Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 66: ... CHÚNG TA!


_ Lại nữa đấy!_ Boruto cười_ Này Sarada, không đấu khẩu với mình là cậu chịu không được đúng không?

_ Ai... ai nói với cậu thế hả?_ Sarada gân cổ cãi lại rồi quay ngoắt đi chỗ khác_ Bổn tiểu thư đây còn không thèm nói chuyện với cậu chứ đừng có nói là không chịu được nhé, baka Boruto!

Mặc dù cái bản mặt ngang ngược tới phát ghét, thế nhưng không hiểu sao Sarada càng như vậy thì Boruto lại càng thấy cô gái ấy đáng yêu tới mức cậu chỉ biết bật cười. Đúng là 3 phần bất lực, 7 phần như 3 :v

_ Cậu có biết, đáng sợ là gì không?_ Boruto bỗng nhiên giọng nhẹ nhàng_ Là sợ cậu vì hiểu lầm mà lại bỗng dưng... biến mất khỏi cuộc đời tớ thêm một lần nữa đấy!

CHAP 66: ... CHÚNG TA!

  Ánh mắt đen láy bỗng mở to hết cỡ ngay sau khi nghe được những gì Boruto nói...

  Sarada như bất động vậy!

  Boruto thì sợ cô lại một lần nữa rời xa cậu ấy, vậy mà cô lại còn đang có ý định rời bỏ nơi này thêm một lần nữa!

  Đột nhiên...

.

.

.

" Ôm chầm"!!!

.

.

.

" Đôi mắt càng mở to hơn thêm phần kinh ngạc..."

.

.

.

" Thịch"!

.

.

.

  Khi Sarada vẫn chưa kịp có phản ứng gì thì Boruto đã kéo cô quay lại và ôm chặt lấy thân hình mảnh mai ấy trong vòng tay mình...

" Thịch"!

  Nơi lồng ngực Sarada đập mạnh...

  Cảm giác khó thở nghèn nghẹn...

  Không phải do Boruto ôm chặt khiến Sarada khó thở, mà là vì hành động này đã khiến mọi cảm xúc Sarada đang chôn chặt trong lòng bỗng nhiên như muốn vỡ òa ra... Mọi thứ bất ngờ khiến Sarada cảm thấy thật sự bị ngợp...

  Vòng tay này quá ấm áp rồi thì phải...

_ Tớ không biết bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ điều gì..._ Boruto cất lời trước_ Tới lúc này cũng không cần biết hồi tối cậu đã nghe được những gì... Tớ chỉ luôn lo lắng vì không biết cậu có hiểu lầm điều gì hay không mà thôi! Tớ rất sợ cậu vì những điều không vui mà lại biến mất! Tớ đã muốn nhắn tin hỏi cậu ngay sau đó, nhưng lại không đủ dũng cảm để hỏi cậu. Bốn bức tường trắng khiến tớ cảm thấy rất ngột ngạt... Tớ muốn hít thở không khí bên ngoài... Và không hiểu vì lý do gì lại bước tới đây... Nhưng khi nhìn thấy cậu, thì tớ hiểu rằng, tới ông trời còn cố ý sắp đặt cho chúng ta, thì tại sao chúng ta lại phải tự bỏ lỡ nhau chứ?

  Đúng thế!

  Thành phố rộng lớn, có biết bao nhiêu nơi tĩnh lặng có thể làm tinh thần con người ta trở nên thoải mái hơn. Vậy nhưng bằng một cách nào đó, cả hai con người vẫn gặp lại nhau ở nơi này! Dù nói ông trời cố ý sắp đặt, thế nhưng ông trời sắp đặt 4 phần, thì 6 phần là do tâm ý hai người luôn hướng về nhau, sâu thẳm trong lòng họ vẫn là những điều thuộc về cả hai, là nơi ôm ấp vỗ về bao nhiêu kỉ niệm của những năm tháng qua, dù vui dù buồn thì cũng vẫn là nơi yên bình nhất cho hai tâm hồn đó...

_ Boruto..._ Sarada giọng run run_ Cảm... Cảm ơn cậu...

_ Phải là tớ cảm ơn cậu mới đúng!_ Boruto cười hiền.

_ Không!_ Sarada lắc đầu_ Với tất cả những gì tớ đã giấu cậu, cũng như những gì tớ đã làm, những sự ngang ngược của tớ, sau cũng vẫn là cậu chưa một lần... để tâm tới. Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ... không biết tớ có hiểu lầm gì cậu hay không, tớ có cảm thấy vui hay không... Cậu lúc nào cũng nghĩ tới cảm xúc của tớ... Trong khi tớ thì luôn tự cao tự đại... cứng đầu cố chấp...

_ Nào!_ Boruto khẽ vuốt tóc Sarada_ Cái giọng run run là sao hả? Không được khóc đâu đấy! Cậu biết không! Khi nhìn thấy cậu ở đây, tớ đã nghĩ là tớ nhìn lầm... Lúc đó chỉ sợ, bước thêm một bước thì hình ảnh cậu cũng tan biến mất như một chiếc ảo ảnh do bản thân vì quá nhớ cậu mà tưởng tượng ra vậy... Thật may... Thật may khi mọi thứ là hiện thực!

_ Cậu... Không ghét tớ chứ?

  Boruto khẽ buông tay ra rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Sarada:

_ Tại sao lại hỏi tớ như vậy?

_ Vì... công việc tớ đang làm!_ Sarada ngập ngừng.

_ Không phải tớ cũng đang làm một công việc giống cậu sao?!_ Boruto khẽ cười.

_ Vì những gì tớ đã gây ra cho cậu...

_ Rủi ro công việc thôi mà! Cũng may là khi đó tớ không khiến cậu bị thương nặng tới mức phải nhập viện!

_ Vậy... những gì tớ đã làm với Sumire?

_ Nói như thế này thì có vẻ là tớ hơi thiên vị cho cậu. Thế nhưng vẫn là do công việc. Hơn nữa đứng trong vị trí của cậu, người bị bắt là Satori, vậy mà cậu vẫn chưa lấy mạng của Sumire, thì tớ biết là cậu đã nương tay. Hơn nữa, Sumire cũng không oán trách cậu đâu!

_ Vậy... những lần tớ ngang bướng?

  Nghe tới đây, Boruto bỗng dưng bật cười thành tiếng rồi gõ nhẹ ngón tay vào trán Sarada:

_ Ngốc! Người khác nhìn vào có thể không thích vì khi nào cũng thấy cậu cao ngạo với tớ, ngang ngược với tớ. Nhưng Sarada, cậu hiểu mà đúng không?... Cậu hiểu rằng, vì tận sâu bên trong tớ, dù là như thế nào, cũng sẽ nhún nhường và chiều theo cậu, nên cậu mới có thể như vậy với tớ! Cậu... Hiểu điều ấy mà... Đúng chứ?

_ Boruto... Cậu...

  Sarada thực sự không thể nói thêm bất cứ điều gì khi nghe những lời Boruto nói. Dường như sau những chuyện đã xảy ra, Boruto đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi thì phải!

  Dĩ nhiên là Sarada hiểu chứ ! Hiểu rõ rằng vì Boruto luôn nhún nhường nên cô nhóc mới có thể quát mắng, cằn nhằn cậu nhiều như thế. Trước giờ mọi thứ vẫn luôn hiểu, chỉ là cứ cố tình không hiểu vậy thôi ! Không hiểu để có cớ làm to chuyện, để Boruto luôn phải để tâm tới mình. Con gái đôi khi thật cố chấp quá đúng không ? Rõ ràng biết rằng trong lòng người ta mình quan trọng như thế nào, nhưng lại cứ không muốn tin vào những gì mình đã rõ, mà cứ muốn làm tình làm tội người ta để người ta phải nghĩ về mình mãi không thôi !

  Nhìn gương mặt thanh tú trước mặt mình cùng đôi mắt rưng rưng nước, Boruto lúc này cảm thấy thật hạnh phúc ! Hạnh phúc vì đã nói được những điều mình muốn nói, hạnh phúc vì Sarada chịu lắng nghe, hạnh phúc vì Sarada cũng cảm nhận được cảm xúc của cậu ! Đúng là lúc nào cũng tỏ ra ngang ngược, thế nhưng bỏ qua điều đó, thì Sarada là một cô gái tuyệt vời ! Là người mà Boruto sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi thứ chỉ để mong cầu sự kề cạnh, sự yêu thương !

_ Nếu..._ Sarada cất tiếng_ Nếu... Tớ... Một lần nữa... Rời khỏi... Nơi này... Thì sao ?

  Đôi mắt xanh bỗng nhiên thay đổi ánh nhìn, hàng lông mày khẽ nhíu lại :

_ Cậu vừa nói gì cơ ?

  Sarada không đáp lời, chỉ im lặng nhìn Boruto như thể đang chờ đợi xem Boruto sẽ có những phản ứng như thế nào...

_ Tớ hỏi cậu mới nói gì cơ ?_ Boruto lặp lại_ Cậu... Lại định rời bỏ tớ thêm một lần nữa ư ?

  Vẫn không có câu trả lời từ Sarada...


END CHAP 66

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro