Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 62 : " CỤC SÚC" LẠI LÊN TIẾNG :>


  Vào tới phòng, khẽ ngắm nhìn khuôn mặt mình trước gương, Sarada thở dài một tiếng rồi dựa lưng vào vách tường, hướng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ :

_ Rốt cuộc là mình nên làm như thế nào mới đúng ?... Tiếp tục gánh vác, hay là sống như một cô tiểu thư bình thường ?...


CHAP 62 : " CỤC SÚC" LẠI LÊN TIẾNG :>


  Sarada đang tự vấn bản thân thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở...

  Cô nhóc theo phản xạ đứng thẳng người lại và nghiêm nghị nhìn vào người đứng trước cửa phòng :

_ Chết tiệt, Kawaki !

  Thì ra là Kawaki !

  Nhẹ đóng cánh cửa, Kawaki bước vào phòng Sarada rồi ngồi xuống ghế, tiện tay rót một cốc nước lọc và đưa lên miệng uống một hơi :v

_ Làm cái quái gì vậy Kawaki ?_ Sarada càu nhàu_ Không phải đang ở bệnh viện sao ?

_ Mới về tới đây !_ Kawaki cộc lốc.

  Gườm gườm cái bản mặt lạnh như đá kia một lát rồi Sarada cũng ngồi xuống ghế đối diện, lôi điện thoại ra lướt lướt mạng.

  Tới lúc này Kawaki mới lên tiếng :

_ Tôi mới nghe cô Sakura nói chuyện !

  Sarada ngưng lại, khẽ nhìn Kawaki bằng ánh mắt như thể đang hỏi " Gì mà đã hóng chuyện nhanh thế ? Mà nếu đã nghe rồi thì ý cậu sao ? Có quay lại Mỹ cùng tôi không ?" vậy !

  Như hiểu ý qua ánh mắt Sarada, Kawaki ngả lưng dựa vào ghế rồi tiếp lời :

_ Liệu cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ?

  Lại là câu hỏi này ??

  Lại là đã suy nghĩ kĩ chưa ?

  Sao ai cũng hỏi câu đó vậy ?

  Sarada bất giác không biết phải trả lời như thế nào. Vì sao à ? Chính bản thân Sarada cũng không hề suy nghĩ gì cho quyết định này cả, mọi thứ chỉ đơn giản là với những gì đã xảy ra thì cô không muốn ở đây nữa, muốn tiếp tục cuộc sống trước kia, chỉ đơn giản là vậy thôi !

_ Tôi biết cậu sẽ có nhiều điều khó nói, nhưng đầu tiên tôi muốn hỏi, vì sao cậu lại quyết định tham gia vào công việc nguy hiểm này ?

  Sarada cười :

_ Vì sao à ? Có lẽ là vì Satori... Tôi muốn thằng bé không phải lo nghĩ bất cứ điều gì, muốn nó lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác, vui vẻ, hoạt bát !

_ Có thật đó là tất cả những gì cậu nghĩ ?

  Câu hỏi này của Kawaki bỗng chốc khiến Sarada ngơ người... Phải mất vài giây Sarada mới bình thường trở lại, ánh mắt trầm xuống :

_ Tôi... muốn thằng bé lớn lên như những người bình thường, vui vẻ, hoạt bát nhưng... Nhưng khi muốn thằng bé như vậy thì lại lo sợ rằng, với nếp sống đó, thì khi trưởng thành nó sẽ không đủ quyết đoán, không đủ sự điềm tĩnh, kiên định giống papa để có thể có những quyết định đúng đắn, phát triển những gì ông nội và ba đã gây dựng nên...

_ Ah ! Tôi hiểu rồi !_ Kawaki gật đầu_ Sarada này, có những điều tôi nghĩ không nên nói, nhưng có lẽ tôi vẫn nên nói với cậu ! Cậu lo sợ, nhưng cậu có chắc chắn được sau này Satori sẽ là người như thế nào không ? Đâu phải ai cũng sống nguyên tắc như cậu ? Cậu nhìn vào tôi đi ! Khi còn là một đứa trẻ, tôi cũng giống hệt Satori vậy, hiếu động, vui vẻ! Nhưng bây giờ, cậu nhìn thấy tôi là người như thế nào ? Cuộc sống này, sẽ có nhiều điều xảy ra, nên thay vì lo sợ rồi tự mình gánh vác, cậu nên có niềm tin vào những người bên cạnh mình, điều đó sẽ khiến cho tất cả cùng hạnh phúc. Mọi quyết định, mọi việc làm của cậu, cô chú chưa một lần cấm cản, chưa một lần phản đối, họ chỉ hỏi cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ? Cậu biết tại sao không ? Tại họ luôn mong cậu sẽ không phải hối hận với bất kì điều gì cậu muốn mà lại không thể làm. Nhưng khi cậu quyết định mà cậu lại không vui, vậy họ có vui không ? Còn nhóc Satori, thằng bé liệu có bị tổn thương không khi biết người chị mà mình yêu thương nhất lại không tin tưởng mình sẽ trở thành một người tốt ?

_ Ka...waki..._ Sarada bỗng chốc không nói nên lời trước một Kawaki mà tự dưng nói lắm ơi là lắm như thế này! ( :v) Bình thường cạy miệng không được một câu, mà sao hôm nay nói lắm thế, nói dài nói dai nhưng mà lại nói hay mới chết chứ! ( :v)

_ Còn một chuyện này nữa !_ Kawaki vẫn tiếp tục_ Chuyện cậu với Sumire và Boruto vẫn chưa giải quyết với nhau, còn nặng trong lòng mà đã rời đi như thế, cậu lại muốn những gì tương tự trong quá khứ tiếp diễn hay sao ?_ Ngưng lại một chút lấy hơi, Kawaki uống tiếp một ngụm nước_ Còn về chuyện quay lại Mỹ, nếu cậu đã quyết định, và cảm thấy điều đó tốt cho cậu thì tôi sẽ không ý kiến gì nữa, chỉ cần cậu thoải mái là được ! Nhưng về phần tôi, tôi sẽ ở lại đây !

_ Cái gì ?!!!!!!_ Sarada bật dậy khi nghe Kawaki nói sẽ ở lại Nhật_ Cậu mới nói gì cơ ? Cậu muốn ở lại đây ?

_ Đúng thế !_ Kawaki gật đầu_ Ít nhất tôi cũng muốn học hết đại học ở Nhật, sau đó như thế nào sẽ tính tiếp. Tôi tin ba sẽ ủng hộ quyết định này của tôi !

_ Này, cậu suy nghĩ kĩ chưa vậy hả ? Không phải ở bên đó tôi với cậu vẫn sống rất tốt hay sao ?_ Sarada phản bác.

_ Tốt ? Với cậu như vậy là tốt ?_ Kawaki nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Sarada_ Một nơi mà ngoài những người thân thì không thể tin được ai, mà người thân bên đó của tôi và cậu có những ai ? Đếm đủ năm ngón tay không ? Cuộc sống mà ban ngày thì lãnh cảm, ban đêm thì giết chóc, đó là tốt hả ?

  Kawaki vừa nói vừa nhấn mạnh từng câu từng chữ như thể muốn tái hiện lại cuộc sống luôn phải đề phòng, không được sống là chính mình khi còn ở Mỹ cho Sarada thấy rõ những gì hiện tại bản thân cậu muốn. Đúng vậy, ở đây, đối với Kawaki, là nơi mà ít ra cậu cũng có chút mở lòng, có thêm những người bạn, mọi người ai cũng sống là chính họ chứ không giống khi ở Mỹ. Cuộc sống như thế này, tốt hơn cả ngàn lần !

  Còn Sarada thì chỉ biết im lặng trước những gì Kawaki nói.

_ Đó là những gì tôi muốn nói với cậu ! Hãy suy nghĩ đi, nghĩ kĩ xem bản thân mình thực sự muốn sống như thế nào ! Đừng tự gánh vác nữa ! Những điều gì vướng mắc thì hãy đi giải quyết đi !

  Nói đoạn Kawaki đứng lên và đi ra ngoài bỏ lại Sarada vẫn đang yên lặng ngồi đó...

.

.

.

  Bệnh viện Kabuto

  Buổi tối

_ Tiểu thư !

.

.

.

END CHAP 62

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro