CHAP 32: THUẬN THEO Ý NGUYỆN
Heluuu anh em! Lâu lắm rồi mình chưa up chap mới, chắc mọi người nghĩ mình lười viết, mặc dù thật ra là mình không có thời gian nhưng cũng đúng là mình lười thật :v
Nay up chap mới để ae đọc nè!
Anh em đọc xong ủng hộ mình bằng 1 bình chọn cũng như kèm một lời nhận xét giúp mình nha! Iu thưnnnn!!!
Tóm tắt qua chap trước( tại vì đăng lâu quá rồi hiha) là dòng hồi tưởng của Sarada về quãng thời gian đầu mới quen Kawaki nha! Đấy, tóm tắt 1 chap có 1 câu thế thôi ae ạ :v
_______________________________________________________________
Nhưng thay vì bộ mặt cau có khi nãy thì giờ trên khuôn mặt Kawaki cũng nở một nụ cười nửa miệng:
_ Được lắm! Sarada- Uchiha, đúng không? Heh!
Là như thế!
CHAP 32: THUẬN THEO Ý NGUYỆN
Ngày đầu tiên gặp nhau của hai đứa là như thế !
Sarada cười nhẹ khi nhớ lại ngày đầu tiên cô nhóc và Kawaki gặp nhau, cậu ta cục súc, khó ở và còn khó đoán nữa. Cuối cùng thì sau vụ xô sát đó, cậu ta mới chính thức lưu cái tên Sarada Uchiha vào trong bộ nhớ của mình !
_ Này, nhỏ kia ! Nhỏ kia !
Sarada giật mình bởi tiếng gọi của Kawaki! Thì ra nãy giờ cô nhóc mải nghĩ chuyện xưa mà quên mất việc Kawaki đang ngồi trước mặt mình.
_ Này, nghĩ cái gì mà bỗng dưng lơ đễnh quá vậy?_ Kawaki nhìn Sarada khó hiểu.
_ Không có gì!_ Sarada cười khẽ rồi lại nhẹ nhấp một ngụm trà.
" Cái con nhỏ này!_ Kawaki nội tâm_ Đúng là cảm xúc không biết đằng nào mà lần mà!"
.....
Tại căn phòng kín mít ngột ngạt không có lấy một ô cửa sổ ấy...
_ Ba nói sao?_ Người con gái ấy đứng bật dậy.
_ Con chưa nghe rõ mệnh lệnh của ta sao?
_ Nhưng lần trước ba mới suýt bị bọn họ bắt sống đó!
_ Vậy nên lần này ta mới cần con ra tay!_ Người được gọi là " ba" nhìn chằm chặp vào đứa con gái mảnh mai của mình...
_ Nhưng..._ Ánh mắt người con gái ấy bỗng phủ một màu u uất_ Nếu con lộ mặt, thì chẳng khác nào nói với tất cả mọi người, con, là ai! Con đang sống rất vui vẻ với tất cả mọi người...
_ Con đang muốn làm trái lại lệnh của ta ư?_ Ánh mắt người đàn ông ấy đanh lại trông thật đáng sợ.
Ngồi thụp xuống ghế, cô gái ấy khẽ cúi đầu:
_ Ý con không phải như thế, chỉ là... Mọi thứ đang rất êm đẹp...
_ Con gái! Con phải hiểu sứ mệnh của mình khi được sinh ra trong cuộc đời này! Đó là tiếp tục công trình nghiên cứu của dòng tộc chúng ta!
_ Với thời đại hiện giờ, đó không phải là phạm pháp sao ba? Bắt cóc những đứa trẻ khỏe mạnh từ 3 tới 5 tuổi, sau đó tiêm lên người chúng loại virus mà ông nội đã nuôi cấy thành công để tìm ra những đứa trẻ mà máu của chúng có khả năng tự tạo ra kháng thể tiêu diệt những con virus đó, phục vụ cho kế hoạch chiến tranh sinh học của những con người đó... Điều đó đi trái lại với đạo đức con người, đó là lí do mà ông nội sau khi biết về kế hoạch chiến tranh sinh học thì đã phản đối công trình nghiên cứu đó, ba có hiểu không?
_ Chính vì ông nội con chọn đi ngược lại với ý nguyện truyền đời của dòng tộc nên mới bị truy cùng giết tận và bỏ mạng ở Mỹ đó con có biết không hả? Hay con cũng muốn được như ông nội của mình??!!
Một luồng gió lạnh từ đâu xộc thẳng vào, chạy qua sống lưng cô gái sau khi cô nghe thấy giọng nói đầy cay nghiệt từ ba của mình...
Đúng, đây là ý nguyện truyền đời của dòng tộc. Nhưng tất cả chỉ là ý nguyện bởi chưa một ai nuôi cấy thành công được chủng virus có khả năng lây nhiễm diện rộng và gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cũng như sự sống chết của một con người. Cả một dòng tộc toàn những con người có niềm đam mê đến mụ mị với việc tạo ra chủng virus có thể đe dọa tính mạng con người, bước tiếp theo là tạo ra được loại vaccine tiêu diệt được chúng, việc cuối cùng chỉ là phát tán virus, bán ra vaccine với giá cao để thu về những khoản tiền khổng lồ.
Mục đích ban đầu vốn là như thế! Nhưng tất nhiên trong bất cứ một dự định nào cũng sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề để dẫn đến việc mục đích ban đầu bị biến tướng, ngày một trở nên điên rồ hơn, nó không chỉ còn là làm giàu trên sức khỏe của hàng triệu triệu con người, mà qua bàn tay thao túng của " những con người đó", nó biến mục đích tương lai trở thành một cuộc chiến tranh sinh học!
Làm giàu trên sức khỏe con người vốn là một việc bị lên án mạnh mẽ trên toàn thế giới, thế nhưng vì đồng tiền, người ta vẫn sẵn sàng đi ngược với luân thường đạo lý. Đó là lý do tới đời ông nội của cô gái đó, người đàn ông đó vẫn tiếp tục nghiên cứu và nuôi cấy thành công loại virus có khả năng lây nhiễm chéo cực cao. Virus khi xâm nhập vào cơ thể sẽ liên lạc với tế bào vật chủ, chèn dữ liệu di truyền vào vật chủ. Sau khi lây nhiễm vào tế bào, chúng tiếp tục sinh sản với tốc độ chóng mặt. Loại virus này tác động trực tiếp tới hệ hô hấp của con người, gây ra rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Và cũng vì bệnh liên quan tới hệ hô hấp là những bệnh có tính lây nhiễm cao, bởi con người luôn giao tiếp với nhau, điều này làm đẩy nhanh quá trình lây nhiễm bệnh, cũng vì thế mà virus gây bệnh về đường hô hấp là mục tiêu nghiên cứu hàng đầu. Tuy nhiên, khi ông biết mục đích mà dòng tộc hướng tới lúc này là phục vụ cho cuộc chiến tranh sinh học của " những con người đó" thì ông đã kịch liệt phản đối và đề nghị dừng lại tất cả mọi thứ.
Thế nhưng, khi bạn đi ngược lại với số đông, thì bạn là kẻ sẽ bị cô lập! Tuy vậy ông vẫn nhất quyết dừng lại những gì mình đang làm, ông đã không tiếp tục nghiên cứu vaccine, không tiếp tục thử nghiệm virus lên những đứa trẻ " mục tiêu". Nhưng cũng lại chính vì vậy, mà ông bị truy cùng giết tận, không chỉ bởi tay chân của " những con người đó", mà còn bởi chinh những con người trong cùng dòng tộc mình vì tội danh " phản bội", vĩnh viễn bỏ mạng nơi xứ người! Và có lẽ cho tới khi chết, điều mà ông hối hận nhất chính là chưa kịp tiêu hủy mẫu virus đó!
Đồng tiền, đôi khi chính là thứ giết chết tất cả, kể cả những con người cùng chung dòng máu!
Cô gái ấy, là cháu nội của người đàn ông ấy. Tất cả những câu chuyện này, sự tàn độc của chính những người trong dòng tộc này cô đều được nghe lại từ ba của mình. Ý của ông ta trước sau như một, vẫn là đe dọa cô phải làm theo những gì đã được định sẵn, nếu trái lại, chỉ có cái chết đang đón chờ mà thôi!
Mẹ cô đã mất vì một căn bệnh nào đó mà ba cô chưa một lần cho cô biết. Trí nhớ của một đứa gái 3 tuổi khi mất đi người mẹ thân yêu chỉ có thể nhớ được rằng mẹ của nó mất trong một căn phòng cách li bé xíu, bên cạnh giường bệnh là một chiếc máy oxi cung cấp oxi vào ống thở. Tất cả chỉ có vậy!
Khi 14 tuổi, cô gái ấy bắt đầu được ba của mình cho biết tất cả mọi thứ về kế hoạch điên rồ mà những con người còn lại của dòng tộc này vẫn đang tiếp tục thực hiện...
Mặc dù biết mọi thứ thật kinh khủng, thật vô nhân tính, nhưng cô không thể phản kháng, cũng không dám đi ngược lại. Vì cô không chỉ lo sợ cho mình, mà cô cũng sợ rằng nếu mình sai thì ba của mình sẽ phải thay mình gánh chịu, mặc dù ba cô có khắt khe, có đáng sợ với cô như thế nào thì một lẽ dĩ nhiên không bao giờ thay đổi, đó là cô là con gái của ông! Mà rồi thì cũng đôi khi cô nhớ lại hình ảnh chiếc máy cấp oxi cho mẹ mình ngày đó, lại tự nghĩ, liệu có khi nào, mẹ cô vô tình nhiễm phải loại virus đó rồi chăng? Nhưng nếu vô tình, thì bằng cách nào lại vô tình? Rồi cô lại tự cười ngây ngất:
" Thật là điên rồ, thiếu gì bệnh phải thở oxi chứ, đâu gì cứ phải là mấy con virus đó!"
Để thanh thật với bản thân, đã có lần cô từng nghĩ, có phải ba mình đã thử nghiệm con virus đó lên mẹ hay không. Ba cô cái gì cũng dám làm, chẳng ngại ngần đe dọa cái chết sẽ tới với cô nếu cô không thuận theo ý cơ mà! Nhưng rồi cô lại tự lắc đầu gạt đi thứ suy nghĩ đó, lại tiếp tục với những gì ba cô đã vạch ra từ trước...
_ Hmmm..._ Người đàn ông chợt thở ra một tiếng nặng nhọc_ Ta có việc phải đi, con hãy tự suy nghĩ lấy mọi thứ!
Cô khẽ gật đầu một cái nhẹ, giọng nói phảng phất sự mệt mỏi:
_ Vâng thưa ba!
........
Buổi tối hôm đó...
Sakura và Sasuke đang ngồi nói chuyện trong phòng bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
Bước ra mở cửa phòng, Sakura ngạc nhiên khi thấy Satori, cô nhẹ thốt lên:
_ Satori?!_ Sao giờ con còn chưa ngủ?
Nhóc Satori hai tay ôm con khủng long bằng bông màu xanh lá, khẽ thỏ thẻ:
_ Hôm nay con ngủ cùng papa và mama được không?
_ Satori ngoan!_ Sasuke bước ra_ Sắp lớn rồi, phải tập quen với việc ngủ một mình chứ!
_ Nhưng không hiểu sao, con cảm thấy khó ngủ!_ Nhóc Satori bước sát lại gần Sakura_ Papa và mama cho con ngủ cùng hôm nay đi!
Nhẹ nhìn Sakura, Sasuke lại nhìn nhóc Satori đầy trìu mến rồi bế bổng thằng bé lên:
_ Được rồi! Chỉ hôm nay thôi nhé chàng trai!
_ Dạ!_ Satori mừng rỡ cười tươi...
Tại một góc hành lang, cô gái ấy nhẹ mỉm cười.
_ Êm đềm nhỉ!
Sarada giật thót tim khi giọng nói con trai phát ra ngay sau gáy cô. Ngay lập tức cô nàng quay ngoắt lại và tru tréo:
_ Kawaki chết tiệt! Sao lúc nào cậu cũng xuất hiện không một tiếng động thế hả?
_ Do cậu không chịu để ý đó chứ!_ Kawaki đưa hai tay ra sau gáy rồi bước xuống dưới nhà.
Kawaki đi khỏi, Sarada lại khẽ cười.
Cô nhóc cười vì khung cảnh khi nãy, là Satori bé nhỏ của cô cười tươi rạng rỡ như thế nào!
" Mong rằng em luôn được an yên nở nụ cười như thế, Satori! Chị sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em! Phải rồi, không chỉ có chị mà còn papa, mama và ông bà nữa chứ!"
....
END CHAP 32
Dung
Chúc anh em đọc truyện vui vẻ nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro