Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày hai ta gặp nhau.

---------------------

Trong căn phòng nơi được ánh nắng chiếu vào là bóng một người phụ nữ nghiên người xuống, hai bàn tay đầy vết chai khô ráp nhẹ nhàng nâng má cậu lên, lau đi những giọt nước mắt đang trĩu nặng trên mắt cậu. Giọng nói ấm áp và dịu dàng bao phủ lấy trái tim nhỏ bé đang run rẩy, bà ân cần dùng tình yêu của mình để che chở cậu.

- Keiji à, với cha có lẽ con không tài giỏi nhưng với mẹ con là một thiên thần quý báu đó. 

---------------------

Đó là điều cuối cùng bà dành cho cậu trước khi mất vào năm cậu sắp lên 5, năm đó mùa đông tuyết phủ trắng xóa cả một vùng, rải rác khắp thị trấn là các đốm đèn nhỏ từ bếp lửa, bà đưa cậu đi dạo ở khu vườn nhỏ phía sau nhà, nơi tràn ngập nhánh hoa Tsubaki* đủ màu sắc. Bà đứng đó giữa tán cây bạch trà nở rộ đang khoác lên mình một màu trắng tựa tuyết một vẻ đẹp hoàn hảo, cao sang lạnh lùng. Có chút u buồn thoáng hiện trên gương mặt bà, ánh mắt nhìn vào một điểm xa xăm ở bầu trời thoáng đãng  như đang chờ đợi điều gì đó. Bà tựa như đóa bông bạch trà này, cũng  giấu cho mình vẻ đẹp đó, sự lạnh lùng đó dưới lớp kimono dày tím màu hoa tử đằng pha lẫn sắc hồng phấn nhạt, vai choàng một lớp vải bông trắng giữ ấm, nét đẹp thuần khiết nhưng u buồn của bà tựa loài hoa này bị pha tạp nham một màu đỏ tanh nồng tuôn ra bởi một vết cắt tàn nhẵn giữa lưng. Kẻ đó liếc mắt nhìn cậu run rẩy, mặt trắng bệch đi vì nhìn thấy cảnh tượng khinh hoàng, cậu không khóc ra tiếng, thở dốc ngồi bệt xuống đất, ngón tay thanh mảnh ửng hồng ôm chặt đầu cúi xuống co rúm lại. Mẹ cậu trong cơn hấp hối cố trườn lại, miệng không ngừng nói điều gì đó để trấn an cậu. Đôi bàn tay bà nâng niu xoa lên má cậu, cảm giác nóng lạnh đứt đoạn vương lại trên đôi má bé nhỏ. Cậu nhớ rõ từng chi tiết của khoảng khắc đó, nó in sâu trong tấm trí cậu, từ lúc bà ôm cậu lần cuối cho đến lúc bà rút hơi thở cuối cùng. Suốt 8 năm liền hằng đêm giấc mơ đó vây lấy cậu, mỗi buổi sáng thức dậy cậu cứ ngỡ chuyện đó vừa xảy ra ngày hôm qua, vẫn cảm giác ấm nóng của máu, cảm giác lạnh lẽo của giá lạnh trên đôi má cậu. Đang mơ màng giữa hiện thực và quá khứ, gương mặt thấm đẫm mồ hôi tái đi vì mệt mỏi, vì cơn ác mộng đó, một giọng nói cất lên phá tan đi không khí ãm đạm.

- tam thiếu gia! Người sao thế?

- ah..không..sao. -cậu trả lời có chút hời hợt, ánh mắt mệt mỏi đăm đăm nhìn xuống từng đầu ngón tay tê cứng.

- vâng, đã sáng rồi. mời thiếu gia rửa mặt và dùng bữa ạ. -vị thiếu nữ đã bày dọn mọi thứ, ánh mắt có chút chán nản pha lẫn xem thường, tít mắt lại nở một nụ cười đáng sợ. Cô cúi nhẹ người cho có rồi lui ra. Tam thiếu gia cứ thoải mái dùng bữa, lát sau tôi sẽ quay lại dọn.

- . . . vâng

Cậu nhanh chóng mặc lên mình chiếc áo màu xanh đen, cho tay vào chậu nước ấm chậm rãi rửa, khuông mặt dính nước nhỏ giọt vô tình chạm vào mắt cậu, có tí đau rát khiến nơi khóe mắt ngấn nước. Ngay ngắn ngồi trên chiếc bàn gỗ mộc mạc, cậu dùng bữa xong  rồi dọn gọn lại để đỡ phần cho vị thiếu nữ kia. Rảo bước men theo vách tường cậu đến ngồi chỗ yêu thích của mình để đọc sách, trên đường đi đến đó cậu thoáng nghe thấy tiếng của anh cậu, Tora- đại thiếu gia 16 tuổi đang tập võ. Anh nhìn oai phong lẫm liệt, gương mặt điển trai, đang ra sức đấm vào hình nhân bằng rơm không quên nở một nụ cười thỏa mãn. Có điều học thức không nhiều bằng cậu em Nareda, người uyên bác với ánh mắt sắc xảo ranh ma đến đáng sợ, người đang gục trước hình nhân, dù đang thở dốc thì miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm điều gì đó mờ ám, nhưng có vẻ anh đã nhìn thấy cậu. Bản chất là một kẻ hà khắc với mọi người, bất cứ ai dám ngước nhìn anh lúc bản thân không hoàn mĩ, lập tức sẽ bị cho vào danh sách đen mà xử tội. Cậu cảm nhận được điều đó nên đã nhanh chóng lánh đi, vừa đến khúc rẽ, đoạn đường đột nhiên vắng tanh âm thanh xé toạc sự vắng vẻ đó là giọng của Nareda.

- này ~ Keiji ~ -chất giọng ngọt như gót mật vào tai, ma mị kéo dài âm tiết khiến cậu sởn tốc gáy, chậm rải xoay đầu về phía tiếng kêu.

- ...vâng, Nareda gọi em ạ..

- lúc nãy mày đã thấy cái gì? - chất giọng lúc bấy giờ thay đổi, nó hiện như thắt chặt lấy cổ cậu.

- ..không ạ, em chưa thấy gì cả.. -lí nhí đáp, hai tay đan vào nhau như muốn rối lại, giữa là quyển sách đang bị cơn sợ hãi của cậu làm nhàu đi phần giữa. Cậu định tìm đường để lùi lại nhằm tránh ánh mắt của Nareda thì một âm thanh thô bạo vang lên sau lưng cậu. 

- mày đã cười em tao đúng không, Keiji?! -là Tora tay đang hăm he nắm đấm về phía cậu, anh chếnh môi lên cười, túm lấy quyển sách rồi quăng sang một bên. Lúc này không đường tiến cũng không đường lui, cậu bất lực trong tình cảnh này. Quyển sách này có gì hay mà mày ngày nào cũng đọc?

- Tora san, dù nó không có sức khỏe nhưng vẫn không minh hơn anh đấy.

- cái gì?! -anh túm lấy cổ áo cậu rồi gào lên. Mày không được phép hơn tao bất cứ cái gì cả! 

- Tora san -anh bước chậm, nhặt quyển sách rơi trên nền đất. Đánh nó không có tác dụng đâu, chi bằng anh xé quyển sách này ra có lí hơn. -đưa cho Tora quyển sách, anh nở một nụ cười đầy ác ý.

Tora vốn tay nhanh hơn não, Nareda lại biết cách để Tora có thể chứng tỏ ta đây mạnh nhất nên anh cũng nghe theo. Phần do khiêng dè bản tính tàn bạo và độc địa của em mình nên cậu cũng khó từ chối nếu bị nhờ. Nhanh chóng buông cổ áo cậu ra, chộp ngay quyển sách trên tay Nareda mà xé toạc ra từng mảnh nhỏ. Cậu câm lặng chịu đựng, cúi gầm mặt xuống đợi hai người kia đi khuất rồi bò đến nhặt từng mảnh giấy lên bỏ vào vạt áo. Đang lay hoay lượm thì cậu chợt thấy một bàn tay khác cũng đang lượm lại những mảnh giấy đó, thi thoảng chăm chú vào mảnh giấy nhỏ rồi ê a đọc. Cái cách hắn phát âm từ thật khó hiểu, mà thậm chí cả hai còn chẳng biết nhau, nhào lại giúp như thế hắn sẽ bị vạ lây mất. 

- nè! Số mảnh vụn tui nhặt được, mà tam thiếu gia sao lại bất cẩn xé sách mình như thế. Tui hổng có sách để đọc, người chắc có nhiều lắm nhỉ? ..ừm có thể, cho tui quyển này được không? -hắn chìa tay đưa cậu số mảnh vụn hắn gom được, số khác lại bị gió cuốn mất, rụt rè lấy tay nhận số giấy đó, lí nhí đáp.

- ..xin lỗi..

- tam thiếu gia đừng xin lỗi..người là thiếu--

- không phải mà! -cậu bất lực hét lên, tay run rẩy ôm lấy mớ giấy nước mắt ban sáng vừa dứt lại chực trào ra. 

- x-xin lỗi!! -hắn cuốn lên kéo cậu vô một gốc cây rồi bịt miệng cậu. Mắt cũng ươn ướt nhìn cậu năn nỉ. Thần xin lỗi mà, người nín đi ạ!!
Đẩy tay hắn ra, cậu nhìn người đang ngồi ỉ ê năn nỉ cậu, chăm chú ngắm mái tóc hai màu kì lạ, tò mò là vương tay lên chạm nhẹ vào mái tóc đó. Khẽ giật mìn rụt tay lại vì nhận ra hành động không đúng của bản thân, cậu ngồi ngay lại kể chuyện sự tích trang giấy rách cho hắn nghe. Hắn cũng ngồi lại ngay ngắn, lắng nghe "chăm chú" cậu kể.

- không phải tớ làm xé nó đâu..tớ định đến chỗ sau vườn để đọc thì..ưm..cậu có nghe tớ nói gì không vậy?

- ah! Có mà có mà! Cậu định đến sau vườn để xé sách, nhưng tại sao?

- ..tớ nói là đến sau vườn để đọc..

- ..rồi cậu kể tiếp đi.. -hắn xấu hổ cúi gầm mắt xuống, mái tóc cũng cụp xuống theo. Hắn không phải không muốn chú tâm vào lời nói của cậu, mà là vì cậu khá đẹp, hắn nghĩ vậy, nhưng đôi mắt đó không hề đẹp chút nào, hắn tưởng như hắn bị nhấn chìm trong hố nước sâu vô tận khi nhìn vào sâu trong đó, một màu tối đen pha chút xanh như đáy biển. 

- rồi tớ vô tình gặp các anh tớ đang học võ.

- hừm.

- rồi các anh nhìn thấy tớ, nên chặn đường.

- hừm..

- sau đó anh Nareda đưa Tora san quyển sách của tớ, nên anh ấy xé nó ra.

- . . .

- . . .

- tại sao, đại thiếu gia và nhị thiếu gia đều là anh cậu mà?

- bọn tớ..không phải anh em ruột..em tớ là người làm bị cha bắt làm vợ lẻ..không cưới. Chẳng ai chấp nhận mẹ hay tớ cả..

- tớ đi hỏi anh cậu tại sao? -hắn đứng dậy toan đị bị cậu kéo vạt áo đến nỗi té. Á đừng kéo áo té mâ-- hắn ngã lăn ra đất, rên rĩ kêu. uwaa..đau quá..

- ..xi--xin lỗi nhưng đừng đi mà... -cánh tay mỏng manh yếu ớt bám níu lấy vạt áo, từng ngón tay nhỏ giữ chặt lại ngăn hắn làm gì dại dột.

- tại sao chứ? Tớ không thích kiểu bắt nạt đâu. Nhưng buông ra đi tớ không đi nữa đâu. -nghe thế cậu buông ra, trong lòng có tí nghi ngờ.

- vậy tại sao lại xé sách cậu? 

- Tora không muốn ai hơn anh ấy cả..

- tớ là Bokuto Koutarou! Hân hạnh làm quen, làm bạn nha? Làm bạn đi! Tớ mười ba rồi đó! Cậu biết người làm vườn không? Khu vườn cậu bảo thích ấy! Là tớ với cha tớ làm đó!! Cậu thích nó đến vậy à? Một ngày ra đó mấy lần?? -chồm tới hắn nắm tay cậu rồi hỏi dồn dập.

Hắn con người làm ra khu vườn mà cậu thích, tuy nơi đó là nơi mẹ cậu gục xuống. Hắn nổi bật bởi mái tóc và sự ồn ào, cha hắn cũng không an tâm khi để hắn ở nhà nên đưa hắn đi theo cho dễ trông, dần dà hắn quen được vài người trong này. Sức hắn cũng trâu, ngoài nghịch phá thì hắn hay theo cha giúp ông bưng bê đồ nghề, hắn xem chừng cũng như Tora, cũng oai phong..lẫm..(khụ)..liệt, cũng hay khi hắn chưa lọt vào tầm mắt của Tora hay Nareda. Hắn xem chừng cao hơn cả cậu, có khi vật phát cậu đi luôn. Ngược lại hoàn toàn so với Tora, hắn là con người thân thiện, trông cứng rắn nhưng lại đối xử hòa nhã với mọi người, không ỷ mạnh hiếp yếu. Hắn hơi thất thường, điều này làm cậu bối rối.

- "Nói chuyện chẳng ăn nhập nhau gì hết..!!" -cậu nghĩ rồi ấp úng đáp. ..A

- A?

- Akaashi..Keiji..mười hai ạ..

- vậy gọi em là Keiji nha?

- thế em gọi anh là Kou-Koutarou san..?

- kính ngữ luôn!! Bỏ đi bỏ đi!!

- ..nhưng anh lớn tuổi hơn em.

- xì ~ Keiji kì quá. Chỗ em hay ngồi là chỗ nào?

Cậu im lặng đứng dậy đi đến chỗ đó, hắn cũng đi theo nhưng hát bài gì đó. Bước dưới đường hầm hoa Fuji* nở rộ, màu sắc dịu dàng, đẹp thuần khiết, đặc biệt là dưới ánh nắng mặt trời mùa xuân. Từng đóa rũ xuống khẽ đưa khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Hắn một phần góp vào nơi này, dù là vô tình hay cố ý thì hắn đã pha lẫn các giàn hoa đủ màu sắc xen kẽ. Hắn cảm thấy vui vì cậu thích nó, cậu đi trước nhưng thi thoảng lại lén đưa mắt ra phía sau nhìn hắn rồi lại ngước nhìn sắc hoa khẽ cười. Một đường cong nhẹ, không lớn, nhìn thôi đủ biết môi cậu mềm mịn. Hắn vừa lỡ mất nhịp tim đầu đời. 

- Keiji nè.

- vâng? -cậu bước tiếp mắt vẫn không ngừng ngắm giàn hoa.

- ừm..em thích giàn hoa này hả? 

- vâng, nó đẹp lắm ạ. Em tự hỏi ai đã làm ra nó. -hắn thoáng thấy một tia sáng xanh hiện ra trong mắt cậu khi cậu xoay nhẹ người nhìn hắn.

- là..là anh làm đó! Em thích thiệt hả?!

- vâng, em thích lắm. 

- uwoo!  

- anh sao thế..?

- em vừa cười kìa! Dễ thương ghê!

- ..chỗ kia..-cậu lơ đi lời khen, lên tiếng rồi dùng tay chỉ chỗ cậu hay ngồi. Đó là một góc nhỏ phía cuối đường hầm. Gọi là nhỏ, nhưng cha hắn đã làm thêm một mái vòm hình cung khá lớn. ngoài ra còn có cả chỗ ngồi, bàn trà trong một mái hiên. Mùi hương dịu nhẹ bay khắp khuôn viên gia trang, dẫu vậy nơi này chỉ mỗi cậu chú tâm đến. Hắn trầm trồ trước kiệt tác của cha hắn, cậu thì lặng lẽ đi đến chỗ đó ngồi, cậu đang bước đi hắn liền nhào đến ôm lấy vai cậu rồi chỉ tay lên bông hoa.

- Keiji, mấy bông này có ý nghĩ gì?

- anh là người trồng mà..  

- thì..anh thấy đẹp nên trồng thôi...anh đâu có được đọc sách như em đâu.

- hoa Fiji, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu ạ. Khi một chàng trai đến tặng hoa cho một cô gái, điều đó có nghĩa là "tôi đợi sự hồi đáp của em". Đại diện cho một tình yêu bất chấp thời gian..anh có đang nghe không thế ạ?

 - ah..anh có nghe mà. Đại diện cho tình yêu bất diệt, đúng hơm?

- vâng.
- em giỏi thật, cái gì cũng biết! mà.. -hắn hậm hừ, tỏ vẻ không hài lòng.

- em không giỏi như Nareda san đâu ạ. Anh có gì thắc mắc à?

- em đó! Bộ..đang yêu ai hả? 

- không..sao anh hỏi lạ thế..?

- thì tại em nói loài hoa này có ý nghĩa tình yêu bất chấp thời gian, em lại thích hoa này, không phải em đang để ý người khác sao? -hắn phụng phịu hỏi, dần hạ giọng xuống nói nhỏ dần. Người khác ngoài anh..

- em chưa có yêu ai cả..anh nói nhỏ quá..sao anh dỗi em chứ..?

- anh giận rồi!

- tại sao chứ..?

- vì em có người khác..làm bạn! -đến đây cậu không hiểu nổi cái kiểu suy luận cực kì logic của hắn nên cũng nổi giận theo. Bầu không khí căng thẳng như tình hình biển đông trong tương lai xa.

- em có mỗi anh là bạn thôi, có ai chịu chơi với em ngoài anh đâu chứ! Anh giận em như vậy.. -nói là giận chứ thật ra cậu cũng sắp khóc đến nơi, cố cứng rắn trước sự vô lí trẻ con của hắn nhưng không thành. 

- Thật hả?! Vậy anh là người đầu tiên chơi với em hả?! Keiji!! anh xin lỗi!! -hắn nghe cậu nói thế, lại ôm chầm lấy cậu rồi lốn cuốn dỗ. Mà nè, Keiji dạy anh học được không? Trông em có vẻ là người học giỏi..

- ..vâng ạ, thế anh muốn học ở chỗ nào?

- chỗ này! -hắn nhảy cẫng lên hào hứng nói.

- thế mai anh ra đây nhé, giờ sách em bị xé rồi.

- hì hì ~ cảm ơn Keiji.

Hắn cười tươi rói, giống như hoa hướng dương thắng 5 nở rộ. Rồi chạy nhảy xung quanh hát lại mấy bài mà hắn nghe cha hát, hắn huyên thuyên về bản thân hắn, sở thích, về cha hắn và hắn đã làm như thế nào để hoàn thành nơi này, đủ chuyện để hắn nói suốt cả ngày bên cậu. Cậu chắm nghe chăm chú từng lời, khóe miệng vẫn cong lên cười hiền nhìn hắn.

- Keiji! Cho anh nằm trên đùi em nha?

- không..không được -vừa đáp cậu vừa lắc đầu nguầy nguậy,

- đi mà..

- ..một chút thôi. 

- yay! -hắn liền nằm trên đùi cậu rồi lại tiếp tục kể. Rồi sau đó anh đã nhấc cái bao đựng hạt lên, mấy bác ngạc nhiên vì thấy anh khỏe như vậy!

Hắn cứ huyên thuyên mãi như thế, rồi đột nhiên ngừng lại, im ắm hẳn ra. Hắn mắt lên nhìn nhưng giàn hoa Fuji khiến cậu cũng tò mò mà nhìn theo, đánh lừa được đối phương hắn liền đưa mắt nhìn cậu tù góc nhìn gần nhất. Xương hầu ở cổ hiện ra rõ hơn, nhấp nhô khi cậu nuốt nước bọt, cậu nghiêng người ra phía sau rồi dùng tay chống làm phần xương quai xanh sau lớp áo hiện ra. Hắn dò kĩ khắp người cậu rồi lim dim ngủ, cậu do mãi ngắm nên không để ý hắn ngủ ngon lành trên đùi cậu. Được một lúc lâu hắn khẽ xoay người ôm chặt lấy eo cậu, chép miệng cười cười. Nhìn thôi cũng biết hắn đang có giấc mơ đẹp, cậu lấy áo khoác của mình đắp cho hắn rồi tìm một vị trí thích hợp trên cây cột sát cạnh dựa vào ngủ. Hương thơm hoa lan tỏa dịu nhẹ như ru cậu vào giấc ngủ nhanh hơn, trong mở cậu thấy bóng dáng một người cao to màu tóc trắng đen đặc trưng bê bết trong sắc đỏ gục trên nền đất lạnh bất lực đưa tay, nhìn về phía cậu nói gì đó khi cậu bị lôi đi bởi một ai đó với một cách thô bạo, cậu trong y phục màu trắng tinh khiết pha loan lỗ bởi máu của hắn, cậu có vẻ như đang vùng vẫy rồi bất ngờ giấc mơ cậu kết thúc khi trước mắt cậu là một thanh kiếm đâm xuyên từ phía sau cậu, máu vương vãi rơi ra, thị lực tối sầm lại bởi nước mắt, cậu không nhớ được điều mà nam nhân kia nói với cậu..cậu không thể nhớ hay nghe rõ. Và dây là lần duy nhất cậu mở thấy như vậy, bóng dáng đó với cậu chỉ là có phần lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc.

--------------

Tsubaki: hoa sơn trà, loài hoa này mỗi màu có mọt ý nghĩa riêng, trên mình chỉ lấy màu trắng, như đã nói bạch trà mang vẻ đẹp cao sang, nhưng u buồn, Bạn nào có hứng thứ hãy tìm hiểu thêm nhé :3 

Fuji: hoa tử đằng, nở vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. 

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: