Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

- "Nhớ anh không, cô bé?"

Lệ Dĩnh giật bắn mình khi một cánh tay rắn chắc đột ngột ôm choàng lấy vai cô. Tim cô lại đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực khi giọng nói ngọt ngào của anh nhẹ rót vào tai. Hơi thở mát lành của anh khẽ mơn man trên má.

- Ai thèm nhớ anh chứ!

Cô nói dối, không khỏi che giấu chút kích động trong giọng nói.

- Thật không?

Vòng tay anh ôm siết lấy eo cô, rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên mái tóc. Một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ suối tóc xuôn dài của cô làm anh ngây ngất. Anh nhớ cô quá! Anh nhớ, nhớ lắm mùi hương này, mái tóc này, giọng nói này, vóc người nhỏ nhắn này...

- "Sư phụ, coi chừng người ta thấy!"

Lệ Dĩnh lo lắng nhìn tốp người hâm mộ ở phía xa.

- "Họ không thấy chúng ta đâu!" anh nói, khẽ ôm siết lấy cô, kéo cô sát hơn nữa vào người mình. "Vả lại anh  ôm người anh yêu chứ có ôm vợ người ta đâu mà phải sợ" Anh tinh nghịch thêm vào.

"Anh ôm người anh yêu". Lòng cô khấp khởi trước cách gọi của anh. Lệ Dĩnh nhoẻn miệng cười rồi ngã người vào lòng anh. Giờ phút này cô mới cảm nhận được hương vị mặn đắng của nhớ thương. Hai tuần không gặp anh. Hai tuần mong ngóng. Hai tuần cô chìm vào giấc ngủ với chiếc điện thoại trên tay.

- "Vậy mà người mới vừa nói không nhớ anh!"

- "Ai nói người ta nhớ anh chứ! Đáng ghét!"

Hoa ca thoáng nở nụ cười hạnh phúc khi cô bé ấy nũng nịu áp sát vào người anh.

- "Hoa ca...!"

Lệ Dĩnh giật bắn mình trước tiếng gọi của chị Út Hồng, vội buông anh ra. Khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng.

- "Ơ... Xin lỗi làm phiền hai người. Hoa ca, có người tìm anh!"

- "Là ai vậy?"

Chị Út Hồng không trả lời, lúng túng nhìn cô, dường như có điều không tiện nói. Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng cô. Lệ Dĩnh nheo mắt theo dõi phản ứng của anh.

- "Em vào hoá trang trước nhé. Anh ra ngoài một lát sẽ trở lại!"

Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi quay gót. Lệ Dĩnh đứng đó nhìn theo bóng hình anh và chị Út Hồng đang hoà vào dòng người đông đúc của phim trường Hoành Điếm, ngày một khuất xa.

...

- "Sư phụ. Nếu một ngày lại có người đẹp hơn em, đáng yêu hơn em xuất hiện trước mặt anh, anh có còn thích em nữa không?"

- "Tất nhiên là không thích em nữa. Chuyện đó còn phải hỏi sao?"

- "Anh...!" Lệ Dĩnh giận dỗi quay mặt sang hướng khác.

- "Em giận anh à?"

- "Không có!"

Hoa ca vòng tay ôm lấy người cô, kéo cô sát vào lòng mình.

- "Anh không thích em là vì anh yêu em! Nói em ngốc đúng là không sai mà!"

Anh hôn vùi vào tóc cô. Tóc cô thơm quá. Một mùi hương thanh khiết nhè nhẹ, ngọt ngào làm người ta day dứt. Thời khắc này... thật bình yên... Thế giới ngoài kia có là gì nếu so sánh với cô bé trong vòng tay anh chứ.

- "Lúc chiều... ơ... là ai tìm anh thế?"

Lệ Dĩnh rụt rè hỏi. Cô chưa bao giờ dò xét, gặng hỏi về những chuyện riêng tư của anh, chuyện anh gặp ai, trò chuyện với những người nào cô cơ bản là không quan tâm lắm. Cô tin anh. Vả lại cô cũng không muốn mình trở thành chiếc gọng kiềm siết chặt lấy đời anh, trói chặt anh vào cô. Nhưng hôm nay... Cảm giác bất an đầy khó hiểu ấy cứ mãi canh cánh trong lòng cô, không cách nào dứt ra được.

- "Một người bạn cũ!" Hoa ca trả lời với tông giọng cảnh giác, đầy miễn cưỡng. "Sao em lại hỏi anh chuyện đó?"

- "Không có gì. Chỉ là em thuận miệng hỏi anh thôi."

- "Khuya rồi. Anh đưa em lên phòng nhé!"

- "Ngồi đây một lát nữa đi anh!"

Lệ Dĩnh nũng nịu tựa vào người anh. Đôi bàn tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy eo anh. Siết chặt. Hơn một tháng mới được gặp lại anh, cô thật sự không muốn xa anh thêm một giây một phút nào nữa. Chỉ muốn ôm anh, bên cạnh anh thế này mãi thôi.

Trời đêm. Ngàn vì sao tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ lung linh trên bầu trời. Từng cơn gió mát lành dập dềnh thổi tung mái tóc. Văng vẳng đâu đó tiếng ve sầu ảm đạm như đang dệt lên một điệp khúc trầm buồn của một buổi chiều thu tháng tám. Hai con người ngồi tựa vào nhau. Im lặng ngắm trăng sao và lắng nghe nhịp đập trái tim mình...
...

Hoa ca đặt Tiểu Dĩnh xuống giường. Cô bé ngốc này, 5 phút trước vừa mới kỳ kèo với anh, nhất định muốn ngồi cạnh anh thêm một chút nữa thì 5 phút sau đã tựa vào người anh ngủ khò khò. Anh ngồi xuống một bên giường, chăm chú nhìn cô. Cô gầy hơn, quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn. Nhất định gần đây bận tới mức không có thời gian chăm sóc cho bản thân, ăn ngủ nhất định cũng không được đầy đủ. Buông một tiếng thở dài, anh không khỏi có chút xót xa. Khi nào thì em mới không làm anh lo nữa vậy Tiểu Dĩnh? Em có biết nhìn em thế này anh đau lòng lắm không?

Hoa ca đưa tay vén những sợi tóc ương bướng đang phủ loà xoà trên khuôn mặt tròn bầu bĩnh. Hàng mi dày cong vút, đôi môi phớt hồng mấp máy thật đáng yêu trong lúc ngủ. Bây giờ mà anh hôn cô thì cô có thức giấc không nhỉ? Anh chợt nghĩ.

Không kìm được, anh cúi người nhẹ đặt chiếc hôn lên mi mắt, lên mũi, lên cả đôi môi anh đào nhỏ nhắn đang thì thào gọi tên anh trong giấc mộng. Bờ môi mềm mại, ngọt ngào quá đỗi, càng hôn càng lưu luyến không cách nào dứt ra được.

Hôn một lần...
Hôn hai lần...
Hôn ba lần...

Hoa ca ngồi thẳng người dậy rồi bất giác bật cười một mình. Anh từ khi nào bắt đầu lén lén lút lút hôn con gái nhà người ta trong khi ngủ thế này. Anh ngây người khi cô trở mình rồi nhoẻn miệng cười trong giấc ngủ. Một vẻ đẹp trong sáng không vương chút bụi trần làm tim anh như ngừng đập.

- "Tiểu Dĩnh, anh thật sự không muốn giấu em chuyện này, nhưng anh hoàn toàn không muốn em vì những chuyện tình cảm trong quá khứ của anh mà bận lòng. Anh muốn là người mang đến cho em hạnh phúc, một hạnh phúc tròn đầy chứ không phải mang đến cho em những suy tư, lo lắng không đáng có." Hoa ca lặng lẽ thì thầm. "Nhưng... nếu em biết chiều nay anh vừa gặp lại cô ấy, liệu em có giận anh không?"

Hoa ca mở cửa bước ra ban công rồi châm cho mình điếu thuốc. Những cơn gió mang nặng hơi nước táp từng hồi vào mặt anh như báo hiệu trước một cơn giông tố.
...

- "Lệ Dĩnh! Lâu lắm rồi mới lại thấy chị đi ăn với chúng tôi đấy!" Bảo Thiên Kỳ giở giọng chòng ghẹo.

- "Không phải chị không muốn đi. Chỉ là chị... ơ... bận quá!"

- "Chị bận ăn canh hoa đào với Tôn Thượng ở Tuyệt Tình Điện à Lệ Dĩnh"

Lý Khả đột ngột chen vào làm Lệ Dĩnh á khẩu. Mà quả thật, dạo gần đây cô lúc nào cũng ở gần anh mà bỏ quên mấy cô bạn này rồi. Không ăn chung với anh thì cũng đi dạo cùng anh, không đi dạo cùng anh thì cũng là nói chuyện với anh.

- "Hôm nay Hoa ca bận gì thế?" Lý Khả cất tiếng hỏi cắt đứt dòng duy nghĩ miên man của cô.

- "Chị cũng không biết. Anh ấy chỉ bảo là có việc bận, bảo chị cứ đi ăn trước..." Lệ Dĩnh trả lời lơ đãng.

- "Chị không hỏi à?" Bảo Thiên Kỳ ngạc nhiên hỏi lại.

- "Việc riêng của anh ấy. Sao chị phải hỏi chứ?"

- "Lệ Dĩnh ơi Lệ Dĩnh! Người yêu của chị là nam thần, là nam thần, là nam thần đấy. Chị như vậy không sợ anh ấy qua lại với người khác à?"

- "Ý em là anh ấy qua lại với Hồ Ca ấy hả?" Lệ Dĩnh bật cười. "Không thể nào đâu. Chị tin sư phụ sẽ không làm chị đau lòng."

- "Thật hết thuốc chữa với chị rồi!" Bảo Thiên Kỳ vừa nói vừa làm điệu bộ giơ cả hai tay lên đầu hàng.
...
22h30

"Sư phụ không biết đã về chưa nhỉ?" Lệ Dĩnh vừa đi qua đi lại vừa lẩm bẩm.
"Chị làm vậy không sợ anh ấy qua lại với người khác à?" Câu nói ban chiều của Bảo Thiên Kỳ lại chợt vang lên trong đầu cô. Lệ Dĩnh ra sức dập tắt suy nghĩ ấy. Chẳng qua chỉ là một buổi chiều anh bận không đi ăn cùng cô, một buổi tối anh về muộn mà vô tình quên báo trước cho cô biết, sao cô có thể suy nghĩ lung tung như vậy chứ?

Bực tức với chính bản thân mình, Lệ Dĩnh xỏ bừa vào đôi giày đặt ở góc phòng rồi bước ra khỏi cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro