Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: TRỜI TRONG VEO, MÂY TRẮNG XÓA

Các nhân vật thuộc bản quyền của tác giả.


Sẽ có một vài nhân vật tự mình sáng tạo nên.


Bối cảnh hiện đại, tiếp diễn của fic Nắng Yêu Gió.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHAP 1: TRỜI TRONG VEO, MÂY TRẮNG XÓA


Hai đứa trẻ nằm cạnh nhau trên một bãi cỏ xanh mướt trong công viên...

Cô nhóc đeo kính có đôi mắt to tròn đen lay láy cùng mái tóc đen óng khẽ với tay, ngắt một bông hoa nhỏ và đưa cao lên trước tầm mắt.

Bầu trời mùa hè trong veo, nắng trải dài. Nhưng dường như hai đứa trẻ không có ý định sẽ chui vào một bóng râm nào đó.

_ Aaaa..._ Cậu nhóc tóc vàng bên cạnh khẽ a lên một hơi nhỏ_ Thoải mái quá!

_ Nè!_ Cô nhóc quay sang nhìn cậu nhóc_ Tại sao trời lại xanh vậy nhỉ?

_ Ai biết! Có thể nó phản chiếu màu sắc một thứ gì đó chăng!_ Cậu nhóc chép miệng.

_ Nếu vậy, thì là của thứ gì?_ Cô nhóc vẫn hỏi.

_ Ai biết!_ Cậu nhóc nheo mắt nhìn nền trời xanh ngắt không một gợn mây_ Sau này lớn lên, chúng ta sẽ được học về những điều đó thôi! Mà cũng có thể, là phản chiếu màu của sự hi vọng chăng!

_ Hể?_ Cô nhóc khó hiểu_ Sao lại là sự hi vọng?

_ Cậu không thấy mọi người thường nói màu xanh là biểu tượng của hi vọng sao, Sarada!_ Cậu nhóc quay sang.

Đột nhiên cô gái bé nhỏ chồm dậy, dí sát khuôn mặt vào khuôn mặt của cậu nhóc:

_ Nè, vậy chắc cậu hi vọng nhiều thứ lắm nhỉ!

Cậu nhóc bất ngờ bởi khoảng cách quá gần, bối rối mà lùi lại phía sau:

_ Tại sao... cậu lại nói vậy?

_ Tại vì..._ Cô nhóc tiến lại sát hơn và chỉ ngón tay xinh xinh vào đôi mắt cậu nhóc_ Đôi mắt cậu nè! Xanh và trong hơn cả nền trời đó!

Dứt lời, cô nhóc nghiêng mái đầu và cười thật tươi.

Cậu nhóc 5 tuổi, lần đầu tiên ngây người trước một nụ cười của ai đó. Thật đẹp! Cậu nhóc tự nhủ như vậy!❤️

Chợt cơn gió nghịch ngợm từ đâu ùa tới, thổi tung 2 mái tóc khiến 2 đứa nhóc phải đưa tay ra che mặt.

Một đám mây to chợt từ đâu lững lờ theo làn gió mà trôi tới, chắn bớt đi những tia nắng le lói của ngày hè.

_ Này!_ Cậu nhóc bất giác hỏi_ Vậy tại sao lại có mây nhỉ?

_ Hơi nước tích tụ đó!_ Cô nhóc nhanh nhảu đáp.

_ Vậy những đám mây luôn luôn ở dưới nền trời nhỉ?

_ Dĩ nhiên rồi, baka Boruto!_ Cô nhóc cười đầy khiêu khích, đôi mắt lóe lên sự đắc ý.

_ Nhưng thật đẹp đúng không!_ Cậu nhóc lại cười nhẹ nhàng_ Trời thì xanh còn mây thì trắng! Tớ là bầu trời, còn cậu là mây!

Cô nhóc bất giác nhìn cậu nhóc:

_ Tại sao cậu được làm trời còn tớ phải làm mây?

_ Tại vì..._ Cậu nhóc bỗng nhìn cô nhóc và cười thật tươi, thật hồn nhiên_ Trời xanh giống màu mắt tớ, còn mây trắng như sự thuần khiết của cậu vậy!!!

Một giây chợt dừng lại, cô nhóc 5 tuổi cũng lần đầu biết im lặng ngắm nhìn nụ cười của ai đó! Phải rồi, nụ cười đó cũng thật đẹp biết mấy! Cô nhóc tự nhủ và nhìn lên bầu trời trong xanh được điểm xuyết bởi những đám mây trắng tinh khôi kia!❤️

................

_ Sarada! Bước chậm thôi!_ Cậu nhóc tóc vàng ấy chạy theo cô nhóc tóc đen đeo kính cận.

_ Baka Boruto!_ Cô nhóc ấy quay đầu lại nhìn cậu nhóc_ Đi chỗ khác chơi và đừng bám theo tôi nữa!

_ Thôi nào!_ Boruto chạy tới phân bua_ Là do Himawari không nhắc mình đã tới giờ hẹn với cậu mà!

_ Ha ha!_ Sarada cười đầy ám khí_ Người có hẹn với tôi là cậu- Boruto Uzumaki, chứ không phải là Himawari- chan, nên con bé không có trách nhiệm phải nhắc cậu giờ nhé!

_ Thôi mà! Bỏ qua cho mình nốt lần này đi Sarada!_ Boruto mặt mày nhúm nhó.

_ Chào hai cậu!

Giọng nói vang lên làm Sarada và Boruto giật mình. Cả hai đồng thời nhìn về hướng giọng nói phát ra.

_ Mitsuki?!_ Sarada thốt lên khi thấy cậu bạn có mái tóc bạch kim đang mỉm cười nhìn cô và Boruto.

Bước lại gần hai người bạn của mình, Mitsuki khẽ nghiêng đầu:

_ Sao trưa thế này hai cậu còn lang thang ngoài đường vậy? Đi đâu hả?

Sarada chợt sầm mặt, chỉ vào Boruto:

_ Cậu ta hẹn với mình 9h sáng tại công viên Tanoshimi, vậy mà tới 11h30 phút mới xuất hiện đó!

_ Tại Himawari mà!_ Mặt Boruto chảy dài, chợt như nhớ ra điều gì, cậu nhóc nhìn Mitsuki_ Mà sao giờ này cậu đi đâu à?

_ À!_ Nói đoạn Mitsuki đưa túi đồ toàn là nguyên liệu nấu ăn lên_ Mình đi siêu thị về, hay 2 cậu qua chỗ mình cùng nấu trưa rồi ăn luôn?

Boruto khẽ nhòm vào trong túi đồ, hành, cá, rau thơm, cà chua:

_ Cậu định làm món gì vậy?

_ Cá sốt cà chua!_ Mitsuki lại cười.

_ Thôi, Sarada không thích ăn cà chua đâu!_ Boruto cười cười nhìn Mitsuki_ Mà giờ cũng phải hộ tống tiểu thư đây đi mua sách này! Hẹn cậu bữa khác nha!

_ Ừm, vậy mình đi trước!_ Mitsuki khẽ cười rồi bước đi.

Mitsuki đi rồi, Boruto len lét nhìn Sarada:

_ Bỏ qua nha!

Sarada vẫn gườm gườm chưa chịu bỏ qua cho Boruto.

Chẳng là hôm nay hai đứa có hẹn nhau 9h sáng tại công viên Tanoshimi để đi mua sách. Ai ngờ cậu nhóc Boruto nhà ta mải chơi game, sợ sẽ quên giờ hẹn nên nhờ Himawari tới giờ thì nhắc. Nào ngờ Himawari thấy Boruto chơi game hay quá cũng chúi vào xem theo, và kết quả các bạn thấy đó, 11h15 phút Boruto mới giật mình nhớ ra cuộc hẹn. Ra tới công viên là 11h30 phút, và kinh khủng hơn là Sarada vẫn đứng đó đợi cậu :v

_ Nào thôi, không giận nữa, đi theo mình!_ Nói đoạn Boruto nắm lấy cổ tay Sarada và kéo đi.

_ Yaaa, Boruto!! Cậu làm gì vậy hả?_ Sarada hét lên khi bị Boruto kéo đi.

Mặc dù cả đoạn đường dài phải nghe Sarada cằn nhằn về " tội lỗi" của mình, nhưng Boruto cũng không biết làm gì khác ngoài việc cười khổ và gật đầu.

Chợt cậu nhóc dừng chân lại trước một tiệm nhỏ có tên Sadou Yaya.

_ Trà?!!_ Sarada tròn mắt ngạc nhiên.

Boruto khẽ cười nhẹ, cậu nhóc kéo Sarada vào trong.

Yên vị ở chỗ ngồi, Sarada mắt hấp háy nhìn Boruto:

_ Nè sao cậu biết có tiệm này hay vậy?

_ Mới mở luôn đó!_ Boruto cười tự đắc_ Vậy là hoà nha, không giận nữa đó!

Sarada nhanh lẹ gật đầu và nhấm nháp ly trà đen mà cô nhân viên xinh đẹp vừa mang tới.

_ Tuyệt quá!!!_ Sarada dường như bị kích động bởi độ ngon của món đồ uống mà cô nàng yêu thích_ Mà nè, Boruto!

_ Sao?_ Boruto nhìn Sarada.

Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, Sarada tiến mặt sát tới mặt Boruto:

_ Sao biết mình không thích ăn cà chua vậy? Mình nhớ đâu có nói với cậu chuyện mình không thích cà chua đâu??

Boruto ngồi yên nhìn Sarada:

_ Đâu cần phải nói ra chứ! Đi ăn với nhau, món nào có cà chua cậu đều bỏ ra mà!

_ Ể, thật không?_ Ánh mắt Sarada đầy mưu mô_ Sao cậu lại để ý mình kĩ vậy? Thích mình sao? Hehehee......

Boruto giật mình, ngã ra phía sau, cậu nhóc bối rối vội vàng xua tay:

_ Vớ vẩn nha! Không hề nha!

_ Vậy tại sao mình thích gì và ghét gì cậu đều biết vậy?_ Sarada vẫn quyết không buông tha cho Boruto dù thấy cậu bạn giờ đang lúng túng ra mặt.

_ Là vô... vô... vô tình thôi!_ Boruto ngồi thẳng dậy_ Cậu đừng nghĩ linh tinh vậy chứ!

_ Hehe!_ Sarada cười gian xảo_ Tha cho cậu đó!

Boruto thở phào vì cuối cùng cô nhóc cũng bỏ qua cho cậu.

Hiện tại Sarada và Boruto đều 11 tuổi và đang học năm cuối tiểu học.

Không phải nói thì ai cũng biết Boruto là cậu con cưng của Naruto và Hinata, còn Sarada là cô con cưng của Sasuke và Sakura.

Mặc dù tính cách hai đứa nhóc này trái ngược hẳn nhau từ khi mới lọt lòng, nhưng lại bám riết nhau từ hồi còn bé xíu. Có lẽ tại hai gia đình thân thiết hay qua lại với nhau nên tụi trẻ cũng bám nhau như hình với bóng vậy. Dù cho quan điểm và lập trường trái ngược nhau, nhưng bất kể đứa nào có chuyện là đứa kia có mặt giải vây liền :3

_ Mà nè Sarada!_ Boruto chợt nhìn Sarada_ Hôm nào qua nhà mình chơi đi!

_ Hử?!!_ Sarada ngẩng lên nhìn Boruto_ Sao tự nhiên cậu lại rủ mình qua vậy?

_ Thật ra Himawari cứ hay hỏi cậu mãi đó!_ Boruto nhấp ngụm trà_ Từ lần cậu mang tranh đến rồi con bị con bé làm hỏng, không thấy cậu tới nữa, con bé cứ sợ cậu vì giận nó mà không tới nhà mình chơi nữa!

Sarada nhẹ hồi tưởng về lần đó, cũng cách đây 2, 3 tháng rồi!

Hôm đó cô nhóc mang tập tranh vẽ phong cảnh- bài tập về nhà, tới nhà Boruto chơi. Nhóc Himawari dò dẫm tới xem và vô tình làm đổ cốc sữa lên lên. Khi phát hiện ra cả Boruto và Sarada hét toáng lên bởi là bài tập về nhà hôm sau phải nộp rồi mà T-T

Sarada cũng không nhắc gì tới chuyện đó nữa, cô nhóc cũng không hề giận gì, chỉ là dạo hay hẹn Boruto ở ngoài hơn chứ không có gì khác.

_ Hima- chan nghĩ vậy thật sao?_ Sarada hỏi lại Boruto.

_ Ừa!_ Boruto gật đầu_ Con bé nghĩ cậu giận nên không tới nữa!

_ Mới 9 tuổi đầu mà nghĩ như bà cô vậy!_ Sarada khẽ cười_ Đâu có giận chứ, chỉ là không có thời gian thôi mà. Hơn nữa có rảnh cũng muốn ra ngoài cùng cậu đi đâu đó thôi!

_ Hể!_ Lần này tới lượt Boruto gian xảo nhìn Sarada_ " Hơn nữa có rảnh cũng muốn ra ngoài cùng cậu đi đâu đó thôi!", ý là sao đây? Cậu chỉ thích đi cùng mình hả?

Chợt phát hiện ra mình đã nói hớ, Sarada hất mặt đi phía khác :v :

_ Ai thèm! Chẳng qua Chouchou suốt ngày phải đi học thêm và Mitsuki thì bận hoài bận hoài nên mình mới phải đi với cậu thôi!!

_ Thôi được rồi!_ Boruto cười vang lên và lại nhấp trà.

Nhìn ra cửa sổ, hướng mắt về phía trời xa, Sarada chợt cất giọng trầm trầm:

_ Nếu mình mà đi xa, cậu có buồn không?

.

.

.

END CHAP 1

Dung

Anh em đọc truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ mình nha ╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro