Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 29: MƯA MỘT GÓC, NẮNG MỘT NƠI...




Hu bảo với mọi người hôm trước up chap mới mà bận quá không có thời gian up luôn :< Giờ bên này là hơn 1h sáng rồi vẫn lọ mọ up cho ae đọc nè :<

Mọi người ủng hộ tui nhaaa~

.........................

CHAP 29: MƯA MỘT GÓC, NẮNG MỘT NƠI...

_ Bỏ ngón tay của cậu xuống trước khi quá muộn đi!

  Trước câu trả lời không chút liên quan và thái độ thờ ơ của Sarada, sự oán hờn trong lòng Sumire như nhân lên bội phần.

  Chính bản thân cô cũng đang thắc mắc cái đứa con gái tóc đen đứng trước mặt cô có gì ghê gớm mà dám dọa nạt cô tới vậy...

  Ngón tay vẫn chỉ thẳng và dường như Sumire không có ý định hạ xuống...

  Không khí trở nên nặng tới lạ thường...

  Đột nhiên Kawaki bước ra đứng chắn trước mặt Sarada:

_ Được rồi Sarada, đủ rồi, về thôi!

_ Về?_ Sarada hướng mắt nhìn Kawaki_ Ý cậu muốn tôi bỏ qua cho cái người muốn hại tôi nhưng thất bại, rồi lại đổ thừa tất cả là tại tôi mà cô ta gây ra chuyện như vậy sao?

_ Cậu nhìn lại đi, không phải cậu cũng gây thương tích cho người ta rồi sao?_ Kawaki vẫn giữ giọng điệu thường ngày_ Như thế là đủ rồi!

_ Tại sao lại bênh cô ta ?_ Ánh mắt Sarada đầy tức giận.

_ Tôi không bênh !_ Kawaki từ tốn_ Nhưng đây là trường học, vậy là đủ rồi !

  5 giây im lặng trôi qua một cách chậm chạp nhất mà người ta có thể cảm nhận được...

  Sarada vẫn nhìn Kawaki bằng ánh mắt đầy tức giận ấy, Kawaki vẫn đáp lại Sarada bằng thái độ thờ ơ không chút thay đổi...

  Bỗng nhiên, Sarada quay ngoắt người bước đi mà không nói thêm một câu nào...

_ Haizz_ Đến lúc này Kawaki mới trút một tiếng thở dài_ Cuối cùng con nhỏ cũng chịu quay đi rồi !

_ Tại sao... ?_ Là giọng Sumire_ Tại sao lại ngăn cậu ta lại ?

_ Vì cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu !_ Kawaki nghiêng đầu nhìn Sumire rồi cũng bước đi.

_ Sumire !_ Mitsuki gạt cánh tay Sumire xuống_ Đi vào phòng y tế xem vết thương của cậu đã !

_ Bỏ ra !!!_ Sumire hét lên và giật cánh tay ra_ Tại sao chứ ? Sao cậu lại im lặng thế ? Cậu có thể nói luôn ngay khi biết chuyện mà, Mitsukiii !

_ Bình tĩnh lại đi Sumire !_ Mitsuki vẫn kiên nhẫn trước sự nổi đóa của Sumire_ Cậu đang rối đến mức không kiểm soát được thái độ cũng như hành động của bản thân đó !

_ Tại sao chứ... ?_ Giọng Sumire run run rồi bỗng chốc như người mất đi tất cả sức lực, Sumire ngồi sụp xuống nền gạch..._ Rõ ràng Boruto là của mình mà... Mitsuki, có phải vậy không ?

  Vẫn là thứ tâm thức đang dần vỡ vụn ấy!

  Sumire thực sự không thể làm chủ được cảm xúc của bản thân và ngồi thụp xuống. Tất cả những gì ở bệnh viện bỗng dưng ùa về một lúc khiến trái tim nhỏ bé ấy thắt nghẹt lại... Những gì chúng ta có thể cảm nhận được lúc này là cô gái ấy đáng thương hơn đáng trách...

  Cuối cùng thì, dù một con người có bình tĩnh, yếu đuối đến mấy, khi dành cho ai đó một tình cảm quá lớn mà không được đáp lại thì tự nhiên, con người ta lại có thể làm ra được những chuyện mà khi bình tĩnh trở lại, họ mới sực tỉnh và ngỡ ngàng rằng sao bản thân lại làm ra những chuyện như thế? Nhưng khi tự vấn được bản thân câu hỏi đó thì cũng đã muộn rồi đúng không? Vì chuyện đã gây ra rồi không thể làm lại được...

  Vỡ nát...

  Vì không có được thứ tình cảm mình mong muốn? Vì làm người mình thương bị đau? Hay vì chính bản thân giờ cũng quá đau rồi?

  Quả nhiên là vậy !

  Mitsuki lén thở ra một tiếng khi Sumire nhắc đến Boruto.

  Cậu đã từng nghĩ lí do dẫn đến cái sự cố không đáng có này chẳng có gì khác ngoài việc Sumire thích Boruto, còn Boruto lại thích Sarada cả !

  Chuyện tình cảm thật khó nói, nó cũng rối và hỗn loạn tới mức mà khi đã đặt chân vào rồi, người ta cứ mãi chạy lòng vòng trong một mớ bòng bong không lối thoát...

  Tuy nhiên Mitsuki hiểu rõ, tình cảm của Sumire và Boruto chỉ là tình cảm từ một phía ! Sumire thích Boruto là điều ai cũng nhìn thấy rõ từ rất lâu, chỉ có mình Boruto là không nhận ra điều đó ! Trước giờ đối với Boruto thì Sumire vẫn luôn là cô bạn thân thiết, chỉ là bạn thân thôi chứ không hề có tình cảm gì trên tình bạn, bởi lẽ người Boruto thầm thương trộm nhớ bao lâu nay vẫn là người con gái đó, Sarada Uchiha !

  Rất muốn an ủi, nhưng thật sự giờ Mitsuki cũng không biết phải làm thế nào cho đúng. Việc duy nhất cậu làm được bây giờ là im lặng nhìn Sumire đang khóc thật to...

.....

  Tại Sadou Yaya...

  Nhấp nhẹ tách trà đen, Sarada hít một hơi thật sâu rồi hạ tách trà xuống mặt bàn...

_ Biết ngay tới đây mà !

  Ánh mắt Sarada lạnh ngắt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ...

  Kawaki biết giờ Sarada vẫn đang cáu mình chuyện khi nãy can cô nhóc, nhưng không can thì chắc chắn Sarada sẽ tóm lấy tay của Sumire và bẻ ngay lập tức. Mọi chuyện đã đủ để gây phiền phức rồi nên Kawaki buộc phải can Sarada lại.

  Biết mỗi lúc bực tức Sarada đều đi đến chỗ nào đó làm một tách trà đen để bình tĩnh lại, nên rất đơn giản khi Kawaki tìm đến quán trà này !

_ Này !_ Kawaki đánh tiếng_ Vẫn giận hả ?

  Đáp lại là sự im lặng của cô tiểu thư nhà Uchiha, đôi mắt đen láy ấy vẫn nhìn ra ngoài ô cửa sổ như thể cái người có tên Kawaki kia không hề xuất hiện ở đây vậy !

_ Cô tiểu thư à, tôi biết cậu vẫn đang cáu tôi chuyện khi nãy !_ Kawaki khoát hai tay ra sau gáy_ Nhưng cậu phải hiểu rằng cần phải bình tĩnh trong mọi trường hợp...

_ Từ khi nào cậu bắt đầu thích nói nhiều vậy ?_ Sarada ánh mắt sắc lẻm nhìn Kawaki.

  Khựng lại một vài giây, Kawaki nhận ra đúng là mình đang nói hơi nhiều thật !

_ Cậu cứ luôn miệng nói tôi thay đổi, nhưng chính cậu cũng thế !_ Sarada lại nhìn ra cửa sổ_ Trước giờ cậu không phải kiểu người thích nói nhiều, cũng không hề can dự vào việc tôi muốn đánh ai hay như thế nào cả. Tất cả những gì cậu làm là nhắc nhở tôi một cách ngắn gọn, bảo vệ tôi nếu như có gì nguy hiểm xảy đến với tôi...

_ Ha !_ Kawaki nhẹ nhếch môi_ Cái đất Nhật này đúng là cũng dần tác động tới tôi thì phải ! Mà cậu không phải suốt ngày nói tôi khô khan sao ? Tôi cũng muốn trở nên bớt khô khan để có thể hiểu được những cảm xúc của cậu, cũng như của những người xung quanh mình mà !

  Dường như những lời Kawaki vừa nói khiến Sarada cảm thấy hứng thú thì phải ! Bằng chứng là ánh mắt cô nhóc dịu xuống và bắt đầu ánh lên những tia tò mò.

« Gì đây ? Kawaki khô khan cục súc đây sao ? Sao bỗng dưng nói ra được những lời như vậy kìa ! »

_ Từ lúc nào cậu muốn trở nên bớt khô khan vậy ?_ Sarada khẽ nghiêng đầu.

  Vừa cầm cuốn menu lên nhìn vào các loại đồ uống, Kawaki vừa đáp lời :

_ Từ lúc học gọt táo !

  Ánh mắt Sarada chợt sáng rực lên, như thể cô nhóc vừa chứng kiến được điều gì đó tuyệt vời lắm ! Phải rồi, Kawaki tuy hành động cục súc như thế nhưng đã tự gọt được một quả táo một cách hoàn thiện rồi mà nhỉ !

  Cười nhẹ, Sarada dường như đã quên hết cảm xúc bực tức từ nãy tới giờ !

  So với việc Kawaki cản cô lại và việc Kawaki bắt đầu có những thay đổi trong việc thể hiện cảm xúc của bản thân thì chắc chắn với Sarada, việc Kawaki bắt đầu diễn tả được cảm xúc bản thân qua những câu từ mới là việc quan trọng hơn hẳn !

  Đến tận bây giờ, Sarada vẫn chưa quên ngày đầu tiên đặt chân tới Mỹ...

.....

End Chap 29

Dung

Chap 30 sẽ là chap hồi tưởng nhé ae :> <3

Mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro