Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 58: VŨ KHÍ HẠT - NHÂN - QUẢ BÁO ỨNG


Mỹ...

Phòng sách của Kizashi.

Tại đây, không chỉ có một mình Kizashi mà còn có Kakashi và Itachi. Thì ra nãy giờ họ đều ở đây, chỉ là không xuất hiện trước camera cho mọi người thấy.

_ Vậy là mọi chuyện đã ổn thỏa, cũng may là anh át vía được lão Jigen!_ Kakashi vừa đọc sách vừa nói với Kizashi.

_ Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!_ Kizashi khẽ gật gù.

_ Nhưng có một chuyện bản thân em vẫn đang thắc mắc!_ Itachi hướng ánh mắt về phía người thầy cũ của mình- Kakashi.

_ Ta hiểu em muốn hỏi điều gì rồi!_ Kakashi tinh ý gật đầu rồi nhìn về hướng Kizashi_ Ý Itachi- kun là về vụ vũ khí hạt nhân đó!


CHAP 58: VŨ KHÍ HẠT – NHÂN – QUẢ BÁO ỨNG

 Nghe tới bốn chữ " vũ khí hạt nhân", Kizashi bỗng nhiên phá lên cười thật to:

_ Hahahaaa! Cái vụ đó ư? Thật ra, chính ta cũng đâu biết chuyện gì đâu!

  Vừa nghe tới đây, Itachi mắt tròn mắt dẹt nhìn Kizashi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Rõ ràng Kizashi nổi tiếng cả thế giới ngầm vì nắm trong tay kho vũ khí hạt nhân bí mật, rồi còn thả bom hạt nhân san bằng cả một thành phố lớn để trả thù cho những người đàn em đã ngã xuống, tới thời điểm hiện tại vẫn đang cố gắng hỗ trợ khắc phục những ảnh hưởng của vụ đó, vậy mà giờ lại nói không biết chuyện gì là sao chứ?

  Thế nhưng khi nhìn sang Kakashi lại thấy ông thầy mình vẫn thản nhiên như không, điều này lại càng khiến Itachi khó hiểu. 

  Đột nhiên có điều gì đó chạy xẹt ngang qua đầu, Itachi ngờ vực:

_ Hai người... đừng nói là... Thực chất... không có kho vũ khí hạt nhân nào ở đây cả nhé !

_ Thông minh lắm !_ Kizashi lại phá lên cười.

_ Vậy vụ thả bom hạt nhân mà trước giờ những tiền bối vẫn truyền tai nhau là..._ Itachi bỏ lửng câu nói, hướng mắt nhìn Kizashi như đang tìm kiếm một lời giải thích.

_ Sự thật là như thế này !_ Kizashi khoan thai ngồi xuống ghế_ Ngày đó đúng là Mebuki và đám đàn em có tiến vào địa phận thành phố, sau đó bị bọn người ở đó tấn công. Để bảo vệ cho Mebuki mà có những người anh em đã bỏ mạng. Nhưng, ta chưa kịp hành động gì thì đúng thời điểm ấy, một quả bom hạt nhân đã được thả xuống khu vực đó. Theo thông tin mật ta nhận được là do chính phủ phát động, thế nhưng họ tuyệt nhiên không có bất kì động thái thừa nhận nào dù cho khi ấy, tất cả báo đài đều dậy sóng vì vụ việc đó. Một thời gian sau, ta có lập quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả với mong muốn phần nào góp phần tái tạo khu vực, ấy vậy mà tất cả lại đồn ầm lên rằng mọi chuyện là do ta. Kể cả chuyện kho vũ khí hạt nhân cũng vậy, hoàn toàn không có kho vũ khí hạt nhân nào hết ! Tuy vậy, chính phủ vẫn im lặng, còn ta nhìn thấy được việc tên tuổi mình sẽ có chỗ đứng vững vàng hơn, thuận tiện cho công việc và tiếng tăm của tổ chức hơn, nên ta cũng không lên tiếng xác nhận thông tin đúng sai của vụ việc này ! Chứ ta đâu phải là người thiếu hiểu biết, không hiểu được rằng tác hại của vũ khí hạt nhân kinh khủng như thế nào chứ ! Nó không chỉ hủy diệt diện rộng, mà những vùng lân cận khi bị nhiễm phóng xạ cũng để lại những hậu quả không lường. Đặc biệt là những bệnh phóng xạ, ung thư, đột biến gen, di truyền đến thế hệ sau của những người bị nhiễm phóng xạ... Vũ khí hạt nhân không khác gì một tội ác của nhân loại... Những gì ta có, chỉ là cái tiếng mà thôi !

_ Thì ra là vậy !_ Itachi khẽ gật gù.

  Quả thực nếu hôm nay không chính tai được nghe Kizashi nói thì Itachi vẫn cứ đinh ninh những gì mọi người đồn đại là đúng. Không phải vì anh dễ dàng tin vào những lời đồn. Mà bởi lẽ những hành động của Kizashi, những quyết định chiến lược của ông đưa ra để giải quyết các vấn đề lại giống như một lời xác nhận rõ ràng về những gì ông có. 

  Ai mà ngờ được hóa ra công tắc điều khiển từ xa mà Kizashi mang theo để hù Jigen lại chỉ là một chiếc smartkey mini. Thật đúng là, biết tận dụng những thứ mang lại lợi ích cho mình, biết rõ kẻ địch để tìm cách ứng phó, mà lại ứng phó được theo kiểu không ai nghĩ tới, đúng là một bộ óc không tầm thường chút nào. Còn Jigen, vụ này ông ta là người thiệt phần hơn rồi!

  Đoạn Itachi nhìn Kakashi:

_ Vậy còn sensei, khi nào sensei quay lại Nhật Bản ?

_ Vì có chút chuyện cần làm nên khả năng phải sang tháng thầy mới về nước !

_ Vậy ngày mai nếu mọi người không bận gì, thì có thể qua chỗ em dùng bữa chứ ?!_ Itachi cười nhẹ.

  Đôi mắt Kakashi khẽ mở to khi nhìn thấy Itachi cười. Chứ còn gì nữa, bao năm dạy dỗ cái mặt lúc nào cũng không nghiêm túc thì thờ ơ thấy sợ, tới tận bây giờ mới thấy được một nụ cười hiếm hoi :v

_ Được chứ !_ Kizashi nhanh nhảu đồng ý luôn_ Nhưng nhớ là không bàn công việc đấy nhé ha ha !

.........

  Nhật Bản...

  Dinh thự Uchiha...

  Nhìn những chiếc xe lần lượt rời khỏi, Sarada khẽ nhíu mày nhìn xa xăm...

  Rốt cuộc là mọi người đang giải quyết vấn đề gì ?

  Mấy ngày hôm nay Sarada cũng không có tin tức gì về tình trạng của Boruto và Sumire, cứ như thể hai người họ bốc hơi khỏi nơi này vậy ! Biết rõ là cả hai hiện đang điều trị tại bệnh viện của Kabuto, thế nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ thông tin gì về họ.

  Thực tế là, từ khi có lời khai của Tanuki, Sasuke đã yêu cầu Kabuto di chuyển vị trí của Boruto và Sumire. Vì báo đài đã đưa tin về vụ việc Sumire Kakei bị tai nạn, phải cấp cứu tại bệnh viện tư của Kabuto nên buộc phải di chuyển cả hai đứa nhóc tới nơi khác để tránh việc người của Jigen ngửi thấy mùi không hay mà động thủ trước.

  Cũng bởi lí do đó nên mấy hôm nay Sarada không nhận được bất cứ tin tức gì của Boruto và Sumire.

.........

_ Giờ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, có thể đưa hai đứa nhóc trở lại bệnh viện của anh để tiếp tục điều trị tại bệnh viện !

_ Tôi hiểu rồi !_ Kabuto gật nhẹ đầu đồng thời nhấp một ngụm trà nhỏ.

_ Tình hình của con bé ấy sao rồi ?

_ Tiến triển tốt ! Con bé đã ngồi dậy được rồi, ăn uống đồ lỏng nhẹ nhàng !_ Kabuto đặt tách trà xuống mặt bàn_ Mà Sasuke- kun, tôi xác nhận lại một vấn đề được chứ ?

  Thì ra sau khi cuộc họp kết thúc, Sasuke đã đích thân tới gặp Kabuto để thông báo tình hình !

_ Anh nói đi !_ Sasuke giọng đều đều.

_ Có thật sự là mọi người quyết định để Tanuki làm việc tại bệnh viện của tôi một năm ?_ Kabuto có chút đăm chiêu_ Mọi người đủ tin tưởng hắn ?

  Sasuke bỗng nhiên thở hắt ra một tiếng, anh lặng lẽ nhìn ra bầu trời giờ đã tối om qua ô kính cửa sổ, rồi lại quay lại nhìn Kabuto :

_ Theo anh, đối với một người làm cha, thì điều gì là tồi tệ và đáng hối tiếc nhất ?

  Kabuto ngây người trước câu hỏi của Sasuke...

  Sau đó anh khẽ cười buồn :

_ Chắc là... là không quan tâm tới đứa con của chính mình ! Mà cũng không đúng ! Nói ra thì có chút dài dòng, nhưng có lẽ, hối tiếc nhất là khi mà người làm cha nhận ra mình chưa từng một lần dành trọn tình cảm, chưa từng một lần thể hiện sự quan tâm, chưa từng một lần thấu hiểu cảm xúc, của đứa con mình ! Quả thực khi nhận ra được những điều đó thì cảm giác bản thân thật là tồi tệ, nhỉ !

_ Uhm !_ Sasuke tiếp tục nhìn ra ngoài_ Vậy nên, khi để hắn ở lại đây làm việc một năm, vừa chăm sóc con bé, vừa giúp đỡ cậu trong công việc, thì thứ mọi người nghĩ tới, không còn là chuyện tin tưởng hắn hay không, mà chỉ là những người làm cha như chúng tôi cho hắn cơ hội làm một " người cha" đúng nghĩa thôi !

_ Tôi hiểu rồi ! Ngày mai Boruto và Sumire sẽ quay trở lại phòng bệnh cũ. Tầm 9 giờ 30 phút tôi có chút thời gian, khi ấy hãy đưa hắn tới văn phòng làm việc của tôi !

_ Cảm ơn anh !

.

.

.

  Một ngày nữa lại trôi qua...

  Mới 8 giờ sáng mà Kawaki và Sarada đã có mặt tại phòng trà của Fugaku...

_ Mọi chuyện là như vậy đấy !_ Fugaku giọng điệu từ tốn sau khi đã kể lại hết mọi chuyện cho hai đứa cháu nghe.

_ Mặc dù quyết định của mọi người không khiến cháu hài lòng, nhưng cháu cũng không đủ thẩm quyền để thay đổi điều gì cả !_ Khuôn mặt Sarada tỏ vẻ bất mãn thấy rõ.

  Fugaku cũng không trách móc gì Sarada, bởi ông hiểu Sarada yêu thương Satori như thế nào, thật sự không khác gì những gì Itachi dành cho Sasuke cả ! Mà vụ việc này không chỉ có mình Satori mà nó đã bắt nguồn từ rất nhiều năm về trước, và người đầu tiên bị thử nghiệm loại virus lại chính là mẹ của con bé- Sakura, nên chắc chắn không thể không có sự bất mãn.

  Nhưng, dù là bất mãn, Sarada cũng hiểu rằng bản thân không thể thay đổi quyết định này. Kìm chế được cảm xúc của bản thân vì đại cục, điều này khiến Fugaku càng thêm phần tự hào về đứa cháu gái bé bỏng của mình ! Con bé thực sự lớn rồi, rất hiểu chuyện rồi !

  Về phần Sarada, đúng là rất bất mãn, vì sau khi nghe tất cả mọi thứ, nhận định rõ ràng tội ác của Tanuki là như thế nào, thì rõ ràng Sarada muốn dùng chính đôi bàn tay mình xẻ thịt lột da, hoặc là những điều gì có thể hành hạ người đàn ông đó cả về tinh thần lẫn thể xác một cách kinh khủng nhất ! Nhưng quyết định của người lớn đã được đưa ra sau khi họp bàn và tính toán mọi thứ, Sarada cũng hiểu đó là giải pháp tốt nhất mà mọi người hướng đến rồi, vậy nên thay vì gây sự làm um mọi thứ lên thì cô bé hiểu mình nên chấp nhận điều này. Phần lớn cũng bởi vì Satori tới giờ vẫn còn bình yên vô sự, chứ nếu thằng bé có mệnh hệ gì thì chắc chắn dù có phải đối mặt với cả thế giới thì Sarada vẫn sẽ liều mình làm ngược lại quyết định của mọi người !

_ Ta hiểu cảm giác của con !_ Fugaku dùng ánh mắt trìu mến nhìn Sarada_ Nhưng con phải tin tưởng và hiểu rằng, điều gì đã được ra quyết định thực hiện, thì đều là những điều tốt nhất không chỉ cho thời điểm hiện tại, mà còn là cho cả sau này !

_ Vâng con hiểu ạ !_ Sarada gật đầu lễ phép.

_ 9 giờ 15 phút, Tanuki sẽ được đưa tới bệnh viện của Kabuto, hai đứa có muốn đi cùng không ?_ Fugaku tiếp tục.

  Đôi mắt Sarada khẽ mở to khi nghe thấy Fugaku nhắc tới bệnh viện của Kabuto ! Nếu tới đó thì chắc chắn sẽ gặng hỏi được thông tin của Boruto rồi !

  Nhưng đôi mắt đen ấy đột nhiên lại trầm xuống :

_ Con có việc bận rồi nên không đi ạ !

  Đánh ánh mắt ngạc nhiên về phía Sarada, Kawaki nén một tiếng thở dài. Cái con nhỏ này, rõ ràng muốn tới để hỏi về Boruto, chắc chắn cái tôi lại trèo lên đầu lên cổ rồi nên mới kêu là có việc bận. Nếu không chịu tới thì để tôi đi vậy ! Haizzz....

_ Sarada không đi được thì để con đi ạ !_ Kawaki tới lúc này mới lên tiếng.

_ Vậy con về phòng chuẩn bị đi, xe của Orochimaru đợi sẵn dưới sân đó !_ Fugaku khẽ gật đầu.

_ Vâng thưa ông ! Con xin phép!

_ Con cũng xin phép ra ngoài ạ!

  Nói đoạn Kawaki và Sarada cùng đứng dậy, sau đó cúi người chào Fugaku rồi đi ra ngoài.

  Bước được một đoạn, Sarada đột nhiên lên tiếng:

_ Kawaki!

_ Huh?

_ Sao lại tới đó?

.

.

.

END CHAP 58

Dung.

Mọi người ưi :> Đọc thấy hay nhớ bình chọn nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro