Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 50: NIỀM KIÊU HÃNH HAY TÌNH CẢM ĐƠN THUẦN


CHAP 50: NIỀM KIÊU HÃNH HAY TÌNH CẢM ĐƠN THUẦN?

  Khi đó, chỉ một chút nữa thôi, là cô sẵn sàng đâm mũi dao nhọn hoắt vào Boruto rồi!

  Đôi tay này, suýt chút nữa đã khiến cô phải hối hận cả đời rồi!

  Thật tệ hại!

  Vậy mà Boruto không những không ghét cô, lại còn đòi ra viện để tìm cô!

  Một lần nữa Sarada ngửa cổ nhìn lên trời, đôi mắt ấy đang chớp chớp liên hồi để màn nước kia không có cơ hội được rơi xuống nữa...

  Tâm thức cô gái ấy vào lúc này thật sự rất hỗn loạn khi một bên là cái tôi cao ngất trời, một bên là tình cảm dành cho Boruto! Cái tôi cao ngất kia thì luôn một mực cho rằng Boruto là người sai, Boruto tất cả là vì Sumire nên không có lí do gì mà bản thân phải thông cảm hết! Nhưng phần tình cảm lại ngược lại, phần tình cảm hiểu rõ rằng cái tôi đã lấn át đi mọi thứ! Rõ ràng Sarada hiểu hết mọi chuyện nhưng lại cố chấp không chịu nhún nhường. Sarada hiểu chuyện này lỗi không phải của Boruto, cả 2 không thể nhận ra nhau trong tình huống đó vì tất cả đều kín mít, giọng nói thì đã được thay đổi qua bộ xử lý, và vì vốn trước giờ cả 2 chưa từng biết tới nhau trong vị trí đó nên không thể nào nhìn vào mà nhận ra được. Hơn nữa Boruto chỉ khi nhận ra cô là người đã xử lý đàn em của cậu thì cậu mới đối đầu với cô chứ không phải vì Sumire, cô hiểu hết chứ, nhưng cái tôi kia lại không cho phép cô hiểu điều đó!

  Vậy mới nói người có cái tôi quá cao luôn là người cảm thấy mệt mỏi nhất! Bên ngoài lúc nào cũng tự cao tự đại, nhưng trong lòng lại luôn đấu tranh với những điều mà bản thân thật sự mong muốn!

.

.

.

  Từ đằng xa nhìn lại, Kawaki nhẹ lắc đầu...

_ Con nhỏ này! Đúng là càng ngày càng thích tự làm khó mình! Tại sao cứ phải khổ thế chứ? Haizz... Khắt khe với chính cả tình cảm của bản thân mình, điều đó là tốt lắm sao? Cứ luôn muốn gánh vác mọi thứ trên vai như một thằng đàn ông vậy! Từ chuyện gia đình, chuyện công việc, muốn ôm lấy hết để Satori luôn được vui cười, vậy còn cậu thì sao? Không phải tới lúc này đã đủ lắm rồi hay sao? Mong muốn cho người mình yêu thương được hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại tự ép bản thân mình tới vậy? Rồi đến cuối cùng ai mới là người cần hạnh phúc và luôn vui cười ở đây chứ? Con ngốc này!

  Kawaki đã nhiều lần thấy Sarada buồn!

  Nhưng lúc nào con bé cũng chỉ trong trạng thái trầm tư chứ chưa bao giờ cố gắng đấu tranh với cảm xúc của bản thân như hiện tại. Nó khiến cậu thấy dường như càng lúc Sarada càng tự khắt khe với chính mình. Điều này là cần thiết không? Đúng, Sarada muốn ôm hết mọi thứ vào mình để Satori luôn được vui cười, được hưởng trọn tuổi thơ cũng như cuộc sống êm đềm nhất. Nhưng thật tâm Kawaki lại không thích điều đó! Bởi lẽ cuối cùng Sarada cũng chỉ là một đứa con gái thôi! Satori rồi cũng sẽ lớn, cũng sẽ phải gánh vác những gì cần gánh vác, không ai có thể thay thằng nhóc gánh vác cuộc đời nó được, vậy nên chẳng có lý do gì mà Sarada phải ôm lấy mọi thứ như vậy cả! Tự ôm lấy rồi tự mệt mỏi, mệt mỏi nhưng lúc nào cũng phải diễn bộ mặt không sợ trời không sợ đất để tất cả an tâm tin tưởng. Vậy còn cảm xúc thật sự của Sarada thì sao? Con nhóc ấy tính cứ như vậy tới bao giờ? Định mãi mãi giữ những thứ cảm xúc đơn thuần nhất của một đứa con gái cất gọn một chỗ như vậy à? Thật điên rồ! Ai cũng vậy, sống một lần, thì sống sao cho đáng cho không phải hối hận chứ? Mà rõ ràng với một con người, điều tuyệt vời nhất là được sống thật nhất có thể mà không phải giấu diếm, không phải tỏ ra mình luôn ổn, vui là cười, buồn là khóc, đói là ăn! Sarada Uchiha, hạnh phúc của bản thân, cậu tính vứt nó đi đâu?!!!.

.

.

.

  Ngay cả lúc này, đúng, Sarada muốn khóc chứ! Cũng muốn òa lên khóc thật to như những đứa con gái ngoài kia vậy! Nhưng không, không được phép khóc! Không được tỏ ra mình là người yếu đuối! Lúc nào cũng cứ phải chứng minh cho cả thế giới ngoài kia thấy rằng trên đời này không ai đủ sức khiến Sarada Uchiha này phải bận lòng cả, trong khi đó đứa con gái nhỏ bé bên trong thân hình ấy lại như muốn đổ sụp xuống với những mong muốn và cảm xúc đơn thuần nhất!

  Mí mắt chớp chớp liên hồi cuối cùng cũng chịu ngưng lại, có vẻ như Sarada đã cân bằng lại được cảm xúc cũng như suy nghĩ hiện tại của mình.

"_ Bình tĩnh được chưa Sarada!_ Sarada nội tâm_ Rồi rốt cuộc mày muốn như thế nào? Mày muốn Boruto ăn năn hối lỗi với mày? Tao rõ mày quá mà! Mày biết nguồn gốc của mọi chuyện nhưng mày cứ cố lèo lái nó thành một điều khác! Cậu ấy như thế nào với mày, mày là người hiểu rõ cơ mà! Rồi cái tôi của mày, xẻ ra có ăn được không? Heh! Thật là điên khùng! Không sợ trời không sợ đất mà lại sợ đối diện với chính mình! Suy cho cùng vẫn là muốn bảo vệ cái hình ảnh một cô tiểu thư cao ngạo với đời, không hơn không kém! Nhưng sao tới giây phút này, mình thấy mệt mỏi quá! Mình không muốn như thế này nữa... Hức..._ Sarada bất giác nấc lên_ Mình thật sự không muốn như thế này nữa... Hức... hức..."

  Vậy là cuối cùng, cô gái ấy cũng bật ra những tiếng khóc nghẹn ngào trong đêm tối dưới ánh trăng soi rọi vào sâu thẳm tâm can...

  Bàn tay mảnh mai tự siết chặt lấy cổ áo của chính mình, khuôn mặt đầm đìa nước mắt với sắc thái như biểu lộ hết từng chút, từng chút một những cảm xúc đau đớn nhất, dằn vặt nhất, buồn tủi nhất, ngổn ngang nhất của một đứa con gái lưng chừng tuổi 16!

.

.

.

  Một đêm dài lặng lẽ trôi qua...

  Mặt trời lại ló dạng với lịch trình vốn có...

  Vươn vai một cách lười biếng, Boruto nhẹ đẩy cánh cửa sổ mở ra.

  Hôm qua sau khi Naruto rời khỏi bệnh viện, Boruto đã gọi điện về nhà để nói chuyện với Hinata, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần về việc Hinata sẽ nổi giận. Nhưng không, Hinata vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với cậu con trai của mình như thường ngày. Cũng chính điều này đã khiến Boruto càng cảm thấy có lỗi với gia đình của mình hơn.

  Hinata vẫn luôn là một người bao dung tới thế!

  Boruto nhớ về những ngày còn nhỏ tí xíu cho tới tận thời điểm hiện tại, cậu nhận ra bản thân cậu đã vô tình bỏ lỡ quá nhiều điều.

_ Có lẽ... mình nên dành thời gian cho ba, mẹ và Himawari nhiều hơn! Ba nói đúng, dù có chuyện gì xảy ra, thì điều đầu tiên phải nghĩ tới, chính là gia đình!_ Boruto khẽ giãn khuôn mặt, hít một hơi dài để cho luồng khí trời căng tràn trong phổi_ Cơ thể cảm giác ổn hơn rất nhiều rồi! Hít một hơi dài không thấy còn bị tức ngực nữa! Sarada, thật tình... mạnh tay quá!

  Dù không liên lạc trực tiếp với Sarada, nhưng Boruto vẫn nói chuyện với Kawaki. Biết Sarada về nhà an toàn là cậu đã an tâm lắm rồi. Còn việc giải quyết chuyện hiểu lầm giữa hai người, tới lúc này cậu cũng chỉ biết thở dài, vì cậu không biết nên như thế nào mới phải nữa... Một người như Sarada, có lẽ đợi cô ấy tĩnh tâm lại rồi lựa thời điểm nói chuyện vẫn là hay hơn!

  Về tình hình của Sumire, hôm qua Boruto đã có hỏi Kabuto, cô ấy vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Mọi người vẫn đang đợi cô ấy tỉnh lại.

  Như những gì Boruto được biết từ Kawaki, thì Uchiha đã lan truyền thông tin Sumire bị tai nạn giao thông trên khắp các kênh thông tin đại chúng. Nhờ điều này Tanuki Shigaraki biết được Sumire đang nằm trong tay Uchiha. Cũng thật không ngờ ông ta đã tự dẫn xác tới tận tư dinh Uchiha. Dù hiện giờ đang bị nhốt dưới tầng hầm trong tư dinh, nhưng ông ta vẫn chưa chịu khai một lời nào về kế hoạch của mình và lý do tại sao năm lần bảy lượt bắt cóc Satori. Ông ta đưa ra yêu cầu tới khi nào Sumire an toàn tỉnh lại thì ông ta mới khai ra mọi thứ. Rất tiếc là cho tới lúc này, Sumire vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại...

...

_ Lão già đó, thì ra vẫn còn tình người!_ Sarada đặt cốc cà phê xuống mặt bàn, nhước nhẹ hàng lông mày sau khi nghe Kawaki thuật lại tình hình hiện tại.

_ Thì xét cho cùng cũng là máu mủ ruột rà mà, bỏ sao nổi!_ Kawaki nhún vai.

_ Hiện giờ cô ta vẫn nằm trong bệnh viện của chú Kabuto à?_ Sarada bất giác hỏi Kawaki.

_ Ừ vẫn trong đó!_ Kawaki gật đầu_ Cả bệnh viện đã bố trí người bảo vệ. lần này toàn bộ là những người ưu tú nhất, đảm bảo sẽ không xảy ra bất kì chuyện gì mà thần không biết quỷ không hay!

  Sarada im ắng gật đầu rồi đứng dậy:

_ Ra ngoài đi dạo chút đây! Ở trong nhà hoài bí bách quá!

  Nói rồi chẳng cần đợi Kawaki đáp lại lời nào, Sarada đã bước đi.

  Còn một mình, Kawaki trầm tư cầm chiếc thìa nhỏ đặt vào cốc cà phê rồi lại khẽ vuốt cằm, tự nói nhỏ:

_ Bầu trời ngoài đó vẫn luôn xanh nhỉ?

...

END CHAP 50

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro