Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: SỰ TRỞ LẠI

Hế nhô!

Vừa mới rep bạn @ThongPhan2702 là thứ 3 tuần sau mới đăng chap :3

Nhưng mình đùa thôi! Vẫn cứ theo lịch là thứ 4( hay là thứ 3 ấy nhỉ? Già lẫn quá rồi) và thứ 7 nhé!

-------------------------------------------------------------------------------

CHAP 5: SỰ TRỞ LẠI

Nửa năm sau...

Cô nhóc ấy ngồi trên máy bay, nhìn một bức ảnh trong điện thoại rồi lại nhìn ra bầu trời trong xanh phía ngoài ô cửa kính.

Khuôn mặt cô ấy ngời sáng lên với vẻ đẹp thuần khiết nhất, trong trẻo nhất!

Khẽ đưa tay lên che bờ môi xinh xinh phủ một lớp son mỏng màu đỏ cherry, ngáp nhẹ một cái, cô nhóc ngả đầu vào vai cậu trai ngồi cạnh, đi vào giấc ngủ.

Đánh ánh mắt xuống nhìn mái đầu đen đang tựa lên vai mình kia, cậu con trai có mái tóc cắt vát 2 bên đầu nhuộm màu vàng chanh, đỉnh đầu vẫn để tóc đen đó, khẽ thở nhẹ một tiếng và tiếp tục đọc sách.

..........

_ Tới giờ Sarada xuống máy bay rồi mà sao chưa thấy con bé đâu nhỉ?_ Người đàn ông ấy đứng ngoài chăm chú nhìn vào dòng người đang đổ xô ra vào tại sân bay.

_ Ba các con ngóng cháu gái cưng đó!_ Người phụ nữ khẽ cười hiền.

Vâng, hôm nay chính là ngày: Sarada về nước!

Gia đình Uchiha đã có mặt ở sân bay để chờ đón cô tiểu thư Sarada Uchiha rồi các bạn ạ!

_ Sarada nee!!!!_ Nhóc Satori hét lên và nhảy xuống khỏi cánh tay Sasuke.

_ Satori!_ Sasuke gọi với theo khi thấy thằng bé chạy đi.

Chợt nụ cười nở trên môi anh khi thấy Satori đang níu lấy cánh tay cậu con trai có mái tóc 2 màu kia, đi bên cạnh cậu là hình bóng quen thuộc đó, là cô gái với vẻ đẹp trong trẻo, mái tóc đen ngang vai uốn xoăn nhẹ và chiếc kính đỏ luôn được đeo trên khuôn mặt.

_ Sarada! Mừng con trở về!_ Sakura mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy cô gái ấy.

_ Mama!_ Cô gái ấy cười thật tươi và ôm lấy mẹ của mình.

...........

Tại tư dinh Uchiha

_ Hai đứa cứ để hành lý đó, lại đây ngồi cho bớt mệt đã!_ Mikoto ân cần.

_ Dạ thưa bà nội!_ Sarada tươi cười.

_ Kawaki- kun, lại đây nào!_ Mikoto cũng khẽ vẫy tay với cậu trai đó.

Cậu nhóc tên Kawaki bước lại với vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.

_ Thằng nhóc này, sao cứ ít nói giống Itachi vậy hả!_ Mikoto khẽ gõ đầu cậu nhóc.

Kawaki là con trai nuôi của Itachi ( :v thành thật xin lỗi anh em vì lại biến Kawaki thành con trai nuôi của anh Itachi T.T ), cậu được Itachi nhận nuôi năm 3 tuổi tại Mỹ. Trong một vụ làm ăn, xảy ra xô xát vũ lực, ba của Kawaki- người làm việc dưới trướng Itachi, đã bị thương tới mức mất mạng, nguyện vọng trước khi ra đi của ông là muốn Itachi chăm lo cho cậu nhóc giúp ông. Vậy là Itachi đã nhận cậu nhóc làm con nuôi và nuôi dạy cậu suốt thời gian qua.

Mặc dù theo vai vế đúng ra Sarada phải gọi cậu nhóc là anh, nhưng vì bằng tuổi nên con bé cứ nhất mực xưng hô ngang vai. Kawaki cũng không quan tâm lắm, cậu có hứng thú với việc tìm hiểu về những môn võ và vũ khí hơn là để ý tới việc xưng hô như thế nào :3

Lần về nước này là Sarada nhận được yêu cầu từ chính Sasuke và Sakura. Itachi cũng yêu cầu Kawaki về cùng cô bé. Dẫu gì với Itachi, suốt bấy nhiêu năm qua thì anh cũng đối xử với Kawaki như một đứa con mà chính anh sinh ra vậy, vậy nên anh muốn cậu bé về Nhật để hiểu hơn về người nhà Uchiha.

Kawaki vốn trầm tính, ít nói, ít biểu lộ tình cảm, về mặt này Mikoto đánh giá thằng bé giống hệt Itachi. Nhưng Itachi ra vẻ dễ gần và thân thiện hơn nét mặt của Kawaki nhiều. Cơ mà dù sao thì bà cũng coi Kawaki như con cháu trong nhà và rất quan tâm tới thằng bé.

Kawaki cũng rất nghe lời Mikoto bởi bà thường xuyên qua Mỹ với Itachi, thông qua đó bà cũng tự tay chăm sóc cậu suốt 1 thời gian dài. Tuy là người khá khô khan, nhưng Kawaki vẫn hiểu rõ ai là người đối tốt và có ơn với mình!

..........

Sáng nay mới đến trường, Boruto đã được Shino sensei giao cho nhiệm vụ xuống thư viện trường tìm tài liệu tham khảo và đi photo cho lớp.

Tại sân trường, mọi người đều giãn ra, nhường đường cho chàng trai tóc vàng của chúng ta vừa đi vừa càu nhàu khi phải ôm cả đống giấy tờ cao ngút mắt.

Đột nhiên...

  " Bốp.."

Đống giấy tờ trên tay Boruto rơi lả tả xuống sân trường vì va phải anh chàng Iwabe- người nổi tiếng ở trường vì phải học lại mấy năm liền 🤣

_ Aaaa!!_ Boruto hét lên đầy thống khổ với đống giấy tờ_ Hãy xem anh đã làm gì này, Iwabe!!!

Anh chàng có tên Iwabe vội phân bua:

_ Này không phải do tôi nha! Là do cậu đi không để ý đường đó!

_ Nhưng anh có thể thấy tôi đang ôm rất nhiều giấy tờ mà! Sao anh không tránh đường giùm tôi chứ!_ Boruto sấn lại.

_ Cậu nói như đây là đường nhà cậu vậy!_ Iwabe cũng không chịu thua.

_ Không phải của nhà tôi, nhưng anh thấy tôi mang nhiều giấy tờ thì anh cũng có thể né đi được mà!_ Vừa nói Boruto vừa chỉ vào đống giấy nằm lộn xộn dưới sân trường.

_ Cậu ồn ào quá đó!_ Iwabe bực tức_ Hay cậu cậy ba cậu là Giám đốc Học viện nên cậu cho rằng đây là đường nhà cậu và ai cũng phải nhường??

Nói lại một chút về Naruto, sau khi tốt nghiệp đại học tại Học viện Konoha, anh đã sang Úc học tiến sĩ. Khi trở về, Naruto làm việc tại Học viện. Nhờ công tác tốt và tích cực trong những công việc của trường nên anh được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Học viện sau khi Jiraiya về hưu. ( Lại vài dòng quảng cáo :v Nếu anh em muốn biết thêm chi tiết về mấy cái vấn đề Naruto và Jiraiya, Giám đốc Học viện các thứ, thì nên đọc lại fic Nắng Yêu Gió nhé :v ) Cũng chính vì Naruto hiện giờ là Giám đốc Học viện, và Boruto thì lại là con trai của Naruto, nên Iwabe mới nói những lời như vậy!

_ Này Iwabe!_ Boruto lừ mắt_ Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy, và anh cũng đừng bao giờ động chạm tới ba tôi!

_ Tôi cứ thích nói đó, thì sao?_ Iwabe vênh mặt lên thách thức Boruto.

Boruto có thể để ai nói gì mình cũng được, nhưng cậu rất ghét những người nói năng ngông cuồng kiểu như nói cậu cậy thế ba mình vậy. Rõ ràng cậu là cậu- Boruto Uzumaki, chứ không phải là ba cậu- Naruto Uzumaki! Khuôn mặt cậu sầm xuống và ngay lập tức lao thẳng nắm đấm vào mặt Iwabe...

" Bộp!"

Boruto khựng lại khi nắm đấm của cậu bị... một bàn tay khác chặn lại.

_ Đây là trường học, đâu phải chỗ cho mấy người gây lộn?

Boruto nhìn chăm chăm vào người vừa chặn cú đấm của mình. Cậu ta có một cánh tay khá chắc khoẻ! Boruto cảm nhận rõ điều này bởi lẽ nắm đấm cậu tung ra khá mạnh, nhưng cậu ta đã đỡ được nó.

_ Cậu là ai?_ Boruto thu nắm đấm lại_ Sao lại can thiệp vào chuyện của tôi?

_ Tôi là ai không quan trọng!_ Cậu con trai kia lạnh lùng_ Quan trọng đây là trường học, không phải nơi đánh nhau!

_ Kawaki! Đừng lo chuyện bao đồng!

Giọng con gái vang lên bỗng làm Boruto sững lại.

Cái giọng nói này... đầy hoài niệm, đầy thương nhớ...

END CHAP 5

Dung

Chap này hơi ngắn, cũng không đâu vào đâu lắm anh em ạ!

Mong anh em vẫn ủng hộ tinh thần tôi! :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro