
Chương 10
Thành phố lúc này vắng người qua lại. Âm thanh của đêm bình lặng và yên ắng lạ thường. Những ngọn đèn đường chợt sao cô đơn quá... Đôi chân bước đi vô định, và rồi chẳng hiểu sao cô rẽ vào con đường mà cô đã đi cùng anh trong buổi tối đầy mưa hôm ấy.
Gió thổi mỗi lúc một to. Từng cơn gió mang trong mình hơi nước dập dờn thổi tung mái tóc cô. Cô vòng tay tự ôm lấy mình. Lạnh. Cái lạnh như xuyên thấu cả hồn cô.
"- Tiểu Dĩnh, em lạnh à?"
Những ký ức ngọt ngào của buổi tối mưa phùn lãng mạn cùng anh chợt tràn về làm tim cô quặn thắt.
"- Là do em đi ăn với anh nên mới ốm. Anh phải có chút trách nhiệm chứ. Hôm nay anh nhất định phải đưa em về!"
Lệ Dĩnh ôm lấy trái tim mình. Tại sao... tại sao lại không phải là cô? Tại sao anh lại quan tâm tới cô, dịu dàng với cô, quý mến cô nhưng rốt cuộc lại không yêu cô?
- "Em mau về đi. Sắp mưa rồi!"
Lệ Dĩnh giật bắn cả người. Là sư phụ. Anh tự lúc nào đã đứng ngay phía sau cô. Những tia sáng lập lòe mờ ảo rơi trên mái tóc anh. Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, đôi mắt sâu đầy cảm xúc đang nhìn thẳng vào cô. Cô lặng cả người. Bao nhiêu cảm giác thân thương, yêu mến lại ùa về. Cô như quên hẳn là mình đang bị tổn thương như thế nào. Cô mừng mừng tủi tủi. Là anh nhận ra sự vắng mặt của cô ư? Là anh đi tìm cô ư? Cô còn tưởng mình đang nằm mơ. Tim cô như sống lại, cô có thể cảm nhận rõ mồn một từng nhịp đập reo vui, rộn ràng trong lồng ngực.
- "Em ở đây hóng gió một lát em sẽ về. Anh không cần lo cho em!"
Cô bướng bỉnh trả lời. Mặc kệ trái tim mình đang không ngừng biểu tình phản đối.
- "Sắp mưa rồi. Em về không kịp sẽ lại bị ốm đấy!"
- "Em ốm thì liên quan gì đến anh. Cho dù em có ốm nhất định em cũng không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay của anh đâu!"
Bao nhiêu uất ức trong lòng cô được dịp tuôn trào. Sao lại quan tâm em trong khi anh không hề thích em chứ? Anh lấy quyền gì mà lo lắng cho em chứ? Em ghét anh. Em ghét anh. Cô cắn chặt môi dưới, cố kìm những giọt nước mắt dỗi hờn đang chực tuôn ra ngoài. Không. Cô không thể khóc trước mặt anh được.
- "Không cần biết em có đồng ý hay không, anh nhất định đưa em về!"
Giọng nói anh dứt khoát tỏ thái độ như ra lệnh, những ngón tay thon dài mạnh mẽ siết chặt cổ tay cô.
- "Anh... anh quá đáng lắm. Anh dựa vào cái gì mà buộc em phải về cùng anh chứ!"
Lệ Dĩnh cố giằng tay anh ra. Hiện giờ cô chỉ muốn chạy thật xa khỏi anh. Bởi cô sợ... sợ chỉ một từ của anh thôi cũng đủ làm tim cô vỡ tan ra muôn ngàn mảnh. Nhưng bàn tay anh như thể gọng kìm, cứ siết chặt lấy cổ tay cô nhất quyết không buông, không cách nào gỡ ra được. Cô cố giằng tay anh ra lần nữa, nhưng anh chẳng những không buông tay cô ra mà ngược lại còn tăng sức kéo cô ngã thẳng vào lòng anh. Hơi thở ngọt ngào pha chút hương rượu mơ màng nóng bỏng của anh phả thẳng vào mặt cô. Đầu óc cô đột nhiên váng vất, hơi thở trở nên dồn dập. Dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại, cô ra sức đẩy anh ra.
- "Anh làm gì vậy? Buông em ra. Nếu không em la lên đấy!"
Cô vừa nói vừa chống tay lên ngực anh, dùng sức đẩy xa khoảng cách giữa hai người.
- "Em dám!"
- "Aaa...."
Đôi môi anh ấn mạnh vào môi cô, ngăn tiếng hét thất thanh chưa kịp thoát ra thành tiếng. Đôi môi anh mềm mại mạnh mẽ di chuyển trên môi cô, buộc cô phải hé môi đón nhận. Sự kinh ngạc trước hành động bất ngờ của anh làm rối loạn khả năng tự chủ vốn mỏng manh nơi cô. Cảm xúc ngây ngất từ nụ hôn mang lại làm cơ thể cô chấn động. Lệ Dĩnh thôi chống cự, cô không thể nào kiểm soát được cơ thể mình nữa rồi. Cô hé môi đáp trả, để đầu lưỡi anh tiến vào. Cánh môi anh nóng ran, mang theo hương rượu vang đầy mê hoặc từ từ khuynh đảo, cuốn lấy môi cô theo nhịp điệu của riêng mình.
Anh buông cổ tay cô ra, lần tay xuống thắt lưng. Bàn tay anh nóng hổi siết chặt lấy eo cô, nửa như ve vuốt, nửa như muốn dằn lấy thân người cô, kéo cơ thể cô áp sát hơn nữa vào người mình. Những ngón tay cô không biết từ lúc nào cũng luồn tay vào tóc anh, kéo gương mặt anh áp sát hơn... sát hơn nữa.
Tim cô như bùng nổ bởi niềm hạnh phúc bất ngờ. Một cảm giác hừng hực, ngây ngất dâng lên trong lòng cô. Thời khắc này, dường như anh thật sự cần cô, anh yêu cô. Với cô vậy là quá đủ rồi... Lệ Dĩnh nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận nụ hôn ngọt ngào triền miên cảm xúc...
Đôi môi anh dừng lại trước tiên. Cô mở mắt, nhận ra anh đang quan sát mình. Đôi mắt anh như ngập tràn trong dòng cảm xúc không cách nào diễn tả thành lời, dịu dàng chiếu thẳng vào mắt cô, ánh nhìn đầy ấm áp. Lệ Dĩnh đỏ mặt. Tim cô đập rộn ràng.
Không cần nói gì... Cả hai đều biết câu trả lời của trái tim mình...
Màn mưa bụi mỏng tan được kết bằng hàng ngàn giọt nước nhỏ xíu trong suốt nhẹ rơi xuống không gian.
Lệ Dĩnh tựa đầu lên bờ ngực rắn chắc của anh. Tình yêu này, đối với cô không hề mơ hồ, không hề hư ảo. Cô yêu anh và cần anh biết bao nhiêu.
- "Về với anh nhé?" Giọng anh cất lên nhẹ nhàng, ấm áp trong màn đêm tĩnh lặng.
- "Anh cõng em đi!"
- "Hả? Sao chứ?" Hoa ca bị dội ngược trước câu trả lời của cô.
- "Anh cõng em về đi!"
- "Mưa rồi em vẫn còn bắt anh cõng?"
- "Không biết. Bù lại những lúc anh bắt nạt em, anh làm em buồn. Anh không cõng, em không về đâu."
- "Mưa rồi. Hôm khác anh cõng được không?"
- "Anh rốt cuộc có cõng không?" Lệ Dĩnh đột ngột đổi thái độ.
- "Được rồi. Được rồi. Anh cõng!"
Anh xoay lưng, khuỵu người để cô leo lên. Lệ Dĩnh choàng tay ôm lấy cổ anh. Tim cô đập thình thịch. Mũi cô có thể ngửi được hương thơm nhè nhẹ phát ra từ tóc anh.
- "Anh mệt không?"
- "Không m...ệt!"
- "Anh gạt em! Rõ ràng là anh mệt!"
- "Vậy anh thả em xuống nhá?"
- "Khôngggg!"
Thành phố về đêm lung linh, huyền ảo. Những con phố chợt như dịu dàng hơn hoà cùng niềm vui của con người. Anh cõng cô lặng im bước đi trong cơn mưa phùn lất phất, mong manh và dịu dàng. Anh là của riêng cô, nhất định là thế rồi. Lệ Dĩnh cúi xuống khẽ thì thầm vào tai anh:
- "Sư phụ. Em yêu anh! Chỉ mình anh thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro