Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27: LÀ CẢM THÔNG HAY LỜI CẢNH BÁO?!

Hello các cậu, rất vui vì thời gian qua các cậu vẫn luôn nhắn và hỏi thăm tớ!

Cảm ơn các cậu vẫn luôn ủng hộ!

Mãi yêu <3 !

_________________________

CHAP 27: LÀ CẢM THÔNG HAY LỜI CẢNH BÁO?!

_ Em không tính vào thăm thằng bé sao?

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến người con gái giật nảy mình...

_ Sao vậy Sumire?

Đó chính là Sumire!

Quay lại nhìn người vừa nói, Sumire vội cúi người:

_ Giám đốc học viện, thầy đến từ bao giờ vậy ạ?

_ Thầy mới đến!_ Naruto cười xòa_ Sao em không vào trong?

Sumire mặc dù cũng mới đến đây, nhưng lại vô tình chứng kiến toàn bộ những gì Boruto đã làm với Sarada... Điều này thực sự khiến trái tim cô cảm thấy rất đau... Đó cũng là lý do cô quyết định sẽ ra về. Nhưng thật không ngờ Naruto bỗng dưng xuất hiện ở đây!

Thấy Sumire im lặng không nói gì, Naruto đẩy vai cô bé vào trong.

Ấy thế mà anh Nar nhà ta vẫn kịp chứng kiến dư âm thước phim tình cảm khi nãy còn đọng lại, đó là Boruto nhà anh vẫn đang ôm chặt bé Sả, còn bé Sả vẫn đang thút thít khóc :v

_ Có chuyện gì vậy?_ Naruto vội phi vào và kéo Sarada ra. Hình như việc Sarada khóc khiến Naruto cảm giác như sắp bị Sasuke xử cho một trận vậy :v_ Con không sao chứ Sarada? Con đau ở đâu à? Thằng Boruto nó trêu gì con ư?

Ôi trời, giờ lại thêm ông chồng hâm này nữa :v Hai bố con đúng là y như nhau mà!! Hinata cười khổ.

_ Con... Không sao ạ!_ Sarada lấy tay lau nước mắt.

_ Ba?_ Boruto nhìn Naruto_ Ba không thấy con đang dỗ Sarada sao? Mà còn nữa!_ Boruto ánh mắt hình viên đạn_ Con trai ba mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê mà ba cũng không được một câu hỏi thăm??
Tuy nhiên Naruto vờ như không nghe thấy vế sau 🤣 Anh chỉ tập trung vào vế đầu Boruto nói dỗ Sarada thôi các bác ạ 🤣

_ Dỗ ư?_ Naruto chợt lia ánh mắt sắc lẻm cùng nụ cười ma mãnh về phía Boruto_ Ba mà biết con bắt nạt Sarada thì liệu hồn nhé! Sasuke sẽ tìm đến và cho chúng ta ăn hành đó!

_ Xì, ai mà quan tâm!_ Boruto nhe nanh_ Giả sử mà có thì người ăn hành là ba chứ không phải con! Chú Sasuke quý con như thế nào mọi người còn lạ ư?

_ Hả?_ Sarada lúc này đã ngừng khóc_ Papa quý cậu ư? Sao tớ không biết gì chuyện này vậy?

_ À, chuyện là...

_ Xin.. lỗi! Có vẻ mình không nên xuất hiện ở đây!_ Giọng nói rụt rè thân quen vang lên cắt ngang lời Boruto khiến tất cả giật mình. Là Sumire!!!

" Chết cha!_ Naruto nội tâm_ Nãy giờ toàn đứng chắn con bé nên không ai để ý, mình sơ ý quá!"

( Đấy, ông Nar nhìn thấy bé Sả khóc lóc là không biết trời trăng gì luôn đó anh em ạ! :v )

_ Sumire!_ Boruto ngạc nhiên_ Cậu đến từ lúc nào vậy?

_ À.. Mình mới đến..._ Sumire cười hiền_ Thấy cậu khỏe như này mình vui lắm!

_ Ah!_ Boruto cười thiện chí_ Cảm ơn cậu nhé!

" Gì chứ?_ Sarada nhìn ra hướng khác_ Vui á? Vui gì mà vui? Tự dưng ta đây mất vui này... Xí!"

Đột nhiên thấy Sarada nhìn đi hướng khác như kiểu không muốn thấy mình, Sumire im lặng một chút rồi bỗng dưng bước ra trước mặt Sarada và cúi người xuống.

" Gì vậy?_ Sarada có vẻ không hiểu"

_ Sarada, có lẽ giữa mình và cậu có khá nhiều điều hiểu lầm từ khi cậu mới chuyển tới trường!_ Sumire dõng dạc_ Nếu có gì mình từng không phải, mong cậu hãy bỏ qua cho mình!

" Hả? Chuyện gì đây?_ Sarada ngơ ngác nhìn tất cả mọi người_ Cậu ta muốn làm hòa với mình ư??"

_ Cậu không cần làm vậy đâu Sumire!_ Boruto đỡ Sumire đứng thẳng dậy_ Sarada không để tâm mấy chuyện đó đâu!

" Cái tên Boruto kia!!_ Sarada nhìn chằm chằm vào bàn tay Boruto đang giữ vai Sumire ( :v) _ Cậu dám làm như vậy trước mặt tôi ư?"

_ Thật sao Boruto- kun?_ Sumire hiền lành đặt bàn tay lên tay Boruto.

" Hả hả_ Sarada thiếu chút nữa rớt cả miệng xuống nền gạch :v_ Hai ngươi... hai ngươi dám làm trò tình tứ trước mặt ta ư??????"

_ Ah! Cậu cứ tin mình đi!_ Boruto cười tươi_ Sarada không để bụng đâu!

" Cái thằng Boruto này!_ Naruto than khổ trong lòng_ Thật không hiểu tâm lý con gái gì hết mà!!!"

_ Vậy mình yên tâm rồi!_ Sumire cười hiền với Boruto rồi nhìn Sarada và cười thật tươi_ Vậy Sarada, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Boruto giúp mình nhé!!!

Ôi thôi xong! :v

Cuối cùng là Sumire chốt hạ bằng câu " Vậy Sarada, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Boruto giúp mình nhé!!!", như thể muốn nói với Sarada rằng " Boruto là của chụy rõ chưa cưng" vậy!! :v

Khuôn mặt Sarada chợt lạnh ngắt...

" Cái gì chứ? Văn vở từ nãy đến giờ để chốt bằng câu này à? Cậu làm như Boruto là của cậu hay sao mà cảm ơn tôi vì chăm sóc cậu ta giúp cậu? Này, ý cậu Boruto là của cậu ấy hả? Ranh con này, tính khịa nhau à?"

Sumire cũng không vừa, ngay lập tức nhìn lại Sarada bằng ánh mắt " Ờ mày có giỏi thì khịa lại chị mày đi này" :v

Nhưng...

Đột nhiên...

Bàn tay Boruto buông ra...

Sumire bất giác ngơ ngác nhìn theo Boruto bước về hướng Sarada...

_ Sumire này!_ Giọng Boruto có vẻ rất nghiêm túc_ Mặc dù Sarada không nói hay thể hiện ra ngoài, nhưng cậu ấy rất trẻ con, hay suy nghĩ linh tinh nữa, nên cậu đừng nói những câu như vậy, Sarada sẽ hiểu nhầm đó!

" Thịch!!"

" Awww~~~ Tim mìnhhh!!!_ Nội tâm Hinata khóc thét_ Boruto của mình thực sự trưởng thành và ra dáng một người đàn ông quá đi!!"

" Chết tiệt, chắc đây không phải là cẩu lương!_ Naruto vừa cười vừa nhìn đi chỗ khác :v"

Sarada thì ngây part 2 :v

" Boruto đáng ghét... Cậu thật là.... Shannarooo!!!_ Hai má Sarada đỏ ửng lên từ lúc nào không hay."

.

.

.

Ngẩn người...

.

.

.

Sumire bất giác không biết phải nói gì hay làm gì cho đúng...

Trong đôi mắt ấy, một màn nước vô thức bao phủ lấy, mọi thứ dần trở nên lòa đi...

.

.

.

Nhận thấy được sự thay đổi trong cảm xúc của Sumire, nhưng Boruto vẫn đứng bên cạnh Sarada, đôi chân cậu không có chút nào giống như việc sẽ bước đến và dỗ dành Sumire cả!

Không phải là Boruto vô tâm, mà là Boruto không cho phép mình được bước tới...

Boruto cuối cùng cũng đã nhận ra được cảm xúc của Sumire qua màn nước mắt đó!

Suốt thời gian qua, cậu vốn không bao giờ nghĩ rằng Sumire thích mình! Tất cả những sự quan tâm, ân cần cô ấy dành cho cậu, cậu vẫn coi đó là điều rất bình thường đối với những người bạn thân, vì Mitsuki cũng rất quan tâm cậu mà!

Thực sự Boruto không muốn ai khóc vì mình hết!

Nhưng... Giờ phút này nếu cậu còn bước tới bên cô ấy thì không khác gì đang tạo thêm cho cô ấy hi vọng, và đồng thời cũng làm tổn thương người con gái cậu thương rất nhiều- Sarada Uchiha!

Mọi thứ bất giác chìm vào sự im ắng tới não lòng...

Sarada cũng không hề cười vui tỏ vẻ đắc thắng vì Boruto bước về phía mình, mà thứ cô cảm nhận được lúc này... cũng là cảm giác tổn thương tới nghẹn lòng...

Phải, hình ảnh đó của Sumire, Sarada hiểu được Sumire đang cảm thấy tổn thương tới cỡ nào... Khi còn là một cô nhóc 11 tuổi, Sarada đã mang trong mình vết thương từ sự vô tư hồn nhiên của Boruto suốt tận 5 năm trời, vậy thì giờ với 1 cô gái 16 tuổi, ở cái tuổi với những thứ tâm tư dễ vỡ nát, thì cái cảm giác tổn thương ắt phải lớn hơn rất nhiều...

Bất giác, Sarada đưa chân, bước về phía Sumire trong ánh mắt ngạc nhiên của Boruto, Naruto và Hinata.

Bàn tay Sarada từ từ đưa lên đỉnh đầu Sumire...

" Cái quái..._ Naruto giật mình_ Con bé định làm gì vậy? Không phải là tức quá mà muốn đánh Sumire chứ?"

Naruto đang định lao tới cản Sarada thì...

.

.

.

" Kéo"

" Vỗ vỗ"...

.

.

.

Tất cả đều kinh ngạc trước hành động của Sarada!

Cô bé đi đến, đưa tay lên kéo đầu Sumire tựa vào vai mình và khẽ khàng vỗ vỗ:

_ Tổn thương lắm đúng không?

" Giọng cậu ấy... Thật ra rất nhẹ nhàng..._ Sumire yên ắng"

_ Tôi cũng hiểu được phần nào sự tổn thương trong lòng cậu...

Boruto bất giác trầm lắng...

" Sarada... có phải cậu lại nhớ đến chuyện của 5 năm trước?"

_ 5 năm trước..._ Giọng Sarada vẫn nhẹ nhàng_ Khi tôi ở cái tuổi hồn nhiên nhất, tôi cũng từng vì một người mà ôm trong lòng vết thương kéo dài 5 năm trời... Tôi rất ghét, rất hận cậu ta!

Không hẹn mà gặp, Naruto và Hinata cùng hướng mắt về phía Boruto...

_ Vậy nên ở cái tuổi đầy mộng mơ này, tâm thức dễ vỡ nát gấp trăm lần...

  " Tôi thực sự ghét cậu ngay từ lần đầu tiên vì cậu và Kawaki dám đánh Boruto- kun!_ Sumire khẽ chớp mắt, một giọt trong veo rơi xuống_ Và sau đó bất cứ điều gì cậu làm, nơi nào cậu xuất hiện, tôi đều thấy ghét... Việc cậu dần dần kề cạnh Boruto còn khiến tôi ghét cậu hơn! Thật bất công đúng không? Khi mà tôi rõ ràng là người xuất hiện, ở bên cạnh Boruto- kun trước cậu mà! Tại sao cậu ấy lại thích cậu mà không phải tôi?"

Vâng, có một sự thật là, đến bây giờ, Sumire vẫn không biết rằng cả tuổi thơ của Boruto, chính là Sarada!

" Mà dù tôi có ghét cậu, thì sao cậu vẫn ân cần, vẫn tử tế với tôi thế này? Rốt cuộc cậu có ghét tôi không, Sarada Uchiha?"

Dẫu sau việc Sarada tiến tới an ủi Sumire cũng khiến mọi người cảm thấy an tâm được phần nào. Nhưng, liệu mọi thứ có giống như những gì tất cả đang thấy không?

_ Tôi có thể thông cảm được cho cậu chuyện của Boruto, nhưng Sumire này..._ Giọng Sarada bất giác thay đổi... Đâu đó phảng phất đầy hơi lạnh..._ Bất kì hành động ngu ngốc nào của cậu, tôi cũng sẽ bắt cậu trả giá gấp ngàn lần đấy!

Một cơn gió lạnh từ đâu lùa vào trong phòng bệnh, khiến tất cả nổi da gà, trừ Sarada...

Sumire giật mình, ngay lập tức rời khỏi bờ vai Sarada...

Ánh mắt hai người nhìn nhau bỗng chốc tràn đầy sát khí, như thể muốn cắt nhau ra làm từng mảnh vậy!!

END CHAP 27

Dung

Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro