Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: MÂY BAY, TRỜI Ở LẠI...

  Buổi sáng tốt lành nhé các cậu :3

  Hình như thành thói quen rồi nên cứ khi bắt đầu 1 chap mới, mình mà không nói câu gì với các cậu thì cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy :v

  Thật ra thì cũng chẳng có gì để nói đâu, ngoài việc chap này khá nhạt nhẽo :3 Chúc các cậu 1 ngày tốt lành và đọc truyện vui vẻ nạ!'

-------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP 3: MÂY BAY, TRỜI Ở LẠI...

  10h30 phút

_ Sarada con lại đi đâu nữa mà giờ này mới về vậy?_ Sakura nghiêm khắc.

  Nhưng cô bỗng giật mình khi Sarada nhìn cô bằng ánh mắt thật buồn.

_ Ma.. ma..._ Giọng Sarada run run rồi bỗng lao tới ôm chặt lấy Sakura, cô bé khóc nấc lên_ Con... xin lỗi mama...

  Nghe thấy tiếng khóc của cháu gái cưng, ông nội Fugaku vội phi ra từ đâu không biết nữa :v

( So với vẻ lãnh đạm, không bao giờ biểu lộ sự quan tâm đối với các con mình như hồi còn "sống" trong Nắng Yêu Gió, thì giờ Fugaku với vai trò là một người ông, thực sự đáng yêu hơn rất nhiều rồi nhỉ ^^)

_ Sarada, sao vậy con?_ Fugaku sốt sắng.

_ Ông nộiii!_ Sarada lại quay sang rúc vào Fugaku và khóc.

  Vuốt nhẹ mái tóc đen óng ả của cô cháu gái, Fugaku nhẹ nhàng:

_ Nín nào! Con thích gì cứ nói với ta!

  Từ phía xa nhìn lại, Sasuke khẽ mỉm cười.

  Anh cười vì anh đã thấy được người cha khô khan của mình giờ tình cảm và dịu dàng tới nhường nào!

  Còn về chuyện của Sarada, anh không nói gì, nhưng các bạn đừng nghĩ anh vô tâm không quan tâm con bé. Thực ra con bé đi đâu, làm gì anh đều cho người theo sát bảo vệ. Cái anh lo chỉ là cảm xúc của con bé rồi sẽ ra sao mà thôi....

.

.

.

  Sau khi thay đồ ngủ và leo lên giường nằm, Sarada đưa ánh nhìn mệt mỏi đầy chán nản, quét lại 1 lượt căn phòng thân thương của mình như thể cố ghi nhớ lại từng chi tiết vào trí nhớ vậy!

_ Hành lí đã sẵn sàng!_ Sarada khẽ cười nhẹ_ Sáng mai thôi, mình sẽ rời khỏi đây! Hãy quên hết những gì không vui đi! Papa, mama và ông bà vẫn luôn bên mình mà! Boruto... không ... là gì hết!

  Bất giác đôi mắt Sarada lại ngấn nước khi nghĩ đến Boruto.

  Vậy là ngày cuối, đầu tiên là Boruto trễ hẹn, sau đó là câu trả lời khiến Sarada thấy tổn thương, cuối cùng là lỡ hẹn. Đủ cả combo khiến cậu được xếp vào hạng "đặc biệt đáng ghét" đối với Sarada.

_ Đáng ghét!_ Sarada bật dậy rồi thẳng tay ném con gấu bông nằm bên cạnh mình bay thẳng vào bức tường trước mặt_ Cậu là đồ đáng ghét, Borutooo! Thậm chí một tin nhắn xin lỗi còn không có! Cậu là đồ đáng ghét! Tôi ghét cậu, Boruto Uzumakiii!!

........

  Thức dậy sau một giấc ngủ dài, Boruto vươn vai và bước xuống dưới nhà.

  Nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng, Boruto định bụng sẽ ăn sáng rồi qua tận nhà xin lỗi Sarada và giải thích cho cô nhóc lí do tại sao tối qua cậu lại lỡ hẹn.

" Chỉ tại Shikadai chết tiệt!"- Boruto tự lèm bèm với bản thân.

_ Niisan, anh dậy rồi sao?

_ Yup!_ Boruto ngái ngủ đưa tay lên ra hiệu chào buổi sáng với Himawari đang ngồi chơi ở phòng khách.

  Chợt để ý thấy Himawari đang chăm chú xem gì đó, Boruto tò mò bước lại:

_ Đang xem gì đó Himawari?

_ Niisan xem đi!_ Himawari đưa tờ giấy cho Boruto.

_ Huh? Tranh sao?_ Boruto ngạc nhiên.

  Trong bức tranh là nét vẽ chuyên nghiệp, là hình ảnh cậu và Himawari đang cười với nhau thật tươi. Đặc biệt là màu sắc trong đôi mắt cậu, nó thật xanh, xanh hơn cả màu trời!

  Boruto bất giác nhớ đến giọng nói đó...

~~ Hai đứa nhóc 3 tuổi ngồi chơi với nhau trong khi ba mẹ chúng đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ...

  Chợt đứa bé gái áp sát mặt vào khuôn mặt đứa bé trai:

_ Nè Boruto! Mắt cậu xanh thật đó! Xanh hơn cả màu mắt của bác Naruto nữa!!~~

~~ Hai đứa nhóc 5 tuổi nằm cạnh nhau tại bãi cỏ xanh mướt trong công viên...

  Đột nhiên cô gái bé nhỏ chồm dậy, dí sát khuôn mặt vào khuôn mặt của cậu nhóc:

_ Nè, vậy chắc cậu hi vọng nhiều thứ lắm nhỉ!

  Cậu nhóc bất ngờ bởi khoảng cách quá gần, bối rối mà lùi lại phía sau:

_ Tại sao cậu lại nói vậy?

_ Tại vì..._ Cô nhóc tiến lại sát hơn và chỉ ngón tay xinh xinh vào đôi mắt cậu nhóc_ Đôi mắt cậu nè! Xanh và trong hơn cả nền trời đó!

  Dứt lời cô nhóc nghiêng mái đầu và cười thật tươi.~~

  Giọng nói trong hồi ức vừa kết thúc, Boruto vội giật lấy bức tranh trong tay Himawari và lật mặt sau lại. Nơi góc trái của mặt giấy có vẽ hình một tách trà nhỏ đang bốc khói.

  " Chết tiệt! Là kí hiệu của Sarada mỗi khi vẽ 1 bức tranh!_ Boruto có vẻ lo lắng"

  Boruto vội vàng hỏi:

_ Himawari, em lấy bức tranh này ở đâu vậy?

  Giật mình trước phản ứng của Boruto, Himawari chỉ về phía nhà ăn:

_ Là mẹ mang vào đó!

  Không chờ Himawari nói thêm gì, Boruto phi vào bếp.

  Hinata đang dọn dẹp trong bếp cũng phải giật mình với Boruto.

_ Mẹ!_ Boruto đưa bức tranh ra_ Mẹ lấy bức tranh này ở đâu, lúc nào vậy?

_ Ah!_ Hinata suy ngẫm_ Sáng nay ba con đi làm sớm, nên mẹ dậy từ 5 giờ sáng, ra ngoài cổng đã thấy bức tranh được đựng trong một chiếc túi, treo ở cổng nhà mình rồi!

  Cảm giác có chuyện gì đó không an tâm, Boruto vội chạy ra khỏi nhà...

_ Niisan có chuyện gì vậy mẹ?_ Himawari bước vào níu tay Hinata.

  Thú thực Hinata cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Thằng bé thật lạ lùng!

........

  Boruto đang chạy hết tốc lực đến nhà Sarada!

" Sao mình cứ cảm giác có gì đó không ổn!"- Boruto vừa chạy vừa nghĩ- " Bức tranh có ở đó từ trước cả 5 giờ sáng, vậy không lẽ Sarada đã tới tận nơi treo nó?? Chắc chắn là Sarada đã vẽ bức tranh ấy! Lần này có lỗi nặng với cậu ấy rồi đây. Mong cậu đừng giận, Sarada!!!! "

  Nhưng có lẽ giờ Sarada cũng đã lên máy bay rồi!

  Chắc có nằm mơ Boruto cũng không thể tin rằng Sarada đã đi, đi rất xa, có thể cả hai cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa!

  Cậu nhóc thở hổn hển khi đứng trước nhà Sarada.

_ Ủa Boruto- kun?_ Orochimaru ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu nhóc.

_ Oro- san!_ Boruto thở ra_ Sarada có ở nhà không ạ? Cháu muốn gặp cậu ấy!

  Ánh mắt Orochimaru chợt tỏ rõ sự ngạc nhiên sau khi nghe câu hỏi của Boruto:

_ Tiểu thư ư?

_ Vâng, cháu muốn gặp cậu ấy, bác có thể cho cháu vào không?_ Boruto vẫn thở gấp.

  Khẽ đưa tay lên xem đồng hồ, Orochimaru lại nhìn Boruto:

_ Giờ này tiểu thư đã lên máy bay rồi đó Boruto- kun!

_ Hả? Máy bay gì cơ ạ?_ Boruto như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_ Cậu không biết gì sao?_ Orochimaru lấy làm ngạc nhiên_ Tối qua tiểu thư nói đi gặp cậu, không lẽ không nói gì với cậu sao, Boruto- kun?

  Boruto chợt sững người, bởi có lẽ giờ này, cậu đã mang máng hiểu ra điều gì đó...

_ Tiểu thư đã lên máy bay sang Mỹ định cư rồi!_ Orochimaru tiếp lời_ Tôi cũng không rõ thiếu gia Sasuke có ý định để tiểu thư ở lại Mỹ bao lâu, nhưng tháng sau thiếu gia cùng thiếu phu nhân cũng sang Mỹ định cư, ở đây chỉ còn lại ngài Fugaku và bà Mikoto thôi. Mà hiện giờ bà Mikoto cũng đang ở Mỹ với cậu Itachi, cũng chưa rõ lúc nào sẽ về Nhật nữa.

  Boruto như đứng hình khi nghe những lời được nói ra từ chính miệng Orochimaru.

  Khuôn mặt cậu buồn bã thực sự!

_ Cháu rõ rồi!_ Boruto đáp_ Cháu xin phép!

_ Cậu về cẩn thận nhé! Mong hãy giúp đỡ Mitsuki của tôi tại trường học!_ Ông quản gia mắt rắn khẽ cười.

_ Vâng!_ Boruto cúi đầu và quay đi.

  Đưa đôi chân bước đi không chủ đích, Boruto 11 tuổi cảm thấy mình như mất đi cái gì đó. Cậu chợt nhận ra trên tay mình vẫn đang cầm bức tranh Sarada đã vẽ. Sống mũi cậu nhóc cay cay.

  Cậu chợt dừng chân lại khi phát hiện mình đang đi qua nơi quen thuộc mà cậu và Sarada hay hẹn nhau- công viên Tanoshimi.

  Bước chân vào trong công viên, Boruto đi đến bãi cỏ xanh mướt một màu mà cậu và Sarada hay ngồi tám chuyện với nhau. Ngồi phịch xuống bãi cỏ, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh ngát, vô thức một giọt ươn ướt lăn nhẹ trên khuôn mặt Boruto.

  Giật mình, Boruto đưa ngón tay lên, gạt nhẹ!

  Cậu nhóc đã khóc!

  Khóc vì nhận ra bản thân đã sai khi trả lời vô tâm trước câu hỏi của Sarada như vậy, đã vậy ngày cuối còn trễ hẹn một lần và lỡ hẹn thêm một lần nữa:

_ Chắc Sarada bà chằn giận mình lắm!_ Boruto tự cười_ Còn không thèm nói gì đã vội đi luôn rồi!

  Gió nhẹ chợt thổi đến, những đám mây lững lờ trôi qua, che bớt đi những ánh nắng gay gắt, làm dịu bớt đi không khí này hè.

  Một mình Boruto ngồi đó, lặng lẽ, và đầy hối tiếc!

  Vậy là cuối cùng, đám mây trắng ấy bay đi mất rồi, chỉ còn lại nền trời xanh thôi...

  Không có mây, nắng thật gắt và khiến màu xanh của bầu trời trở nên thật nhạt nhòa trong đôi mắt của mỗi người....

...........

End chap 3

Dung

Mình cũng không có gì muốn nói về chap này lắm, vì thực sự nó quá nhạt 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro