Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mưa. Ngồi trong xe nhìn ra màn mưa đen kịt bên ngoài, lòng cô chợt dịu lại. Từ ngày nhỏ, Lệ Dĩnh đã có sở thích ngắm mưa bay. Nhìn từng giọt mưa tí tách bắn vào cửa sổ, cô cảm thấy sự mát mẻ bên ngoài đang len lỏi vào mọi ngõ ngách tâm hồn cô. Nhắm mắt lại, cô tự do thả hồn theo những cơn mưa...

- Sư phụ, sư phụ!!!

- Gì vậy Tiểu Dĩnh?

Hoa ca rất thích gọi cô là Tiểu Dĩnh. Cô cũng không để ý, cũng không hỏi tại sao anh lại gọi cô bằng cái tên thân thiết thế.  Cô chạy lại nắm cánh tay anh nũng nịu.

- Sư phụ, ra đây chơi với em đi.

- Gì chứ, trời đang mưa mà!

- Đi với em đi!

Cô cứ thế kéo tay anh ra, 2 người chạy ào ra ngoài màn mưa trắng xoá, bỏ mặt đoàn phim Hoa Thiên Cốt đang chưng hửng phía sau.

Cơn mưa dần dịu lại. Cô và sư phụ lúc này trông như một cặp tình nhân cùng sánh bước dưới mưa bay. Sư phụ đang nắm tay cô. Trong cơn mưa lạnh lẽo thế này, cô mới cảm nhận được bàn tay sư phụ ấm áp thế nào. Một phần trong đầu cô tự hỏi nếu anh ôm luôn cô vào người thì sẽ còn ấm áp bao nhiêu.

Hoa ca đứng lại. Cô cũng dừng bước, quay lại nhìn anh. Anh đang nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt anh đong đầy tình cảm, hàng lông mi dài, đen nhánh... Cô không thốt thành lời. Cô bị lạc rồi, lạc trong đôi mắt anh....

- Lệ Dĩnh! Lệ Dĩnh! Tới nơi rồi! -  Giọng của cô trợ lý kéo cô trở về thực tại.

Cô giật mình. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Đã mấy ngày rồi, đôi mắt ấy không đêm nào là không bước vào những giấc mơ của cô. Bên ngoài đã tạnh mưa. Dường như cơn mưa đi qua cũng cuốn theo giấc mơ ban nãy.

Cô bước xuống xe, uể oải mang hành lý lên phòng. Đầu óc cô cứ suy nghĩ miên man về giấc mơ ấy. Giấc mơ mà anh đã nắm tay cô.

Thật ra, từ ngày đầu gặp mặt, cô lúc nào cũng bị vẻ soái của sư phụ mê hoặc. Lúc diễn, cô như lạc vào đôi mắt chứa chan tình cảm của Hoa ca. Phim tuy đã khởi quay được gần 2 tuần, nhưng Hoa ca vẫn giữ vẻ lạnh lùng, làm cô không dám tiếp cận. Sự lạnh lùng ấy của anh  tuyệt không phải xuất phát từ sự cao ngạo của một diễn viên hạng A, một nam thần có tên tuổi, mà đó dường như là tính cách của anh, một tính cách có phần hướng nội, rất khó mở lời, rất khó thân với một người. Mối quan hệ giữa cô với anh hiện tại chỉ là mối quan hệ giữa đồng nghiệp thông thường, hơn nữa lại còn có phần khách sáo. Cô thật sự rất muốn làm bạn của anh, muốn trò chuyện cùng anh. Nhưng... anh thật sự chính là Bạch Tử Hoạ từ truyện bước ra, đẹp mê đắm lòng người, nhưng lại quá lạnh lùng, quá khác biệt so với những diễn viên cô từng hợp tác.

Được rồi. Anh là Bạch Tử Hoạ. Vậy cô sẽ là Hoa Thiên Cốt. Cô sẽ làm tan tảng băng đáng ghét kia.
...
- Sư phụ. Sư phụ!!!

- Gì vậy Tiểu Dĩnh?

Kỳ thực Hoa ca không muốn gọi cô là Tiểu Dĩnh. Anh chỉ dùng cách gọi này để gọi một người đã từng rất quan trọng với anh. Nhưng từ đầu khi mới gặp, Tiểu Dĩnh đã gọi anh là sư phụ, anh không cách nào khác đành nhận vai trưởng bối, đứng trên cô một bậc. Gì chứ? Anh già vậy sao. Cô nhóc này, thật làm anh tức chết.

- Sư phụ, em có mang trái cây tới cho anh đây.

Cô bé hấp tấp chạy tới bên anh. Cô đã hoá trang. Nhìn cô bé trước mặt, đó thật sự chính là Hoa Thiên Cốt mà anh hằng tưởng tượng, đơn thuần, ngây thơ, không chút giả dối. Chạy thế nào mà cô không để ý vấp trúng đạo cụ trên đất, nhào thẳng vào lòng anh, giỏ trái cây đổ đầy ra đất.

Cô đỏ mặt, nhanh chóng đứng bật dậy.

- Em... Em... Sư phụ...

Anh thích thú quan sát biểu cảm của cô. Trông dáng vẻ bối rối của cô đáng yêu không chịu được. Hoắc Kiến Hoa châm chọc:

- Sao nói cho anh ăn mà lấy lại vậy cô bé. Phải đền cho anh đó!

- "Gì vậy?" Cô nghĩ "Là của em mà sao phải đền anh chứ. Đáng ghét."

Cô quay lại định phản pháo lại lời anh nói thì lại bị ánh mắt của anh chiếu tướng.

"Trời ơi! Cô đang định nói gì vậy nè?" Đầu óc cô trống rỗng. Cuối cùng chỉ lắp bắp được mấy chữ: "Em... Em...!"

- Coi như em đồng ý nhé! Em nợ anh đó!

Hoa ca nói rồi quay đi không quên tặng cô một nụ cười mang đúng nhãn hiệu nam thần bỏ lại Lệ Dĩnh đứng nhìn ngây ngốc.

Phải mất mấy giây, cô mới định thần lại được. Sư phụ thật đáng ghét. Anh dường như rất ý thức được nét đẹp của mình nên cứ lợi dụng nó làm cô loá mắt hết lần này đến lần khác. Mỗi lần đến gần anh, không ai còn nhận ra một Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng mạnh mẽ, độc lập, một nữ hán tử trong Cbiz. Bên cạnh anh, cô như một cô bé ngốc, cứ ngây ra nhìn anh, phụ thuộc vào anh. Hình như mỗi lần bên anh, tần suất vấp, té của cô đặc biệt cao. Có lẽ vì lúc ấy, tâm trí cô bận chú tâm tới khuôn mặt không khuyết điểm, tới đôi mắt ấm áp đầy tình cảm của anh nên đã quên mất điều khiển tay chân như thế nào, dẫn tới vô số lần chụp ếch trước mặt anh. Nhưng hôm nay anh cười với cô, còn trêu đùa cô và... ôm cô nữa. Lệ Dĩnh mơ màng mỉm cười bước theo Hoa ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro