CHAP 18: KHOẢNG TRỜI CỦA CHÚNG TA
Các bác ạ :> Cũng chẳng có gì nhiều để nói :v
___________________
CHAP 18: KHOẢNG TRỜI CỦA CHÚNG TA
_ KHÓC CÁI GÌ HẢ??? SARADA UCHIHA LẠNH LÙNG, SẴN SÀNG LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC CỦA NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? SAO BIẾN MẤT NHANH VẬY HẢ?
Vẫn là người ấy lớn tiếng và không có câu trả lời từ Sarada!
.
.
.
Hàng lông mày ấy nhíu lại, ánh mắt có chút ôn hoà hơn, giọng nói đều đều trở lại:
_ Xin lỗi cậu, tớ không muốn lớn tiếng như vậy nhưng....
_ KHÔNGGG! TỚ MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI XIN LỖI!_ Sarada hét lên rồi ôm chầm lấy người ấy!
Một giây đơ người!
.
.
.
_ Boruto...._ Sarada òa lên khóc_ Xin lỗi cậu!
.
.
.
Đơ người trước phản ứng và hành động của Sarada, người ấy- Boruto, bỗng dưng không biết phải làm gì!
.
.
.
Sau khi ra khỏi nhà, Boruto cũng chỉ biết là bản thân mình muốn đi dạo một chút. Cơn mưa này khiến cậu cảm giác muốn ra ngoài, có lẽ Boruto muốn được cơn mưa gội rửa đi một chút buồn phiền trong cậu..
Vô tình đi ngang qua công viên, Boruto cũng rẽ vào...
Boruto thấy nhớ nơi ấy- bãi cỏ quen thuộc!
Trước đây, cậu và Sarada thường đến vào những ngày trời đầy nắng và gió, còn hôm nay trời lại mưa tầm tã như thể đang khóc thương cho một điều gì đó vậy!
Boruto quyết định sẽ đến ngắm nhìn nơi ấy dưới màn mưa, muốn biết nó trông sẽ buồn rầu và u ám đến thế nào!
Khi vừa đến nơi, thì đập và mắt Boruto lại là... hình dáng quen thuộc ấy!
Nhưng tại sao? Tại sao cô ấy lại đang bước từng bước mệt mỏi dưới cơn mưa tầm tã đó mà chiếc ô thì lại vứt ở bên ngoài.
Giờ cậu nên làm gì? Mặc kệ ư? Bởi cô ấy đã làm cậu tổn thương rồi mà!
Nhưng... sao đành?
Buồn lắm chứ!
Xót xa lắm chứ!
Và Boruto đã chạy đến kéo Sarada lại, thậm chí cậu còn không kìm nén được cảm xúc mà lớn tiếng với cô gái ấy!
Boruto biết có thể Sarada sẽ phản kháng, có thể Sarada sẽ xô cậu ra! Dẫu có vậy thì cậu cũng không thể đứng yên nhìn cô ấy như vậy được!
Nhưng trái hoàn toàn với những gì Boruto suy nghĩ, Sarada đã ôm lấy cậu và òa khóc như một đứa trẻ!
_ Sa... Sarada!_ Boruto khó khăn lắm mới mở miệng ra nói được.
_ Xin lỗi, vì đã nói những lời tổn thương cậu, Boruto!_ Sarada vẫn khóc_ Thật sự... là bởi vì... tớ vẫn luôn giận cậu!
Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen đẫm nước, Boruto cười buồn:
_ Là tại tớ đã nói những điều không nên nói! Sarada, cậu biết không... Tớ vẫn luôn muốn giải thích mọi chuyện với cậu, rằng khi ấy tớ thực sự không nghĩ như vậy!
_ Nhưng... Nếu không nghĩ như vậy... Thì sao cậu lại nói... Tớ đi thì cậu vui muốn chết hả?_ Sarada rấm rức.
_ Khi đó, tớ thấy ngạc nhiên với câu hỏi của cậu vì tớ không hề biết việc cậu sẽ đi! Tớ nghĩ đó chỉ là một trò đùa của cậu, nên mới trả lời như thế!_ Boruto ân cần giải thích.
_ Vậy còn chuyện lỡ hẹn?
Sarada bất giác khóc to hơn làm Boruto thấy bản thân cậu thật có lỗi! Chắc hẳn Sarada đã rất ấm ức đối với tất cả mọi chuyện cậu từng gây ra! Thế nên bây giờ, khi cả 2 có cơ hội để nói hết với nhau cô ấy mới khóc nhiều tới như thế!
Và....
.
.
.
Boruto đã thả tay...
.
.
.
Chiếc ô rơi xuống...
.
.
.
Nhưng thay vào đó...
Cậu đã vòng tay ôm chặt lấy Sarada!!!!!!
.
.
.
Chính xác là Boruto đã vứt chiếc ô xuống để dùng hai cánh tay của mình ôm lấy Sarada thật chặt! Mặc cho cơn mưa vẫn đang rơi xối xả!!!
_ Tối hôm ấy..._ Boruto nói_ Khi tớ chuẩn bị tới đây gặp cậu, thì ba đã chặn lại! Thật không hiểu tại sao đúng lúc ấy Shikadai lại nhắn tin rủ tớ đi chơi game, ba đã hiểu lầm và thu điện thoại, cũng như rút dây mạng. Bởi thế mà tớ không có cách nào liên lạc với cậu! Tớ biết..._ Giọng Boruto bắt đầu run run_ Tớ biết với tính cách của cậu thì chắc chắn cậu rất giận tớ! Nên ngay sáng hôm sau tớ đã đến nhà cậu... Chỉ tiếc là... Khi ấy... Tớ nhận được tin... là cậu đã đi... Đó cũng là lần đầu tiên từ khi chúng ta biết nhau, tớ... đã khóc... vì mối quan hệ tưởng chừng sẽ không bao giờ chia cách này... Sarada... Xin lỗi... Vì khiến cậu ấm ức đến như vậy! Thực sự xin lỗi cậu!
_ Tớ... vẫn luôn dõi theo cậu..._ Sarada nấc nhẹ_ Dù rất rất rất giận cậu, giận cậu 3000 lần... Nhưng tớ vẫn không thể ngừng lại việc dõi theo cậu! Khi gặp lại cậu, tớ muốn lại gần cậu... Nhưng lòng tự tôn của tớ lại trỗi dậy... Cậu... đã ghét tớ lắm... đúng không?
_ Đồ ngốc!_ Boruto ghé sát môi vào cổ Sarada_ Chưa bao giờ ghét hết! Lúc nào tớ cũng muốn cạnh bên, quan tâm và lo lắng cho cậu, Sarada!
Ánh mắt đen láy bỗng dịu xuống, hiền lành và đằm thắm đến lạ...
Những hạt mưa bắt đầu ngớt dần...
Những cơn gió vẫn thi nhau ùa tới và ra sức đẩy những đám mây đen trôi đi, như thể đang cố gắng trả lại cho khoảng trời yên bình này bầu trời xanh và những đám mây trắng vậy!!!
Vậy là cuối cùng đôi bạn trẻ của chúng ta đã cho nhau cơ hội để giải thích và để dành cho nhau lời xin lỗi.
Thế đó, khi mà tình cảm của đôi bên đều đầy ắp, ông trời dù có làm khó tới đâu, thì tới một lúc nào đó cũng phải dành cho họ cơ hội để giãi bày, để thấu hiểu trái tim của nhau!
Bạn có tin vào tình yêu đôi lứa và sự thấu hiểu không? Nếu bạn không tin và đưa ra những dẫn chứng về những cuộc tình đổ vỡ vì đơn giản không chịu dành cho nhau sự thấu hiểu, thì hãy suy nghĩ tích cực lên! Bởi lẽ bên cạnh đó vẫn luôn có những mối tình, mối quan hệ dường như không thể cứu vãn nổi nữa, thì bỗng dưng, người ta nhớ lại những gì đã có với nhau, nhận ra tình cảm dành cho nhau nhiều đến thế nào! Và như một phép màu, họ sẽ lại ở bên nhau mãi mãi! ♥️
_ Vậy..._ Boruto khẽ cười_ Chúng ta...
_ Huề nhé!_ Sarada nối lời Boruto và cười thật tươi...
♥️
................
_ Trời đất, Sarada!_ Sakura thốt lên khi thấy Sarada cả người ướt nhẹp_ Có chuyện gì với con vậy? Con có ổn không?
_ Con ổn mà mama!_ Sarada cười xòa.
_ Cả Boruto- kun nữa!_ Sakura lo lắng_ Không lẽ hai đứa đi ở ngoài mà không mang ô sao? Trời đang mưa thế cơ mà!
_ Không phải đâu cô Sakura!_ Boruto ái ngại đưa chiếc ô đã gập vào ra_ Bọn cháu có che, nhưng tại mưa thì to mà ô thì bé nên...
_ Thì hai đứa có thể gọi cho Orochimaru điều xe đến đón cơ mà!_ Sakura vừa nói vừa dùng khăn lau tóc cho Sarada.
_ Mama, được rồi!_ Sarada nheo mắt_ Lần sau con sẽ gọi mà!
Sau khi đã làm hòa với nhau, Boruto đưa Sarada về.
Vừa vào tới nhà thì gặp Sakura, và kết quả là có cuộc nói chuyện như trên đó!
Bỗng nhiên...
" Bộp"
.
.
.
Boruto ngạc nhiên khi một bộ quần áo mới được ném thẳng vào người cậu, theo phản xạ, cậu đưa tay ra đỡ lấy.
_ Phản ứng tốt đấy!_ Giọng con trai lạnh lùng vang lên.
Không phải ai xa lạ, chính là Kawaki!
_ Đây là..._ Boruto nhìn Kawaki.
_ Đồ của tôi! Lên phòng tôi, và thay đi!_ Giọng nói như kiểu ra lệnh ấy khiến Boruto phải cau mày, nhưng cậu vẫn làm theo lời Kawaki.
Sarada cũng lên tiếng:
_ Mama! Con lên phòng thay đồ đây!
_ Ừm, con lên đi!_ Sakura gật đầu.
Đưa khăn lại cho Sakura, Sarada chạy lên phòng của mình.
Tại phòng Kawaki...
_ Tiện đây tôi có chút chuyện muốn nói với cậu!
Ngạc nhiên khi thấy Kawaki mở lời trước, Boruto gật đầu:
_ Tôi đang nghe!
_ Tôi không muốn thấy Sarada thêm lần nào khóc vì chuyện của cậu nữa!
Boruto khựng lại, im ắng nhìn Kawaki.
Nét mặt cậu ta hoàn toàn lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ, nhưng giọng nói lại nghiêm túc tới lạ, nó như thể là " Nếu cậu còn làm Sarada khóc thêm lần nữa thì tôi sẽ giết chết cậu" vậy!
Kawaki thích Sarada ư? Không! Boruto không cảm nhận được điều này, cảm giác như thể là lời răn đe của một người anh dành cho " kẻ tán tỉnh" em gái mình vậy!
Không thấy có phản ứng gì cũng như câu trả lời từ Boruto, Kawaki khẽ cau mày:
_ Im lặng là sao?
_ Tôi..._ Boruto thẳng người_ Tôi không dám chắc với cậu rằng tôi có làm Sarada khóc nữa
hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng, để cô ấy luôn mỉm cười!
Nghiêng đầu nhìn Boruto, Kawaki thở hắt ra rồi quay người đi:
_ Dù cậu nói như vậy, nhưng nếu còn để Sarada khóc nữa, thì tôi sẽ cho cậu một trận!
" Biết ngay ý cậu ta là vậy mà, trước sau gì cũng là muốn đấm mình!_ Boruto cười khổ :v"
......
END CHAP 18
Dung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro