Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16: PHIỀN MUỘN

  Từ đầu mình đã nói sau khi hoàn thành bìa truyện thì sẽ thay ảnh bìa của truyện, mà lười vẽ quá các bác ạ :>

  Ai vẽ đẹp có thể tặng cho mình một bức thì tốt :> ( Digi và phù hợp nội dung truyện ạ) Mình xin chân thành cảm ơn :<

_______________________________

CHAP 16: PHIỀN MUỘN

  Hinata đang lau nhà bỗng hoảng hốt khi thấy Boruto cả người ướt nhẹp, khuôn mặt buồn rười rượi bước vào nhà.

_ Boruto- kun! Con làm sao vậy?_ Hinata vội chạy lại.

_ Con không sao!_ Boruto vừa đáp vừa lột bỏ chiếc áo ướt, để lộ ra cơ bụng sáu múi tuyệt đẹp của cậu.

  Hinata vẫn luôn cảm thấy thật khó khăn trong việc tâm sự mọi chuyện với Boruto. Mặc dù cô luôn quan tâm đến thằng bé, nhưng ngược lại thằng bé mỗi khi có chuyện, không bao giờ nói với cô đầu tiên cả. Điều này khiến người làm mẹ cảm thấy thật buồn lòng.

  Vứt chiếc áo vào trong máy giặt, Boruto bước vào phòng tắm và bắt đầu xả nước.

_ Boruto- kun!_ Hinata từ ngoài gọi với vào trong_ Đồ của con, mẹ để ngoài này nhé!

_ Vâng!_ Boruto đáp_ Con cảm ơn mẹ!

....

_ Boruto về rồi ư?_ Naruto nhìn Hinata.

_ Vâng!_ Hinata khẽ gật đầu_ Hình như thằng bé lại có chuyện gì đó...

  Trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc, Naruto đặt tay lên vai Hinata:

_ Em đừng buồn vì thằng bé luôn im lặng! Chỉ là nó cần thời gian để bình tĩnh trở lại thôi!

_ Em cũng mong là vậy!_ Hinata có vẻ buồn buồn_ Mong rằng... là thằng bé cần thời gian bình tĩnh trở lại, chứ không phải vì 2 mẹ con em có khoảng cách với nhau!

_ Nào nào! Em nghĩ quá rồi đó!_ Naruto cười lớn_ Boruto là người biết suy nghĩ, em không nên nghĩ như vậy đâu!

...........

  Buổi chiều hôm ấy trời cuối cùng đã tạnh mưa...

  Sarada lẩn thẩn bước tới bước lui trong phòng.

_ Sao đó?_ Giọng Kawaki cất lên từ ngoài cửa.

_ Nè, ai cho phép cậu mở cửa phòng khi chưa được phép hả?_ Sarada nhặng lên.

_ Bớt khó tính và cau có lại đi!_ Kawaki nhìn Sarada_ Cứ như vậy mãi, cậu sẽ không có bạn trai đâu!

_ Ể cái gì?_ Sarada tròn mắt nhìn Kawaki _ Đang nhiên lôi chuyện yêu đương gì ra đây thế hả?

_ Chỉ là tôi nghĩ lại chuyện hồi sáng_ Kawaki mặt trầm tư_ Thấy cũng tội nghiệp Boruto thật!

  Bỗng nhiên Kawaki lại nhắc đến chuyện hồi sáng với Boruto, ánh mắt Sarada trầm xuống:

_ Từ bao giờ cậu lại quan tâm tới mấy thứ chuyện ấy vậy? Kawaki?

_ Từ bao giờ à?_ Kawaki đưa tay lên cằm, xoa xoa ( :v) _ Từ khi về Nhật và thấy cậu thay đổi đấy!

_ Gì gì?_ Sarada sấn lại phía Kawaki_ Tôi thay đổi hồi nào?

_ Mới về ít hôm thôi, mà có lúc tôi không nhận ra cậu là Sarada Uchiha mà tôi biết hồi còn ở Mỹ đó!_ Ánh mắt Kawaki chợt hoàn toàn thay đổi- 1 ánh mắt nghiêm túc!_ Mong là trong công việc, cậu không hề dao động!

  Biết Kawaki đang nhắc nhở mình việc bắt đầu có thay đổi trong việc xử lí tình huống( ví dụ như việc đối với Chouchou thì tính tình kiểu dễ thương nhún nhường, sợ bị giận, trong khi đó ở Mỹ, Sarada chưa từng biết nhún nhường hay sợ ai cả, nếu có chỉ là bắt buộc phải nhún nhường 1 vài kẻ quá lớn mạnh để mang lại lợi ích cho tổ chức; sau đó là việc bỏ qua cho Sumire- người dám tỏ thái độ với mình, khi Sarada ở Mỹ, chưa bao giờ cô bỏ qua cho bất cứ 1 ai dám động đến mình; hay suy nghĩ vẩn vơ, khi ở Mỹ, Sarada chưa bao giờ có tình trạng suy nghĩ vẩn vơ cả, hoặc có nhưng Kawaki không hề biết, vậy mà bây giờ, cứ nghĩ vẩn vơ là hiện hết ra mặt hoặc nói ra luôn chẳng cần suy nghĩ gì nhiều; và điều quan trọng nhất, là chuyện với Boruto!)

  Thở hắt ra 1 tiếng, Sarada gật đầu:

_ Tôi biết rồi!

_ Tôi chỉ nhắc cậu vậy thôi, giờ tôi phải đi giải quyết 1 số chuyện!_ Kawaki nhìn đồng hồ.

_ Có vụ gì hay ho không?_ Sarada đứng sát cạnh Kawaki_ Cho tôi đi cùng với!

_ Hử?_ Kawaki nhước hàng lông mày lên rồi đẩy đầu Sarada ra xa mình_ Ở nhà và kiểm điểm bản thân đi, tiểu công chúa! Heh!

  Trước khi quay đi, Kawaki không quên để lại một nụ cười nửa miệng làm bé Sả tức chết, chỉ muốn đấm cho tên Kawaki kia 1 đấm cho bõ ghét.

  Kawaki đi rồi, Sarada lấy lại tinh thần:

_ Đúng rồi Sarada Uchiha, mày không được quên lý do tại sao mày lại về đây! Phải sang phòng mama xem mama làm gì mới được!

........

  Tựa một bên vai vào thành cửa sổ, ngắm nhìn tấm ảnh nhỏ trên tay, người phụ nữ có mái tóc hoa anh đào khẽ cười.

" Cốc cốc..."

  Tiếng gõ cửa chợt vang lên.

Sakura quay ra và mỉm cười khi thấy Sasuke.

_ Sasuke- kun!

_ Em đang làm gì vậy?_ Sasuke bước tới.

_ Em vừa dọn đồ và tìm thấy nó!_ Sakura đưa tấm ảnh cho Sasuke.

  Trong hình là cô, Sasuke, Naruto và Hinata. Bức hình được chụp trong đám cưới của Naruto!

_ Nhanh nhỉ! Mới ngày nào còn dự đám cưới của nhau, giờ lũ trẻ đã lớn cả rồi!

_ Quá khứ của chúng ta, toàn những điều đáng nhớ!_ Sakura nghiêng mái đầu, nháy mắt tinh nghịch với Sasuke.

_ Em đó!_ Sasuke búng nhẹ trán Sakura một cái " táp"_ Mẹ của 2 đứa con rồi mà vẫn cứ như gái chưa chồng vậy!

  Hai má Sakura đỏ ửng sau khi nghe lời khen từ Sasuke. Nhưng quả thực, càng ngày Sakura càng trẻ và đẹp!

_ Mà dù gì, điều anh nhớ nhất vẫn là việc em bỏ lại anh để đi đấy!_ Sasuke nhìn ra xa qua ô cửa sổ...

_ Hể?!! Mama từng bỏ papa mà đi sao?_ Giọng con gái vang lên.

_ Sarada sao?_ Sasuke quay lại nhìn.

  Từ ngoài Sarada bước vào:

_ Con xin lỗi vì đã nghe trộm! Nhưng thực sự con rất tò mò về chuyện của papa với mama hồi còn trẻ đó!_ Cô nhóc nhún vai tinh nghịch.

_ Trẻ con không nên tò mò chuyện người lớn đâu, Sarada!_ Sakura ân cần.

_ Hmmm ... đành vậy!_ Sarada quay lưng_ Vậy papa và mama tiếp tục hàn huyên đi, con ra ngoài đây!

  Sasuke và Sakura khẽ lắc đầu cười.

  Ai cũng nói Sarada quả thực giống Sasuke từ bề ngoài cho tới cái tính cách!

  Bất chợt nhìn đồng hồ và nhớ ra gì đó, Sakura vội vàng:

_ Chết rồi! Đã 5h30 rồi sao?!!

_ Có chuyện gì sao?_ Sasuke thắc mắc.

_ Em có hẹn với cô giáo của Satori- kun!_ Sakura đáp.

_ Huh? Moegi Kazamatsuri à?_ Sasuke nhước một bên lông mày_ Hôm nay là chủ nhật mà! Mà thằng nhóc lại gây chuyện gì ư?

_ Vâng!_ Sakura khẽ nhún vai_ Thằng bé quá hiếu động! Thiệt tình, giá mà 2 chị em nó đổi cho nhau bớt tính cách thì tốt!

_ Thằng bé hiếu động giống tính em đấy!_ Sasuke cười.

  Phải công nhận rằng dù là bố 2 con, công việc tối mắt tối mũi, nhưng anh vẫn cứ đẹp trai đến hút hồn mỗi khi cười như hồi còn trẻ vậy!

...................

  Lại một ngày đầu tuần đã đến...

_ Sao mưa hoài vậy nhỉ!_ Sarada vừa bước ra khỏi ô tô, vừa càu nhàu.

_ Muốn ốm ư?_ Nói đoạn, Kawaki từ phía trong, tung chiếc ô ra ngoài.

  Xoay người lại đỡ, Sarada cau mày:

_ Này, đằng nào thì cậu cũng ra đúng không? Cậu có thể mang ô ra tử tế mà!

_ Ca cẩm nhiều quá!_ Kawaki đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai hàm ý " Im lặng đi nhóc!" :v

  Phồng má bụng bịu, Sarada quay người đi, chẳng thèm bật ô luôn :v

_ Ơ cái con nhỏ này!_ Kawaki cau mày, cuối cùng thì cậu cũng đành bước ra khỏi xe, bật ô và chạy đến che cho bé Sả :v

  Sarada ngoài mặt làm vẻ giận dỗi, nhưng bên trong thì như mở cờ trong bụng :v Bởi vì thực ra, Sarada hiểu, Kawaki ít nói, lạnh lùng, khô khan nhưng có những lúc rất tinh ý và biết quan tâm tới người khác, dù thái độ khá là cục súc! Ha ha!

  Kawaki thì vẫn luôn tự chịu thua trước cái sự bướng bỉnh của Sarada. Có lẽ một phần cũng bởi những gì Itachi từng căn dặn cậu, đó là hãy cố gắng chiều chuộng và bảo vệ cô cháu gái bé bỏng của anh!

  Sarada và Kawaki vừa bước vào lớp thì Chouchou đã chạy đến.

_ Sarada!_ Chouchou vẫy tay.

_ Chouchou!_ Sarada khẽ cười.

_ Hôm qua thật xin lỗi cậu quá!_ Chouchou đưa gói snack ra trước mặt Sarada_ Đây là quà tạ lỗi!

_ Hể!_ Sarada tròn mắt rồi khẽ xua tay_ Ổn mà, không sao đâu!

  Tuy nhiên, bỗng dưng Chouchou nhắc tới chuyện hôm qua lại làm Sarada nhớ đến Boruto...

  Ánh mắt buồn bã ấy lại hiện hữu trong tâm trí Sarada!

" Reeenggggggg...."

  Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên. Mọi người ai về chỗ người nấy.

" Sao giờ cậu ấy còn chưa đến?"_ Sarada thầm nghĩ..

  Từ ngoài cửa, Shino sensei bước vào.

_ Cả lớp, đứng!_ Giọng Sumire dõng dạc.

  Chào lại cả lớp xong, Shino ra hiệu cho lũ nhóc ngồi xuống.

  Chợt Sumire nhìn Shino đầy lo lắng:

_ Shino sensei.... Em... Em muốn báo lại rằng... Boruto vẫn chưa đến lớp ạ!

_ À!_ Shino khẽ à lên_ Thầy mới gặp Giám đốc Học viện, ngài ấy nói Boruto bị ốm và không thể đến trường được!

_ Sao ạ?!_ Sumire vội đáp lại_ Cậu ấy ốm thế nào vậy ạ?

_ Boruto bị sốt, nhưng không sao đâu, em đừng quá lo lắng!_ Shino khẽ cười.

  Sarada khẽ cúi mặt xuống, im ắng!

................

END CHAP 16

Dung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro