Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24: MÙI NGUY HIỂM

Bữa giờ đi chơi hôm nay mới về nên thứ 7 tuần trước mình không đăng chap mới được :> Mà chắc từ giờ mỗi tuần mình đăng 1 chap vào thứ 2 thôi á :>

  Mà hôm nay mới sketch tấm ảnh bìa của fic, và không biết tới bao giờ mới xong :v

  Anh em có tranh tự vẽ nào đẹp tặng tui bức đi :> Xin hứa tui sẽ đặt làm ảnh bìa của chap ạ :>

  Hi hi!!
______________________________

CHAP 24: MÙI NGUY HIỂM

  Vội buông cổ tay Sarada ra, Boruto lo lắng:

_ Sarada, xin lỗi cậu, cậu có đau không?

_ Làm sao mà... cậu có thể túm lấy cổ tay tớ mà không cần nhìn vậy? Thậm chí cậu còn không nghe thấy tiếng gọi của tớ cơ mà?!!_ Sarada ngờ vực nhìn Boruto.

_ Tớ... tớ cũng không hiểu tớ đã làm gì nữa... Sarada!_ Boruto lúng túng thấy tội.

  Chẳng biết nói gì nữa, Sarada ngồi phịch xuống hàng ghế chờ xe bus, không nói thêm câu nào với Boruto.

  Boruto cũng biết mình sai khi bỗng dưng hành động như thế, nên cậu cũng im lặng và ngồi xuống cạnh Sarada, đương nhiên cũng không mở miệng ra nói gì với nhau!

.....

_ Tại sao... cậu ấy lại gặp cô ta?

.....

  10 phút trôi qua...

  Không thể để không khí cứ ảm đạm như vậy được, mà thực sự Boruto rất muốn hỏi Sarada một chuyện, với cậu thì chuyện này thực sự rất quan trọng, là chuyện giữa Sarada và Kawaki từ hồi sáng ngày!

_ À, Sarada này!_ Boruto lên tiếng trước.

_ Sao?_ Sarada vẫn cau mày xoa xoa cổ tay, thực tình Boruto đã làm cô thấy đau!

_ Cậu vẫn đau à?_ Boruto len lét nhìn cổ tay Sarada.

_ Không sao!_ Sarada lạnh lùng.

_ Mà... sao cậu lại biết ra đây vậy? Tớ còn chưa nói với cậu gặp ở đâu mà!

  Sarada chợt nhớ lại...

  Phải rồi!

  Boruto nhắn tin nói muốn gặp Sarada, sau đó cô còn chưa trả lời lại mà đã phi ra đây luôn rồi! Cậu ấy còn chưa nói địa điểm gặp mặt ở đâu mà cô đã tìm đến đây được là vì sao vậy?

  À... Là vì thói quen của hai đứa từ khi còn nhỏ!

  Đến tận bây giờ Sarada vẫn chưa hề quên!

  Ánh mắt Sarada khẽ dịu xuống, cô nhóc khẽ cười:

_ Cậu đã từng nói, khi cậu không nói địa điểm gặp mặt, thì nghĩa là, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây, đúng chứ?

  Boruto khựng lại...

  Đúng rồi! Cậu đã từng nói như vậy, và Sarada vẫn nhớ dù đã bao năm trôi qua sao?

  " Cậu ấy, vẫn luôn nhớ tới những gì mình từng nói..."_ Boruto cười nhẹ.

_ Vậy... chuyện cậu muốn nói là gì?_ Sarada đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những gì Boruto sắp nói.

  Sắc mặt Boruto bỗng thay đổi hoàn toàn.... U tối, và ảm đạm!

_ Sarada...

_ Cậu cứ nói đi!

_ Giọng điệu bình tĩnh đó, cậu có vẻ đã chuẩn bị tâm lý cho những gì tớ sắp hỏi rồi nhỉ?!_ Giọng Boruto bắt đầu không giữ được nhịp bình thường.

_ Dẫu sao cũng phải đối mặt, tớ cũng không muốn giấu cậu gì hết!_ Sarada khẽ cúi mặt xuống.

_ Không muốn giấu ư?_ Boruto bắt đầu mất bình tĩnh quay sang nhìn Sarada và lớn tiếng_ Không muốn giấu mà cậu lại hành động như thế là sao hả?

  " Cậu ấy có lẽ đã biết hết mọi chuyện... nên mới mất bình tĩnh như vậy... Boruto, có lẽ việc biết tớ là kẻ giết người, khiến cậu rất sốc nhỉ?!"_ Sarada nội tâm như đang ngập chìm trong tội lỗi...

_ Cậu nói gì đi chứ!_ Boruto bấu chặt tay vào bờ vai mảnh khảnh của Sarada, thật sự cậu đã mất bình tĩnh!

_ Bình tĩnh lại đi Boruto!!_ Sarada hét lên và hất tay Boruto ra.

......

_ Hai người họ cãi vã nhau chuyện gì ư?_ Từ bên trong chiếc ô tô đỗ cách đó không xa, người ấy lặng suy nghĩ.

......

_ Cậu nói gì đi chứ!_ Boruto bấu chặt tay vào bờ vai mảnh khảnh của Sarada, thật sự cậu đã mất bình tĩnh!

_ Bình tĩnh lại đi Boruto!!_ Sarada hét lên và hất tay Boruto ra.

_ Bình tĩnh? Cậu bảo tớ bình tĩnh làm sao được khi đã thấy hết tất cả hả?_ Boruto đứng bật dậy, gương mặt trông thật sự thảm hại!

" Cậu ấy... thực sự đã biết hết mọi chuyện rồi!"_ Sarada mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trước bộ dạng hiện tại của Boruto, Sarada bỗng chốc không biết phải làm gì. Cũng phải thôi, nếu là người bình thường khi thấy hết tất cả, thì họ đã tránh xa cô mãi mãi, hoặc đi báo cảnh sát rồi chứ chẳng đứng ở đây để nói chuyện với cô đâu! Thế nên cô chẳng thể trách được cách cư xử của Boruto... Có lẽ cậu ấy đã rất sốc!!!

_ Cậu đừng có im lặng rồi giữ cái nét buồn ấy nữa đi!_ Boruto dường như không chịu nổi trước việc Sarada cứ im lặng như thế.

_ Boruto, xin cậu..._ Sarada trầm giọng xuống_ Hãy bình tĩnh lại đi mà!

_ Bình tĩnh làm sao được hả?_ Boruto gào lên_ CẬU BẢO TỚ BÌNH TĨNH LÀM SAO?? KHI MÀ CHÍNH MẮT TỚ NHÌN THẤY NGƯỜI TỚ THÍCH BỎ HỌC ĐI CHƠI VỚI THẰNG CON TRAI KHÁC HẢ?

" Hả?????!!!!!!"_ Sarada chính thức ngây người :v_ " Cái gì???? Cậu ấy mới nói cái gì cơ?"

_ Bo... Boruto!_ Sarada từ từ tiến sát lại trước mặt Boruto_ Cậu... mới nói gì cơ?

  Nhìn vào đôi mắt đen láy sau lớp kính kia, Boruto chợt nhận ra việc mình đã mất bình tĩnh như thế nào...

  Thở ra một hơi dài, Boruto dịu xuống và nhìn ra hướng khác:

_ Xin lỗi cậu, Sarada.... Tớ... đã mất bình tĩnh!

_ Chờ đã!_ Sarada đưa hai bàn tay lên giữ lấy khuôn mặt Boruto hướng nhìn thẳng vào mắt mình_ Cậu hãy nói lại những gì khi nãy cậu nói đi!

  Bất ngờ bởi hành động của Sarada, những vệt đỏ bắt đầu xuất hiện trên mặt Boruto, nhưng cậu không tài nào điều khiển được mình rời khỏi đôi tay nhỏ xinh kia, giống như giờ cậu đang bị thôi miên vậy!!

_ Cậu mới nói về " người cậu thích" đúng chứ?_ Sarada vẫn quyết không tha cho Boruto_ Ý cậu, là tớ ư?

  " Cái quái.... Sarada đang nắm thể chủ động ư????"_ Boruto như bừng tỉnh_ " Không được, không thể để đôi mắt ấy mê hoặc mình được!"

  " Thật là, cái tên Boruto này!"_ Sarada thở phào_ "Hóa ra là cậu ấy hiểu nhầm mình và Kawaki! Dám nghĩ được là mình bỏ học đi chơi với Kawaki mới tài chứ! Nhưng thôi, còn hơn là cậu ấy thấy những việc kia! Mà, như vậy lại thấy cậu ấy dễ thương quá chừng!!!"

  Vậy là cuối cùng Sarada cũng ném được mối lo trong lòng sau khi biết thực ra Bolt nhà mình nghĩ rằng cô và Kawaki hẹn hò nên mới mất bình tĩnh vậy!

  Thực sự thì đó chính là những gì Boruto nghĩ khi thấy Sarada và Kawaki đi với nhau :3 Cậu đã bị ám ảnh nụ cười tươi rói mà Sarada dành cho Kawaki hồi sáng! Nó làm cậu khó chịu tới mức muốn gặp Sarada và phải nói cho ra lẽ!!!

  Mặc dù cho hai đứa chưa hề thừa nhận gì với nhau về tình cảm của bản thân dành cho đối phương, nhưng vẫn luôn thấy thật khó chịu khi người mình thích có những hành động thân mật với người khác! Thậm chí Boruto còn chưa quên cái buổi đầu tiên ở lớp học, Kawaki đã hồn nhiên khoác tay lên vai Sarada như thế nào!! ( Đúng là cái đồ thù dai nhớ lâu các cậu ạ :v)

_ Sarada!_ Boruto nhắm tịt mắt lại_ Cậu hãy giải thích đi!

_ Nghe cho rõ nhé!_ Sarada buông mặt Boruto ra_ Tớ không có bỏ học đi chơi với Kawaki nhé!

_ Nhưng chính mắt tớ đã thấy cậu và Kawaki đi với nhau, còn rất tình cảm nữa, cậu đã cười rất tươi với cậu ta! Không những vậy, khi thấy tớ, cậu ta đã kéo cậu sát lại và đẩy cậu đi, như kiểu không muốn cậu nhìn thấy tớ vậy... Xin... xin lỗi!_ Giọng Boruto chợt trầm xuống_ Tớ biết, tớ không là gì với cậu... Nhưng, tớ thực sự không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân khi nghĩ tới chuyện cậu đã cười rất tươi với cậu ta!

_ Này!_ Sarada hắng giọng_ " Không là gì" với tớ là sao hả? Boruto Uzumaki! ĐỒ ĐẦU ĐẤT! BAKA!!!!!

  "" Không là gì" là sao chứ? Trong khi tôi đây phơi bày từng cảm xúc ra trước mặt cậu rõ như ban ngày mà vẫn nói mấy câu đấy được sao?"_ Nội tâm Sarada gào thét.

  Đưa tay vào balo, lấy ra một túi quà nhỏ, Sarada cục súc dúi vào tay Boruto rồi quay đi:

_ Nếu cậu nghĩ tớ bỏ học để hẹn hò với Kawaki thì tùy cậu, tớ không muốn giải thích! Còn đây, nó là thứ tớ đã phải chờ tới 5 năm mới có thể mua tặng cậu, rồi muốn nhận hay không là tùy cậu, còn tớ chẳng có gì để nói về chuyện của tớ với Kawaki cả!

  Nói đoạn, Sarada bước xuống đường.

  " Boruto đáng ghét! Đồ không hiểu gì hết! Baka baka baka!"

  Và thế là Sarada bỏ về trong cơn giận dỗi!

  Cô bé bực tức bước đi đến nỗi không hề để ý đến việc...

.

.

.

  Một chiếc ô tô đang lao vào cô với một tốc độ kinh hoàng...

.

.

.

_ SARADAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

.

.

.

  Tiếng hét lớn của Boruto vang lên khiến Sarada giật mình và bắt đầu có ý thức nhận thức những gì đang xảy ra ở hiện thực...

.

.

.

  Ánh đèn xe lóe sáng làm Sarada thấy đau mắt...

  Không kịp di chuyển!!

  Cũng không có cảm nhận nào về khả năng bản thân có thể di chuyển...

.

.

.

RẦMMMMMM!!!!!!!

.

.

.

Sợ hãi!!!

.

.

.

END CHAP 24

Dung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro