CHAP 68: NHÌN NHẬN
_ Hôm nay tài đi quá nhờ!
_ Cái quái....
Kawaki ánh mắt dò xét nhìn Sarada khi thấy cô nhóc đang rón rén bước về phòng.
Còn Sarada thì khỏi phải nói :v Giật mất nửa mình vì Kawaki nhà ta bỗng dưng lòi từ đâu ra, cứ thoắt ẩn thoắt hiện không lời báo trước :v
_ Này cậu không thể đánh tiếng trước được à?_ Sarada tay vừa ôm ngực vừa cằn nhằn.
_ Các cụ bảo rồi, có tật thì mới giật mình thôi! Cậu làm gì mà cứ lén la lén lút thế hả?_ Kawaki vẫn giọng đều đều.
_ Giật cái đầu cậu ý!_ Sarada nhe rang nanh_ Tôi đi dạo về!
_ Dạo? Ngày nay đi dạo lắm nhỉ! Dạo hẳn hai lượt đấy!_ Kawaki nhẽ nhếch nhếch môi muốn cười.
_ Này, thái độ đấy là thái độ gì hả?_ Sarada xù lông nhím chống nạnh :v
_ Chả thái độ gì cả!_ Kawaki nhún vai cười cười rồi quay đi_ Nhìn cậu như thế thì chắc tối nay không mất ngủ nữa đâu nhờ! Tôi về phòng đây!
Kawaki đi rồi Sarada vẫn không quên đứng lại giơ nắm đấm lên như kiểu nếu mi không đi thì ta sẽ dùng nắm đấm này đấm cho mi một trận vậy! :v Ha ha
...
Sáng hôm sau...
_ Mama! Mama tìm con ạ?!_ Sarada bước vào phòng Sakura.
_ Uhm !_ Sakura gật đầu_ Con ngồi xuống đi !
Nhìn Sarada hôm nay, Sakura có chút ngạc nhiên khi nhận thấy thần sắc của con bé khác hẳn mọi ngày. Khuôn mặt tươi tắn giống như mới có chuyện gì đó vui lắm. Hơn nữa, hôm nay con bé cũng không còn giữ những lễ nghi cứng nhắc như mọi khi nữa.
Như bình thường thì đáng ra sẽ là gõ cửa hai tiếng, sau đó sẽ nói " Mama, con đã tới rồi", khi nhận được hồi âm từ trong phòng thì mới mở cửa, rồi Sakura sẽ nói " Con vào đi", tiếp đó Sarada sẽ cúi người và nói " Mama có chuyện gì muốn nói với con ạ". Còn hôm nay con bé chỉ gõ cửa hai tiếng là đã mở cửa ra ngay rồi !
Tuy nhiên Sakura không có chút nào tỏ vẻ phật ý về điều này, cô hỏi :
_ Hôm nay con có chuyện gì vui sao ?
_ Dạ ?!_ Sarada mắt chữ A miệng chữ O nhìn Sakura như kiểu " Ơ sao mama lại biết?", thế nhưng con bé vẫn lắc đầu_ Đâu có chuyện gì đâu ạ ? Con vẫn bình thường mà !
_ Rồi rồi ! Con không nói thì thôi vậy !_ Sakura cười nhẹ_ Mà mama có chút chuyện muốn hỏi con !
_ Dạ, con nghe ạ !
_ Về chuyện con nói muốn quay lại Mỹ thì...
_ Mama !
_ Ờ... Sao con ?_ Sakura hơi ngạc nhiên khi thấy Sarada cắt ngang lời mình đang nói.
_ Con..._ Sarada cười bẽn lẽn_ Con... Sẽ không quay lại Mỹ nữa, con muốn tiếp tục ở đây !
Sakura ngay lập tức sán lại người cô con gái bé nhỏ và bắt đầu cất giọng gian xảo :v :
_ Ố ồ... Điều gì đã khiến Sarada bé bỏng của mama thay đổi vậy ta ?
Sarada vội đẩy nhẹ Sakura ra và quay mặt đi chỗ khác cười :
_ Mama nói gì kì vậy ! Làm gì có gì khiến con thay đổi được chứ ?! Là... là con... con không thích nữa thôi !
_ Thế hả ?_ Sakura vẫn cười gian xảo_ Mama mới nhận được thông báo của Kabuto, rằng tối hôm qua con tới bệnh viện, rồi cả tối muộn đêm qua Boruto- kun trốn ra khỏi bệnh viện một lúc nữa đó ! Con nghĩ qua mặt được mama của con sao !
_ Mamaaaa !_ Sarada ôm mặt xấu hổ khi nghe thấy những lời Sakura nói :v
Vậy là sau đó hai ma con nhà Đào bắt đầu ngồi tâm sự mọi thứ với nhau các bạn ạ !
Sakura gật gù khi nghe hết mọi chuyện.
_ Sarada này !_ Sakura nhẹ nhàng_ Mama rất vui khi con đã nói với mama chuyện này. Và càng vui hơn khi Boruto- kun quyết đoán trước mối quan hệ của hai đứa. Hiện tại con cũng đang vui vì điều đó đúng không. Nhưng không thể chỉ là hiện tại, mà còn phải là mãi về sau này, chứ không phải giống như lần trước, hai đứa làm hòa với nhau xong rồi lại xảy ra những chuyện không hay sau đó !
_ Vâng ạ !_ Sarada ngoan ngoãn gật đầu.
_ Con có biết vì sao papa và mama có thể vượt qua tất cả mọi điều để có một gia đình hạnh phúc như bây giờ không ? Đó chính là niềm tin và sự thấu hiểu ! Sau này, sẽ còn rất nhiều điều hai đứa phải trải qua nữa. Vậy nên mama mong rằng hai đứa luôn cố gắng, tin tưởng và thấu hiểu cho nhau.
_ Con hiểu rồi ạ ! Dù cậu ấy có như thế nào thì con cũng sẽ không buông tay ạ !
_ Vậy kể cả nếu như thằng bé thực sự lừa dối và làm con tổn thương sao ?
Giọng nói trầm trầm vang lên làm cả hai mẹ con giật mình nhìn ra cửa.
Thì ra là Sasuke !
Bước vào phòng, Sasuke ngồi xuống trước mặt Sarada và ân cần :
_ Papa nói như vậy không phải là Boruto làm gì có lỗi với con. Nhưng con cũng không thể nói rằng dù Boruto có như thế nào thì con cũng sẽ không buông tay !
Sarada im lặng vì cô bé hiểu ý Sasuke, là dù như thế nào cũng không được để mình vào thế bị động.
_ Khi hai người thật lòng yêu nhau, thì không tồn tại sự đề phòng, nhưng mình cũng không được tự đặt chân mình vào thế bị động, con hiểu không ? Dù làm gì hay như thế nào cũng không được nói những lời mà khi nhìn lại không có đường để mình lui, hoặc kể cả con có lui lại được thì sẽ trở thành người không giữ trọn lời mình từng nói ! Nếu con nói dù thế nào con cũng không buông tay, nghĩa là con yêu thằng bé quá nhiều, sẵn sàng chấp nhận mọi sai lầm mọi tổn thương có thể xảy tới. Rồi tới một ngày con phát hiện ra thằng bé lừa dối con, thì con sẽ như thế nào ? Dù là con có rời bỏ thì vết thương trong lòng con sâu tới nhường nào, nó sẽ hành hạ tinh thần con ra sao ? Liệu con có thể chịu đựng nổi không ?
_ Papa..._ Sarada nghẹn lời. Sarada không có ý niệm trách móc Sasuke với những gì anh vừa nói, bởi lẽ con bé hiểu mọi điều anh nói. Nhưng điều quan trọng hơn cả, là vì trước giờ, chưa bao giờ Sasuke nói với con bé nhiều điều như vậy !
_ Trong tình yêu, tại thời điểm hai người yêu thương nhau, không có ai nói tới chuyện xứng hay không xứng trong mối quan hệ đó cả, bởi lẽ yêu nhau người ta sẽ chấp nhận mọi điều !_ Sasuke tiếp tục_ Nhưng nếu xác định đó là một mối quan hệ lâu dài, thì rõ ràng phải có sự nhìn nhận, có sự đánh giá điều gì là xứng đáng, con hiểu chứ ?
_ Vâng !_ Sarada khẽ gật đầu.
Thật vậy ! Trong tình yêu, tại thời điểm yêu nhau, ai cũng có thể bỏ qua mọi điều không tốt của nhau. Thế nhưng khi nhìn về mối quan hệ lâu dài, rõ ràng luôn có sự đánh giá về đối phương. Nếu những điều không tốt của đối phương không quá đáng kể, mình cảm giác có thể cùng đối phương và những điều không tốt đó chung sống, thì nghĩa là có thể tính đến chuyện lâu dài. Còn nếu mình hết lòng vì người ta mà người ta cứ dăm ba bữa lại làm mình buồn, tủi thân, thì tự bản thân mình sẽ thấy người ta không xứng đáng với tình cảm của bản thân, dù cố gắng như thế nào thì cuối cùng cũng sẽ rời bỏ, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi! Vậy mới nói, những người nói trong một mối quan hệ khi đã thương nhau rồi thì không tồn tại " xứng đáng" và " không xứng đáng", cái đó chỉ đúng trong trường hợp người đó đã có được những điều khiến người ấy bằng lòng mà thôi!
_ Anh nói chuyện hơi xa xôi rồi đấy!_ Sakura càu nhàu.
_ Không sao đâu mama!_ Sarada nhìn Sakura_ Papa nói đúng mà!
_ Đúng gì mà đúng! Tuổi trẻ là phải hết mình!_ Sakura hừng hực khí thế :v_ Mình còn trẻ, cái gì vui vẻ mình ưu tiên, nghe chưa Sarada!
Cả Sasuke và Sarada đều bật cười khi nhìn thấy bộ dạng nhí nhảnh của Sakura.
_ Chết rồi!_ Sakura nhìn đồng hồ rồi kêu lên_ Tới giờ em phải đưa Satori đi mua đồ rồi! Hai ba con nói chuyện tiếp đi nha! À mà Sarada, con không cần nghe lời papa con nói đâu ! Còn trẻ, vui vẻ ưu tiên ! Nhaaa ! Mama đi đây !
Dứt lời Sakura với lấy chiếc túi xách rồi chạy vội ra khỏi phòng.
Sakura đi rồi, Sarada cười khổ nhìn Sasuke :
_ Papa à ! Con thấy papa chiều mama quá rồi nên giờ hai con lớn tướng mà mama vẫn còn nhí nha nhí nhảnh thế đó !
_ Như mấy đứa trẻ vẫn nói là 3 phần bất lực 7 phần như 3 đấy con gái ! Nói vậy chứ papa yêu thương mama con cả đời này cũng không hết !
_ Vậy thì là mama đúng là chưa tới tuổi trưởng thành mà đã quay phải ô làm mẹ rồi ha ha ha !
.
.
.
END CHAP 68
Dung.
Cũng sắp tới hồi kết rồi! Những chap cuối sẽ là những chap nhẹ nhàng nhoaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro