CHAP 15: MÂY ĐỔI MÀU, TRỜI ĐỔ MƯA!!
Trong chap trước, nhờ việc hối lộ Chouchou mà Boruto đã có cơ hội để gặp riêng Sarada. Vậy khi mà cơ hội đã tới, hai người cũng đã gặp được nhau rồi, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Boruto sẽ thành công chứ?
Chúng ta cùng theo dõi tiếp nhé!
_______________________________
Việc gặp Boruto vào lúc này khiến Sarada lúng túng và không biết phải làm gì, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt ái ngại hiện rõ trên nét mặt Boruto hiện giờ. Trở về trạng thái lạnh lùng bây giờ sao? Không! Thật không hợp hoàn cảnh mà!!! Sarada đang tự gào thét với bản thân.
CHAP 15: MÂY ĐỔI MÀU, TRỜI ĐỔ MƯA!!
_ Cậu... cũng đi chạy bộ à?_ Sarada cố gắng mở lời để xóa bớt đi bầu không khí ngột ngạt này.
_ A... Ừ... ừ!_ Boruto khẽ gật đầu.
Đột nhiên, những giọt mưa bất chợt rơi xuống từ trên cao. Mưa rơi khá dày!
Sarada và Boruto vội chạy vào trạm chờ xe bus ngay cạnh đó đứng trú tạm.
_ Aww... Sao lại mưa chứ?!_ Sarada khẽ cằn nhằn.
Những giọt nước mưa hình như đã giúp Boruto tỉnh lại đôi chút, cậu nhóc bắt đầu bình thường trở lại.
_ Chắc một lúc nữa sẽ tạnh ngay thôi!_ Boruto đáp lời.
Không khí lại ngột ngạt trở lại khi hai con người đứng cạnh nhau, có muôn vàn điều muốn hỏi đối phương, nhưng lại không biết mở lời như thế nào.
_ Ah... Sarada.._ Boruto chợt cất tiếng.
_ Ừ, sao?_ Sarada theo phản xạ quay sang nhìn Boruto.
Ngay lập tức đập vào đôi mắt đen lay láy là ánh xanh sáng rực từ đôi mắt của cậu nhóc có mái tóc vàng kia.
Thịch!
Tiếng đập nơi trái tim vang lên một đập :3
Sarada vội nhìn ra hướng khác.
"Thật là..._ Sarada nghĩ thầm_ Mình sao vậy chứ? Không nên ở gần như thế này mà! Boruto chết tiệt!"
_ Ờ thì..._ Giọng Boruto_ Thời gian cậu ở bên Mĩ, tốt chứ?
_ Ừ, tốt!_ Giọng Sarada phảng phất sự lạnh lùng.
"Lại vậy rồi!_ Boruto nội tâm_ Cái giọng điệu này, lại tiếp tục lạnh lùng rồi!"
_ Ah! Tốt là được rồi!_ Boruto đưa hai tay ra sau gáy và nhìn lên bầu trời toàn mây đen_ Thực ra tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu!
Sarada im lặng, không đáp lại.
"Muốn nói ư?_ Sarada nội tâm_ Cậu có gì muốn nói sau khi chính miệng cậu từng rót vào tai tôi cái câu mừng muốn chết vì tôi đi xa cậu sao? Cậu có gì muốn nói sau khi ngay cả lần hẹn cuối đó cậu cũng lỡ hẹn với tôi sao?"
_ Cậu biết đấy!_ Boruto tiếp tục_ Cậu đã đi mà không nói với tớ một câu nào!
"Cậu đang trách tôi ư?_ Sarada nội tâm_ Ai là người không tốt với tôi trước vậy? Đồ đáng ghét!"
"Sarada chết tiệt!_ Boruto nội tâm_ Tại sao không đáp lại câu nào chứ? Muốn mình nói nữa hay gì?"
Thở hắt ra một tiếng, Boruto quyết định sẽ tiếp tục nói:
_ Tớ... đã rất nhớ... cậu!
"Cái gì?_ Sarada nội tâm_ Cậu đang nói cái chết tiệt gì vậy Boruto Uzumaki? Cậu nói... nhớ tôi? Trong khi chính cậu đã không tốt với tôi sao?"
_ Tớ.. cũng đã rất vui khi cậu trở về và học cùng lớp!_ Boruto khẽ nhìn sang phía Sarada_ Nhưng.. cảm giác cậu đang cố tỏ ra lạnh nhạt với tớ... Thực sự tớ... thấy khá buồn... Trước đây, chúng ta đã rất thân thiết... Đã rất gần gũi nhau... Cậu biết đấy....
_ Im đi!_ Giọng Sarada bỗng dưng lạnh ngắt, phảng phất mùi sát khí...
Boruto giật mình và ngây người nhìn Sarada, hai cánh tay cậu buông xuống:
_ Sa... Sarada...?!
Bất chợt Sarada quay ngoắt lại, trên khuôn mặt ấy tất cả là sự tức giận, sự căm hờn không hơn không kém:
_ Đừng nói thêm câu nào nữaaaa! Tôi không nhớ, không nhớ gì về cậu hếtttt! Ai đã thân thiết? Ai đã gần gũi với cậu chứ? Tôi không biếttttt!!! Baka Boruto, hãy im ngay điii!!!!
Ngẩn người...
.
.
.
Nhói!
.
.
.
Cảm giác gì đây vậy?
Boruto bỗng chốc ngẩn người và thấy nhói ở đâu đó trong lồng ngực mình...
Sarada mới nói gì? Không nhớ gì về cậu hết ư? Không thân thiết không gần gũi ư? Không biết gì ư? Tại sao cô ấy phải nổi giận tới vậy? Tại sao có thể chối bỏ tất cả những kỉ niệm mà cậu luôn trân quý một cách dễ dàng và với một thái độ như vậy?
Ánh mắt xanh hơn màu trời bỗng trở nên u ám, mi mắt ấy khẽ cụp nhẹ xuống.
Boruto im lặng.
Cậu khẽ quay người và...
.
.
.
Bước ra khỏi trạm chờ xe bus...
Dưới chân cậu giờ là mặt đường đã đẫm ướt bởi cơn mưa, phía trên đầu cậu là những hạt mưa đang ngày một nặng hạt hơn.
.
.
.
Sarada đã rất tức giận khi nghe Boruto nói những câu đó, bởi trong suy nghĩ của cô chỉ có duy nhất một điều rằng "Boruto đáng ghét là người đã thật tệ với mình vào ngày đó"!! Vậy mà giờ cậu ta nói như thể cậu ta là người duy nhất biết buồn, là người duy nhất chịu thiệt thòi trong chuyện này hay sao?
Nhưng, khi bàn chân Boruto bước ra khỏi trạm chờ xe bus, bước vào màn mưa đó, Sarada lại thấy cảm giác hối hận ngập đầy trong mình.
" Chết tiệt!_ Sarada nội tâm_ Tại sao mình lại có thể nổi nóng và nói ra được những lời đó chứ? Boruto, ánh mắt cậu ấy... cậu ấy thực sự buồn sao? Boruto..."
Bàn tay Sarada vội đưa ra và nắm lấy cánh tay của Boruto.
Nhưng...
.
.
.
Sarada đã chậm mất một tích tắc để có thể chạm vào cánh tay ấy...
.
.
.
_ Bo... Boruto..._ Sarada chợt buột miệng, khẽ gọi tên Boruto khi cái dáng người cao hơn cô cả một cái đầu ấy lặng lẽ, trọn vẹn bước dưới cơn mưa_ Boruto! Quay lại đây! Cậu không thấy mưa hay sao?
Đôi chân Boruto dừng lại. Khẽ ngẩng mặt lên hứng trọn những giọt nước mưa, Boruto cảm thấy ngoài vị nước mưa thì cậu còn thấy một mùi vị khác, vị mặn, từ đâu đó... ☹
Rồi cái đầu vàng ấy khẽ quay lại, nở một nụ cười buồn với Sarada:
_ Xin lỗi, có lẽ tớ đã làm phiền cậu. Là do tớ đã nhầm, nhầm cậu với một người con gái, cô ấy dù có hay cáu gắt, nhưng luôn thuần khiết như những đám mây trắng vậy! Quả thật..._ Boruto lại nhìn lên bầu trời xám xịt_ Bầu trời toàn là mây đen thôi nhỉ!_ Đoạn Boruto đưa tay lên ra dấu tạm biệt, đồng thời đôi chân bắt đầu chuyển động_ Tớ về trước, chào cậu, Uchiha!
1 phút đơ người....
.
.
.
Sarada đã ngẩn người mất 1 phút vì câu nói của Boruto.
Thực tế rằng 1 câu nói nhưng là 2 người thấy đau!
Boruto cảm thấy chính mình bị tổn thương bởi những lời nói của Sarada, bởi sự chối bỏ của cô dành cho những gì cậu luôn trân trọng. Những gì cậu muốn chỉ là được nói chuyện, được giải thích với Sarada chuyện ngày đó, và cho cô ấy hiểu cô ấy là người đặc biệt với cậu như thế nào. Đúng, sau tất cả những gì đã qua, cậu biết một điều rằng, Boruto Uzumaki thực sự rất thích Sarada Uchiha! Nhưng hôm nay, chính những lời nói của Sarada đã khiến cậu thấy nhói tận tâm can. Boruto chưa bao giờ trải qua một chuyện như thế này, cậu cũng không biết phải làm gì vào lúc này. Vậy nên điều duy nhất cậu làm được là đi khỏi chỗ này, rời khỏi tình thế này.
"Tớ về trước, chào cậu, Uchiha!". " Uchiha"- cái cách gọi đầy lịch sự ấy, thực sự Boruto không thể mở miệng ra gọi cái tên " Sarada" sau những lời Sarada đã nói nữa. Gọi Sarada như vậy, Boruto coi như đã tự vạch ra giữa cả 2 thêm một khoảng cách nữa.
"Cũng tốt thôi!_ Nội tâm Boruto_ Mình cũng không biết nên như thế nào nữa. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn chăng? Đúng, có lẽ giữa chúng ta, khi đã tồn tại khoảng cách rồi, thì thứ chúng ta có thể làm chỉ là khiến khoảng cách ấy trở nên xa hơn thôi. Đúng không, Sarada?"
Sarada vẫn đứng im ở đó, nhìn theo dáng người Boruto đi mỗi lúc một xa. Đúng hơn hết sau khi nghe câu nói vừa rồi của Boruto, Sarada cũng đang thấy lồng ngực mình nhói lên lạ thường. Nhưng Sarada không thể làm gì, vì cô hiểu chính cô là người khiến Boruto tổn thương bởi những lời nói của mình trước ☹
"Tớ...._ Sarada nội tâm_ Chưa bao giờ quên mà! Là do tớ bực quá mới nói vậy thôi mà! ☹ Cậu là bầu trời, và tớ là mây, cậu đã từng nói như vậy mà! Cậu giận tớ tới mức đổi cả cách gọi như vậy sao? Gọi tớ bằng họ sao? Uchiha à?_ Khóe môi Sarada khẽ kéo lên, tạo một nụ cười nhạt dưới ánh mắt buồn thẳm_ Cũng chẳng sao! Nhưng, nó khiến lồng ngực tớ như thắt lại vậy! Làm sao bây giờ? Tớ không thể mở miệng ra nói với cậu những lời này... Nhưng..._ Đoạn Sarada nhìn lên bầu trời u ám đầy mây đen_ Mây đen à? Có lẽ cậu nói đúng nhỉ! Tớ của bây giờ, không thể thuần khiết như những đám mây trắng trong kí ức cậu rồi! Tay tớ... đã nhuốm máu, từ rất lâu rồi!"
Sarada mở khẽ đôi môi, nở một nụ cười cay đắng....
_ Có vẻ như chuyện này không thực sự vui nhỉ!
Sarada giật mình nhìn về hướng giọng nói phát ra.
Là Kawaki!
_ Ý cậu... là sao?_ Sarada ánh mắt vô hồn nhìn Kawaki.
Khuôn mặt Sarada giờ không còn chút thần sắc. Ánh mắt vô hồn, tâm hồn dường như cũng trống rỗng. Trống rỗng tới mức, đôi môi đang tạo thành một nụ cười mà không hề hay biết, những giọt nước mắt đang lăn dài xuống, ướt cả gò má...
_ Cậu, đang vui mà khóc, hay là buồn quá mà cố cười vậy?
Sarada lại thêm một lần nữa giật mình và phát hiện ra, mình, đang khóc sao?
Phải rồi. Làm sao vui cho nổi khi người cô luôn dõi theo nói cô càng xa cậu ta càng vui đây? Làm sao mà vui cho nổi khi còn chưa nói được một câu chuyện rõ ràng, thì giờ cả 2 đã lại thêm xa cách hơn?
_ Thật chẳng giống cậu chút nào!_ Kawaki đưa chai nước ra trước mặt Sarada.
.........
END CHAP 15
Dung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro