CHAP 65: TÔI VÀ CẬU...
Hé lu các cậu~
Sau một thời gian ở ẩn( vì quên không đăng chap mới) giờ tui lại quay lại rồi đây! T.T Không biết có ai còn theo dõi fic này không nữa T.T
___________________________________________________________________________
_ Mà... hồi tối tự dưng đi đâu mất hút vậy ?_ Kawaki nhìn Sarada đầy dò xét.
Sarada giật thót nhìn Kawaki rồi lại úp sấp người lại :
_ Đi lượn !
_ Đi lượn ?!_ Kawaki nhắc lại đầy ngờ vực. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, cậu khẽ cười rồi đi ra ngoài_ Ờ, thế nghỉ sớm đi, tôi về phòng đây !
_ Ò ò !_ Sarada đáp lời.
Tiếng cửa đóng vang lên cũng là lúc Sarada ngồi bật dậy.
CHAP 65: TÔI VÀ CẬU...
Giờ này trong đầu cô nhóc chỉ có hình ảnh của Boruto và những gì cậu ấy nói lúc tối thôi.
Thì ra trong lòng Boruto, dù cô có như thế nào, thì vẫn mãi là người rất quan trọng. Vậy mà đã có lúc Sarada lo sợ rằng khi Boruto biết cô là người làm việc trong tối thì sẽ ghét bỏ cô đấy !
Suốt bấy nhiêu ngày qua, đeo đuổi bao thứ suy nghĩ tiêu cực, tới mức muốn rời khỏi mảnh đất này, thì giờ mọi thứ như tiêu tan hết ngay sau khi nghe những gì Boruto nói.
Vậy đấy, bên ngoài dù có tỏ ra kiên cường sắt đá như thế nào, thì tận sâu bên trong vẫn chỉ là một cô gái bé nhỏ luôn mong chờ những điều yêu thương mà thôi ! Sarada của những năm tháng trước, hay là của hiện tại, thì vẫn mãi như vậy, " bản chất" vẫn là điều mà dù thời gian có là bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay đổi được !
Bây giờ, khi đã nghe thấy những lời Boruto nói với Sumire thì có khác nào đó chính là lời khẳng định chắc nịch của Boruto về tình cảm của cậu ấy đâu chứ ?!
Thế thì giờ nên làm gì ?
Bởi dù sao thì đó vẫn là lời Boruto nói với người khác chứ không phải là nói thẳng với Sarada.
_ Không lẽ giờ lại nhắn tin cho cậu ấy, nói là " Xin lỗi vì đã nghe lén" à ? Như vậy thì cái bản mặt này biết giấu vào đâu chứ ?_ Sarada vò đầu bứt tai_ Nhưng không lẽ cứ im im rồi mặc kệ mọi thứ như thế ? Haizz... Chết tiệt! Sao bỗng dưng thấy ngột ngạt vậy chứ ? Mình cần phải ra ngoài hít thở thôi chứ cứ ở trong phòng như thế này thì điên đầu chết mất !
Nghĩ là làm, Sarada với tay lấy áo khoác rồi đi ra ngoài...
....
Không chỉ có mình Sarada đang suy nghĩ, mà ngay lúc này, Boruto cũng đang nằm trằn trọc, quay dọc quay xuôi...
Boruto đang tự hỏi không biết Sarada đã đứng ở đó từ bao giờ, Sarada đã nghe được những gì, và liệu Sarada có hiểu lầm gì thêm nữa hay không ? Bởi nếu không nghe thấy những điều cậu nói thì chắc hẳn ở ngoài nhìn vào thì ai cũng nghĩ rằng cậu và Sumire đang tâm sự hẹn hò với nhau.
_ Mình nên làm gì bây giờ ?_ Boruto trăn trở_ Hay là nhắn tin hỏi thẳng Sarada ? Không được, như thế thì có thẳng thừng quá không ? Sarada sẽ nghĩ là bản thân mình làm điều gì không đúng nên cố tình rào trước với cô ấy thì sao ? Chết tiệt, cái cảm giác này, khó chịu thật !
Nhìn quanh căn phòng, bốn bức tường trắng toát lại làm Boruto cảm thấy nóng ruột hơn...
Đột nhiên cậu ngồi bật dậy :
_ Phải ra ngoài thôi, chứ không mình sẽ chết vì cái sự ngột ngạt này mất !
.....
10h tối...
Công viên Tanoshimi...
Boruto trong bộ đồ bảo vệ vừa đi vừa thở ra :
_ Ông Kabuto này, cho canh gác bệnh viện nghiêm ngặt thật ! Mình mà không nhanh trí thó bộ quần áo cùng thẻ tên chứa mã code trong tủ đồ của chú bảo vệ, thì đố mà thoát khỏi camera lẫn cái cổng vào chết tiệt ! May mà camera check ra vào cổng bệnh viện là check mã code nhân viên, chứ quét face ID thì cũng chịu chết !
Vừa rảo bước đi tới bãi cỏ, Boruto vừa hít một hơi thật sâu :
_ Đã thật ! Cái không khí này !
Đột nhiên, đôi bàn chân khựng lại...
Đôi chân Boruto như thể bị dính chặt trên những vạt cỏ khi mà...
.
.
.
_ Tại sao mình lại tới đây nhỉ ?!_ Sarada ngây người khi nhận ra nơi mình đang đứng chính là bãi cỏ quen thuộc bên trong công viên Tanoshimi.
Khi ra khỏi nhà, Sarada cứ thế bước đi, vừa đi vừa nghĩ ngợi đủ mọi thứ chuyện mà không biết mình đã đi vào trong công viên từ bao giờ.
Rồi cô nhóc khẽ bật cười khi mà kể cả trong vô thức thì nơi mình bước tới vẫn là nơi ngập tràn kỉ niệm của hai đứa !
Phải rồi vẫn là nơi này ! Mọi điều buồn vui, luôn là nơi này nhỉ !
Sarada quay người, định bụng sẽ về nhà thì bỗng nhiên...
Đôi chân khựng lại khi trước mắt cô...
.
.
.
Đôi chân Boruto như thể bị dính chặt trên những vạt cỏ khi mà đứng trước cậu chính là... Sarada Uchiha !
Cả hai đều ngây người nhìn nhau...
Lại là tình huống khó xử đó, khi mà cả hai có quá nhiều thứ để nói với nhau nhưng lại không thể mở miệng ra để nói gì...
_" Cậu ấy... Tại sao giờ này lại ở đây ?_ Nội tâm Sarada_ Không phải đáng ra giờ này cậu ấy phải ở trong bệnh viện sao ? Hơn nữa, bệnh viện chú Kabuto buổi tối được canh gác rất nghiêm ngặt, các camera hoạt động 24/24... À... Bộ đồ bảo vệ đó... Hiểu rồi !"
_ " Cô ấy... Muộn như thế này rồi, sao còn lang thang chỗ này ?_ Nội tâm Boruto_ Đêm hôm con gái một thân một mình ra đường như thế này mà không sợ nguy hiểm sao ? À quên... Một mình cô ấy mà còn xử đẹp mình, thì sợ ai cơ chứ !"
_ " Sao cậu ấy cứ đứng trân trân ra thế ?_ Nội tâm Sarada_ Không phải cậu ấy nên lên tiếng trước sao ? Ví dụ như là " Sarada, tại sao muộn thế này rồi cậu còn ở đây ? Cậu không sợ tối muộn nguy hiểm sao ?" ... À mà... Cậu ấy bị như vậy là do mình, chỉ có bị ngốc mới đi hỏi mình câu ấy sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra thôi !"
_ " Sao Sarada không nói gì ?_ Nội tâm Boruto_ Đáng ra thấy bệnh nhân ở đây giờ này thì phải hỏi mình đã khỏe lại chưa chứ ? Mà chết tiệt, Sarada thừa biết bệnh viện ông chú Kabuto canh gác nghiêm ngặt như thế nào... Mình mà trốn được ra đây thì chắc chắn là đã khỏe lại rồi ! Đúng là chỉ có ngốc mới đi hỏi như vậy thôi !"
Hai con người đối diện nhau, mỗi người đều chạy theo suy nghĩ của bản thân nhưng lại không hề biết suy nghĩ của mình lại trùng khớp với đối phương tới lạ, cứ như thể cả hai biết nhau đang nghĩ gì vậy :v
Nhưng không lẽ cứ im lặng mãi như thế ???
_ Boru...
_ Sara...
Cả hai tròn mắt khi bỗng dưng đối phương lại lên tiếng cùng lúc với mình...
Nhưng rồi cả hai lại rơi vào yên lặng...
_ " Tệ thật ! lấy hết dũng khí để lên tiếng thì cậu ấy cũng lên tiếng ! _ Nội tâm Sarada"
_ " Đang định nói thì Sarada cũng..._ Nội tâm Boruto_ Nhưng không được... Không phải mình rất muốn nói chuyện với Sarada hay sao ? Không phải vì cứ suy nghĩ về việc Sarada có hiểu lầm mình nữa không mà không dám nhắn tin hỏi cậu ấy, nên giờ mình mới ở đây sao ?"
Hít một hơi thật sâu, Boruto đưa chân bước lại gần Sarada...
Khi chỉ còn cách cô bé một bước chân nữa, Boruto mới lên tiếng :
_ Sarada ! Chuyện chiều nay...
Mới nghe tới đây bé Sả nhà mình giật thót :v
_ " Chết rồi !_ Nội tâm Sarada lúng túng tột độ_ Liệu có phải cậu ấy sẽ hỏi mình rằng tại sao mình lại đứng đó nghe lén câu chuyện của cậu ấy và Sumire không? Rồi bộ mặt này sẽ phải cất đi đâu chứ? Sarada tự cao tự đại lại đi nghe lén chuyện người khác ư? Chắc chắn baka Boruto sẽ chế giễu mình cho coi !"
_ Chuyện chiều nay..._ Boruto vẫn đang nói_ Cậu... Cậu không hiểu lầm gì tớ chứ? Thật sự tớ với Sumire không có chuyện gì hết! Tớ chỉ nói với cậu ấy những gì cần nói thôi, tớ thề có trời có đất là tớ và cậu ấy không có chuyện gì cả!
Một giây đơ người! :v
Gì đây?
Sao không giống tưởng tượng tí nào thế này? :v
Sao chưa gì đã giải thích là không có gì với Sumire vậy này ?! :v
Trời ơi đất hỡi! Sarada Uchiha, đúng thật là...
_ " Hóa ra..._ Nội tâm Sarada_ Cậu ấy lúc nào cũng chỉ lo lắng sợ mình hiểu lầm, ngoài ra tất cả mọi thứ khác với cậu ấy là điều không đáng để bận tâm... Boruto..."
Thấy Sarada cứ đứng trân trân nhìn mình mà không nói gì lại càng khiến Boruto thêm phần lo lắng hơn. Cậu vội đưa hai bàn tay lên, đặt lên đôi vai mảnh khảnh của Sarada và khẽ lay :
_ Sarada... Sarada... Cậu đang giận tớ ư ?
Cái lay người khiến Sarada giật mình trở lại thực tại...
Trước mặt cô lúc này là Boruto với khuôn mặt đầy lo lắng...
_ Tớ..._ Sarada khó khăn lắm mới cất được giọng nói_ Tớ... Không giận... Chỉ là... Tớ không nghĩ... là cậu lại sợ tớ hiểu lầm cậu tới vậy !
_ Thật tình... Cậu nghĩ tớ không sợ được ư ?_ Boruto khẽ cau mày_ Mỗi lần cậu hiểu lầm điều gì đó, là cậu cứ giữ thái độ lạnh lùng tới mức khiến người đối diện cảm thấy rất đáng sợ cậu có biết không ?
_ Hả ?_ Sarada cất cao giọng_ Ý cậu là Sarada Uchiha này đáng sợ lắm ấy hả ? Phải rồi, tôi hiền dịu thục nữ được như ai đó đâu !
Vâng ! :v " như ai đó" là các bạn biết Sarada đang ám chỉ đến " ai đó" rồi đấy :v Hai cái đứa nhóc này, đúng là cứ nói được một hai câu tử tế là y như rằng lại chõm chọe với nhau được ngay ha ha!
Biết ngay Sarada lại hiểu sai ý mình nói, nhưng Boruto lại bật cười, tại vì cậu hiểu cái con bé trước mặt mình, tuy miệng nó hỗn nhưng cái tâm nó tốt :v
_ Lại nữa đấy!_ Boruto cười_ Này Sarada, không đấu khẩu với tớ là cậu chịu không được đúng không?
_ Ai... ai nói với cậu thế hả?_ Sarada gân cổ cãi lại rồi quay ngoắt đi chỗ khác_ Bổn tiểu thư đây còn không thèm nói chuyện với cậu chứ đừng có nói là không chịu được nhé, baka Boruto!
Mặc dù cái bản mặt ngang ngược tới phát ghét, thế nhưng không hiểu sao Sarada càng như vậy thì Boruto lại càng thấy cô gái ấy đáng yêu tới mức cậu chỉ biết bật cười. Đúng là 3 phần bất lực, 7 phần như 3 :v
_ Cậu có biết, đáng sợ là gì không?_ Boruto bỗng nhiên giọng nhẹ nhàng_ Là sợ cậu vì hiểu lầm mà lại bỗng dưng... biến mất khỏi cuộc đời tớ thêm một lần nữa đấy!
.
.
.
END CHAP 65
Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro