó cậu nghiêng đầu, lơ đễnh nhìn ra phía cửa quán.

  Bỗng cánh cửa quán mở ra cùng với tiếng nhân viên vang lên:

_ Kính chào quý khách!

  Đôi mắt Kawaki khẽ mở to hơn khi thấy người bước vào chẳng phải ai khác, chính là Mitsuki và Sumire.

  Thật ra 2 người họ lần đầu tới đây cũng là do Boruto dẫn đến. Và rồi sau đó 3 người họ thường xuyên cùng nhau tới đây, nhiều đến mức trở thành khách quen của tiệm. Những nhân viên ở đây đều nở một nụ cười thân thiết với họ như thể là người nhà.

_ Hôm nay Boruto- kun không đến cùng 2 em sao?_ Giọng nói êm ái của một chị phục vụ vang lên.

  Sarada bỗng khựng lại khi nghe có người nhắc đến tên Boruto. Cô bé quay sang và thấy Mitsuki, Sumire đang ngồi cách mình chỉ 1 cái bàn!

  Nhận ra Sarada và Kawaki, Sumire ngay lập tức xoay ghế, ngồi quay lưng lại với họ như thể cô không muốn 2 con người đã đánh Boruto lọt vào tầm mắt của mình.

  " Gì vậy? Cái thái độ quái quỷ gì vậy?"- Sarada chửi thầm trong bụng.

  Về phần Mitsuki, trước đây cậu, Boruto và Sarada có thể nói là một bộ 3 thân thiết với nhau. Mitsuki cũng biết rõ Boruto quan tâm Sarada như thế nào khi Boruto biết hết rằng Sarada thích gì và ghét gì.

  Nhưng, dù từng thân với nhau, nhưng sau sự cố ngày hôm nay giữa họ, Mitsuki cũng không mấy hào hứng lắm với Sarada, bởi lẽ cậu rất ghét những người làm Boruto- người anh em thân thiết nhất của cậu, bị thương!

_ Xem ra hai đứa nhóc đó không ưa gì tôi với cậu!_ Kawaki khẽ nhìn Sarada.

  Sarada cũng khá bực trước thái độ của Sumire. Nhưng rồi cô lại khẽ nhìn ra ngoài, hướng ánh mắt vào nền trời xanh:

_ Ủa, rồi tôi có tỏ ra " ưa" họ hay sao mà cần quan tâm tới việc họ " không ưa" tôi?

  Một lần nữa, Kawaki lại nhìn Sarada bằng ánh mắt "Cái giọng điệu này, thật muốn đấm cho mấy phát!" :v

_ Kawaki này, cậu đã bao giờ giận một ai tới mức muốn bỏ đi thật xa chưa?_ Sarada chợt hỏi một câu rất không liên quan :v

  Có chút ngạc nhiên, nhưng rồi Kawaki lắc đầu:

_ Chưa từng trải qua!

_ Giận, nhưng cũng lại thương rất nhiều!_ Sarada bỗng tự cười mỉm và nhấp tách trà, như thể với cô lúc này, cái thái độ của Sumire không đáng để phải bận tâm vậy.

  Nhưng thật khổ, khi Kawaki nhà ta lại không hề hiểu gì các bác ạ :v Giờ phút này cậu chỉ như thấy " thế giới này đảo lộn thật rồi " khi mà lần đầu tiên chứng kiến cảnh có một người thái độ thẳng mặt như thế mà không bị con nhỏ tóc đen này xử thật đẹp :3

  Giờ thì mới chính thức xin giới thiệu với các con dân!

  Sarada Uchiha- con gái của ác quỷ mang bộ mặt thiên thần Sakura Haruno và tử thần trong lốt nam thần Sasuke Uchiha, là cháu gái gọi boss Itachi Uchiha và nghệ thuật chết chóc Sasori bằng bác, gọi ông trùm thế giới ngầm Fugaku Uchiha và Kizashi Haruno bằng ông. ( Lại xin vài giây quảng cáo :v Nếu bạn nào đến Chap này mới đọc truyện mà chưa hề đọc những Chap trước, mà có thắc mắc về màn giới thiệu vừa rồi thì xin vui lòng đọc "Fanfic SasuSaku Nắng Yêu Gió" để biết hết về các mối quan hệ của các nhân vật đời trước nha!) Vâng, gia phả cả một mùi chết chóc từ ba mẹ, chú bác cho tới ông bà ạ! Và dĩ nhiên khi mang trong mình dòng máu ấy nên máu chảy trong huyết quản Sarada không chỉ là dòng máu của nhà Uchiha mà còn là máu... điên 🤣 ý lộn, máu quỷ.

  Thực ra, Sarada được đưa sang Mỹ do ý định của Hizashi và Mebuki- ông bà ngoại của Sarada. Sakura vốn là con gái độc nhất của 2 người, nên tất cả cơ đồ sau này cũng sẽ chuyển giao cho Sakura và Sasuke. Mà Sarada lại là con gái của Sặc và Đào, nên ông bà ngoại muốn cháu gái mình cũng được làm quen với các công việc trong tổ chức. Nhưng dĩ nhiên đây chỉ là điều ông bà muốn, còn quyết định thì lại thuộc về phía Sasuke, Sakura, cũng như là chính bản thân Sarada!

  Trong thời gian 5 năm ở Mỹ, Sarada đã được huấn luyện bởi Dan và cả Itachi, cô bé ấy đã được tham gia giải quyết rất nhiều hợp đồng, nhiều thương vụ làm ăn. Và dĩ nhiên với dòng máu quỷ chảy trong mình, Sarada đã tham gia vào rất nhiều cuộc tập kích cũng như trải qua những trận giao tranh sống còn của giới xã hội đen.

  Người luôn kề cạnh sát vai Sarada trong suốt 5 năm ở Mỹ chính là Kawaki. Cậu được Itachi giao phó việc hỗ trợ và bảo vệ Sarada.

  Để mà nói, trong con mắt Kawaki, Sarada là một con nai vàng rất hay mơ mộng, trong sáng và thuần khiết. Nhưng khi nổi cáu thì khỏi phải nói :3 con nai ấy sẵn sàng mọc nanh mọc vuốt, chuyển hóa thành loài thú dữ để cắn chết những ai dám cản đường hay tỏ thái độ.

  Điển hình cho việc tỏ thái độ là Sarada đã từng đánh gãy răng con gái hiệu trưởng trường bên Mỹ chỉ vì con nhỏ đó dám nhe răng cười đểu Sarada 1 phát. Đánh gãy tay mấy thằng con trai cùng lớp vì dám có ý định sờ vào má mình, v...v... Sinh ra là một đứa con gái có vẻ mặt xinh đẹp thuần khiết nhưng lại không sợ trời không sợ đất, đúng là không xem thường được.

  Rõ ràng như bình thường, nếu thấy thái độ ra mặt kiểu như Sumire vậy thì Sarada đã cho cô nàng vào viện bó bột rồi. Nhưng giờ Kawaki phải tự thắc mắc đầy ngạc nhiên khi cô nhóc tỉnh bơ và làm ngơ như thế.

  Về phần Sarada, thật ra bé Sả nhà mình đã muốn cầm ghế phang cho con nhỏ dám thái độ với mình kia một cái rồi. Nhưng Sarada ngay lập tức kiềm chế lại, trong lòng cô thực sự không muốn những nơi có kỉ niệm với Boruto lại bị vấy bẩn, kể cả là kỉ niệm buồn đi chăng nữa! Vả lại, cô bé cũng rất thích vị trà đen ở đây nên không muốn gây náo loạn, mà thực tình thì... Sarada còn chẳng thèm nhớ tới cái tên "Sumire"!

  Thong thả uống hết tách trà, Sarada nhìn Kawaki:

_ Về thôi!

_ Ah!_ Kawaki gật đầu và đứng dậy.

  Khi hai người họ đi qua bàn Sumire và Mitsuki thì bỗng:

_ Tôi không cần biết 2 cậu là ai, nhưng hãy tránh xa và đừng gây tổn hại gì đến Boruto- kun! Tôi sẽ không khách khí đâu!

  Đó là giọng của Sumire! Cô gái thường ngày yếu đuối ấy đã lên tiếng bảo vệ cho Boruto trước Kawaki và Sarada!

  Kawaki im lặng nhìn Sumire rồi lại nhìn phản ứng của Sarada. Nhưng vẫn thật lạ khi Sarada chẳng làm gì.

  Chợt Sarada khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thờ ơ tới lạ nhìn hướng Mitsuki:

_ Này... Người đi cùng cậu, tên gì vậy? Mitsuki?

  Sumire chợt khựng lại khi nghe hết những lời Sarada nói. Đây rõ ràng là một sự cà khịa, một sự khiêu khích không hơn không kém.

  Con nhóc tóc đen có tên Sarada đó! Ý nó như thể mình còn không tồn tại trong ánh mắt nó vậy!

  Sumire tức tối, bàn tay cô căng cứng lên giữ chặt cốc trà xanh.

_ Bình tĩnh, Sumire!_ Mitsuki khẽ nhắc nhở Sumire, cậu nhóc biết thực ra Sarada vì hành động ngồi quay lưng đầy thái độ của Sumire mới đáp trả lại như vậy.

  Sarada vẫn ung dung thanh toán rồi cùng Kawaki bước ra khỏi tiệm trà.

  Trên đường...

_ Này! Sarada!_ Kawaki vô thức gọi Sarada.

_ Sao?_ Sarada bước phía trước ngơ ngác quay lại nhìn.

_ Sao xử sự khác bình thường vậy?

_ Khác chỗ nào?_ Sarada có vẻ không hiểu.

_ Bình thường hồi bên Mỹ, nếu như vậy là đã xử lí ngay rồi mà!_ Cuối cùng Kawaki cũng nói ra thắc mắc.

_ À!_ Sarada chợt mỉm cười rồi hướng mắt lên bầu trời xanh_ Rồi tới một ngày, cậu sẽ hiểu ra, có những nơi in đậm trong kí ức và cậu trân trọng nó tới mức không hề muốn vấy bẩn!

_ Nói gì dễ hiểu đi!_ Kawaki nhẹ trề môi( trông đáng yêu vô cùng)_ Nói mấy lời khó hiểu đó, tôi không vào!

  Sarada chợt cười vang và quay lại lè lưỡi với Kawaki:

_ Cậu đúng là đồ chậm tiêu!

_ Này ăn nói cho phải nhé! Tin tôi đấm cậu không?_ Kawaki lừ mắt giơ nắm đấm lên với Sarada 🤣

  Cô nhóc lại được một lần nữa cười thành tiếng bởi cách cư xử của anh chàng này.

Sarada khẽ quay đầu lại:

_ Thật ra, tôi còn chẳng nhớ nổi tên của nhỏ đó! Sự thật đó!

  Kawaki khẽ dịu lại khi nhìn thấy ánh mắt đó của Sarada, một ánh mắt man mác nỗi buồn xa xăm, một ánh mắt mà rất hiếm khi cậu được nhìn thấy ở người con gái này...

END CHAP 8

Dung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro