Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nhìn Lệ Dĩnh ăn say sưa ngon lành, Hoa ca bất giác mỉm cười. Ăn cùng cô là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Đó không phải là kiểu ăn uống từ tốn, giữ kẻ, cố bắt mình phải toát lên vẻ thanh lịch, tao nhã như các cô gái khác. Đối với cô, ăn chỉ đơn giản là... ăn thôi, hoàn toàn không phải là một cuộc trình diễn. Cô ăn với sự ngon miệng tuyệt đối, rất tự nhiên, chẳng ép mình theo một khuôn khổ nào cả...

Hoa ca lại cười khi thấy cô cầm lên một chiếc đùi gà. Khuôn miệng bé nhỏ khẽ chu lên rồi đột ngột há to. Anh chợt muốn cắn vào đó, muốn đặt lên đó một nụ hôn. Trời ơi! Anh cố dập tắt những ý nghĩ không đứng đắn ấy trong đầu. Nụ hôn ban chiều đã là mất mặt lắm rồi. Không nghe tiếng cut của đạo diễn ư? Tất cả chỉ là lừa mình dối người. Anh nghe chứ. Nhưng anh không dứt ra được. Anh không muốn dừng lại, không thể rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại đầy mê hoặc. Anh không thể điều khiển bản thân mình khi cơ thể nhỏ bé ấm áp của cô áp sát vào người. Anh muốn kéo cô sát hơn nữa vào lòng mình. Sát hơn nữa. Vòng tay anh ôm siết cô vừa khít...

Lệ Dĩnh đột ngột ngước lên, chợt phát hiện người đối diện đang nhìn mình không chớp mắt. Cô đỏ mặt, vội buông xuống chiếc đùi gà đang ăn dở.

- "Sư phụ! Anh... anh sao lại nhìn em chằm chằm vậy?" Cô bối rối.

- "Em ăn không để dành phần anh sao?" Hoa ca đánh trống lãng, không quên gắp vội mấy miếng thức ăn vào bát mình.

- "Không phải anh nói anh muốn giảm cân sao? Ăn tối thế này sẽ tăng cân đấy!" Lệ Dĩnh hỏi lại, đôi mắt tròn xoe ra chiều khó hiểu.

- "Anh đổi ý rồi. Bạch Tử Hoạ vốn dĩ rất gầy, nhưng từ ngày Tiểu Cốt đến Tuyệt Tình Điện, ngày nào cũng nấu rất nhiều món. Ăn ngon như vậy, ăn nhiều như vậy thì có tăng cân đôi chút cũng là chuyện bình thường."

- "Sao anh không nói sớm với em?Chuyện này nhất định phải ăn mừng! Hôm nay nhất định không no không về!" Lệ Dĩnh hớn hở vừa nói vừa với tay lấy thực đơn gọi thêm mấy món nữa...

Nhìn bàn thức ăn thịnh soạn được bày lên trước mặt, Hoa ca thoáng kinh hãi. Anh chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ... Kế hoạch ăn kiêng vậy là đã bị phá sản một cách không thương tiếc. Anh thở dài ngao ngán khi nghĩ tới tấm lưng trần đầy thịt của Bạch Tử Hoạ Thượng Tiên. Còn đâu bóng lưng cô đơn ngạo nghễ, thoát tục thần tiên làm con dân lục giới chao đảo. Thôi thì phóng đao theo đao, đành phải thuận theo ý trời vậy.
...
Vừa bước ra khỏi quán ăn được vài phút thì trời bắt đầu đổ mưa, Lệ Dĩnh và Hoa ca chạy vội vào một mái hiên gần đó. Mưa phùn lất phất...

10h khuya, đường phố Quảng Tây vắng lặng thưa thớt bóng người. Chỉ có anh và cô đứng cạnh nhau... im lặng... Anh không nói gì chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt như biết nói, vừa nồng nàn lại vừa ấm áp. Tim Lệ Dĩnh được dịp vang lên giai điệu rộn ràng. Quá thân thiết rồi! Cô đột nhiên cảm thấy vui vì anh không trông thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô lúc này. Vờ đưa mắt ngắm những giọt mưa đang nhảy nhót không ngừng trước mái hiên, Lệ Dĩnh giả đò như không biết anh đang vuốt tóc mình. Tay anh bạo dạn luồn sâu vào tóc cô, đùa nghịch từng lọn tóc...

Mưa vẫn rơi...

Mưa ngày càng nặng hạt...

Lệ Dĩnh khẽ rùng mình. Lạnh quá.

- "Tiểu Dĩnh, em lạnh à?" Hoa ca đột ngột cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí yên lặng bao trùm.

Không đợi cô trả lời, anh tự động xích lại gần, xoa đôi bàn tay vào vai cô. Tim Lệ Dĩnh nện thình thịch như muốn văng ra khỏi lòng ngực khi cô cảm nhận hơi ấm của anh phả ra từ sau gáy mình. Khoảng cách ngày càng được thu hẹp. Hơi thở của anh phả vào cổ, vào tóc cô, làn hơi ngọt ngào đầy mê hoặc khẽ mơn man trên má. Lệ Dĩnh làm ra vẻ lơ đãng, cố kiềm chế mong muốn quay người ôm lấy anh, tựa vào lòng ngực vạm vỡ rắn chắc, cảm nhận một cách trọn vẹn hơi ấm từ anh...

Trời đã tạnh bớt mưa. Những ánh đèn đường đủ màu lung linh... Những giọt nước li ti lấp lánh lười biếng nằm lăn trên tàu lá... Thời khắc này... phút giây này... cô chợt nhận ra một điều. Tình yêu này... trái tim này... con người này... Tất cả đã thuộc về anh mất rồi, sư phụ...!

Lệ Dĩnh không nói gì. Mưa lạnh mà lòng cô sao ấm quá. Cô lặng lẽ cảm nhận nhịp đập rộn ràng của trái tim mình, cố khắc ghi vào đầu một kỷ niệm đẹp đáng nhớ trong một tối mưa phùn đầy lãng mạn.
...
"Hát xì" "Hát xì"

Chóng mặt quá. Lệ Dĩnh tựa vào bức vách trong trường quay. Người cô nóng như lửa. Đầu nhức như búa bổ. Ánh nắng mùa hè chói chang của tỉnh miền núi heo hút này càng làm cô thêm mệt mỏi. Khó chịu quá.

- "Sao tự nhiên lại đổ bệnh vào lúc này chứ?" Lệ Dĩnh thầm than thân trách phận rồi cố gắng bước đi mấy bước. Cô lảo đảo, cảm nhận mặt đất quay cuồng như đang lao thẳng về phía mình.

- "Em sao vậy Tiểu Dĩnh?" Một vòng tay rắn chắc từ đâu đột ngột ôm lấy cô, giữ cô lại. Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên đầy ắp nỗi quan tâm.

- "Em... Em không sao!" Lệ Dĩnh bối rối trả lời. Đây là lần thứ hai cô ngã vào vòng tay anh. Ngay cả khi mệt mỏi khó chịu như thế này, cô vẫn không thể ngăn tim mình đập liên hồi. Hai lá phổi như căng ra đón nhận hương thơm dịu ngọt từ anh.

- "Em nóng thế này còn nói là không sao. Người em sắp thành than rồi." Hoa ca nói rồi nhấc bổng cô lên.

- "Sư phụ. Anh mau buông em xuống! (Không khéo người ta thấy mất)" Lệ Dĩnh rền rĩ. Nhưng khi cảm nhận sự quyết tâm trong bước chân vững chãi của người đang bế mình, cô thôi không kêu la nữa, chỉ khẽ tựa đầu vào ngực anh. Thật dễ chịu! Cô không muốn về khách sạn, chỉ muốn anh ôm cô thế này mãi thôi.

- "Anh đưa em về nhé?" Anh cất tiếng hỏi. Giọng nói anh sao dịu dàng quá, ấm áp quá.

- "Hôm nay em phải quay mà."

- "Em sốt thế này còn quay gì nữa. Anh xin phép đạo diễn giúp em."

- "Em tự về được mà. Chị trợ lý sẽ đưa em về." Cô một mực khăng khăng, không muốn anh vì chăm sóc cô mà lỡ công việc của mình.

- "Là do em đi ăn với anh nên mới ốm. Anh phải có chút trách nhiệm chứ. Hôm nay anh nhất định đưa em về" Anh nói rồi xăm xăm bế cô tới trước xe mình rồi đặt cô xuống. "Em vào đi!"

Lệ Dĩnh lưỡng lự. Có nên gọi cho trợ lý đưa về để khỏi phiền anh không? Cô nhanh chóng dập tắt suy nghĩ này. Anh quyết tâm như vậy, cô cơ bản là không có cơ hội để thực hiện điều đó. Vả lại, cô chẳng còn muốn gì hơn việc được ở bên cạnh nam thần của lòng mình.

Cô vụng về bước vào xe. Hoa ca không nói gì, anh hí hoáy khởi động máy, bật hệ thống điều hoà, chỉnh lại dàn âm thanh. Tiếng nhạc ngọt ngào, êm dịu choáng ngợp cả không gian. Cô thoải mái cảm nhận từng giọt âm thanh nhẹ rót vào tai, khẽ mơn man trên da thịt. Giai điệu này rất quen, nhưng cô không nhớ rõ tên...

🎶 I knew I loved you before I met you 🎶
🎶 I think I dreamed you into life 🎶
🎶 I knew I loved you before I met you 🎶
🎶 I have been waiting all my life... 🎶

- "Bài hát này, em thích không?" Hoa ca đột ngột hỏi, ánh mắt dịu dàng ấm áp như xoáy thẳng vào cô.

Lệ Dĩnh đỏ mặt, gật đầu. Cô ngả người vào ghế hoà mình theo từng nót nhạc êm dịu, nhẹ nhàng, lay động lòng cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro