Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Tử Đằng


Sau khi rời khỏi thị trấn, hắn cùng cha đi đến một thị trấn phía nam nơi lâu đài Hirosaki hiên ngang, niềm tự hào của hoàng tộc Kuroo ngự trị. Không lâu sau cha hắn qua đời, hắn bị một nhóm người bắt về làm cò mồi cho những phi vụ cướp bóc, bị bắt phải chặn đường đoàn xe ngựa ở ngoài thị trấn, suốt bảy năm trời. Đến mùa đông năm hắn tròn 20 tuổi, hắn lần đó mệt mỏi vì công việc cướp bóc này, ngày đêm nhớ đến nụ cười cậu mà cố gắng, nhưng cho đến ngày hôm nay hắn dự rằng đây sẽ là lần cuối hắn được quyền mơ tới cậu, lần cuối hắn làm công việc này. Hắn chỉ làm cò mồi, không động tay đến đao kiếm hay tấn công ai hắn chỉ mệt vì bản thân bị vấy bẩn bởi công việc hèn hạ này để kiếm cái ăn. Hôm đó hắn bị kêu dậy sớm, quần áo bị bọn chúng cắt xé nham nhở rồi để hắn vờ gục trên đường, bông tuyết trắng xóa lạnh lẽo rơi trên da thịt hắn, chỗ bị bông tuyết chạm chốc ửng hồng, mặt hắn hơi tái, khắp người nóng ran, chạm vào hắn tưởng như chạm vào cục than hồng sau khi bị nung trong bếp lửa. Hắn tê cứng người khi áp tai xuống đường đất phủ đầy tuyết, người vốn nóng lại chạm vào tuyết khiến đầu hắn ong ong tê buốt, mắt nhắm nghiền lại cố vẫy tay ra hiệu đoàn xe đang tới cho bọn chúng biết. Đoàn xe buôn bình thường không có gì nổi bật, đúng theo kế hoạch thì họ sẽ cho ngựa dừng và đến kiểm tra hắn, bọn chúng sẽ xuất hiện và cướp đi mọi thứ trên những chiếc xe ngựa đó. Nhưng có sự thay đổi nhỏ trong ngày hôm nay, thay mặt hắn chấm dứt tất cả. Hắn cố mở đôi mắt to nhất có thể nhưng trước mắt hắn vẫn tối sầm lại, hắn chỉ thấy một bóng người cao to, lao ra từ trong xe ngựa đánh bọn chúng, tình hình hỗn loạn, có kẻ chạy vào rừng nhưng vẫn bị người của đoàn xe bắt lại nhanh chóng. Hai người họ dẫn đầu cuộc mai phục này, một kẻ cầm kiếm một mình đánh tên cầm đầu, kẻ còn lại đi đến chỗ hắn đưa hắn lên xe căn dặn gì đó rồi khoác lên người hắn một chiếc áo ấm.

- mau lên! Người này đang sốt nặng, đưa đến chỗ bác sĩ ngay cho ta! -anh ra lệnh cho người đang ngồi canh những thùng hàng. Bất cẩn quay lưng về phía một trong số bọn chúng, tên đó thấy thế liền lao đến giơ đao lên toan chém.

- n..này cẩn thận..! -hắn cố hét lên rồi đẩy anh ra, hứng trọn lưỡi đao lên ngực, một đường chém chéo xuống từ dưới xương quai xanh đến gần eo trái hắn. Máu tuôn ra cộng với cơn sốt, hắn kiệt sức gục tại chỗ.

- Ngài Kuroo! Ngài không sao chứ?! -một thiếu niên mái tóc vàng óng vội chạy đến sau khi xử xong tên cầm đầu.

- ..không sao, ta sẽ đưa người này về lâu đài chữa trị, người ở đây xử lí hết chúng cho ta. -anh dùng miếng vải xé ra từ áo mình cầm máu cho hắn rồi lên ngựa chở hắn về cung.

Sau khi được hạ sốt và khâu vết thương lại, hắn hiện được nằm nghỉ trong phòng của anh, còn anh và người còn lại áp giải bọn chúng vô ngục đợi ngày xử tội.

- Konoha, hắn ta sao rồi?

- vẫn sống, hắn..là một trong số bọn cướp, không giết hắn liệu có ổn không?

- kẻ cướp đó đã cứu tôi.

- nhưng..

- tôi tin hắn không phải người xấu.

- thần rõ rồi.

Khoác lên mình chiếc áo đỏ tươi, anh nhanh bước trở về phòng gặp lại vị ân nhân đã cứu mình. Phải, người dẫn đầu đoàn xe ngựa mai phục bọn cướp là anh, Kuroo Tetsurou, là hoàng tử của vương quốc rộng lớn này. Anh thường mặc y phục của dân rồi hòa nhập vào chốn chợ trần bình dị, thi thoảng anh chơi với mấy đứa trẻ trong thành, thi thoảng phụ việc trong một tiệm quán nhỏ. Anh muốn quan sát cách dân mình sống ra sao, có những tệ nạn gì, những chỗ thiếu sót và cũng để chuẩn bị cho việc làm vua. Mái tóc có thể hơi lạ, che một bên mắt, đen huyền. Gương mặt thanh tú toát lên sự uy nghiêm của một vị vua tương lai, đôi mắt ánh đỏ sắc bén nhìn người không bao giờ sai, anh đẹp, có thể nói hoàn mĩ, rất nhiều công chúa các nước muốn trở thành vợ anh. Tuy vậy anh chuyên tâm đặt đất nước lên hàng đầu, chiêu mộ bất cứ ai anh vừa mắt.
- ngươi cuối cùng đã tỉnh lại. -anh cười mừng, gập quyển sách trên tay rồi đi đến chỗ hắn.

- ..đây? Sao tôi ở đây..? -hắn ngượng dậy làm động đến vết thương vẫn ri rỉ máu.

- này cứ nằm đi, vết thương không thể lành sau hai ngày đâu.

- hai ngày?! a.. -hắn hốt hoảng bật dậy ngay khi vừa nghe thông báo.

- ừ, cậu ngủ những hai ngày đó. Nói tôi nghe, cậu tên gì? Từ đâu tới? Người làm việc cho bọn chúng sao lại cứu tôi?

- Bokuto Koutarou..tôi không làm việc cho bọn chúng..tôi bị chúng bắt làm. Tôi từng sống với cha ở thị trấn phía bắc, cách ba ngày đi bộ.

- ra vậy. Tôi là Kuroo Tetsurou, hoàng tử của vương quốc Nekoma. Cảm ơn cậu đã cứu tôi vào lúc đó. Cậu không còn chỗ nào để về à? Hay ở lại chỗ tôi và làm việc cho đất nước.

- không không, sao tôi ..có thể..

- được mà! Tôi có thể làm gì cho cậu để trả ơn đây?
- ngài cho tôi chỗ ngủ chỗ ăn là tốt rồi..tôi còn chẳng biết làm gì ở đây nữa, chắc sẽ làm vườn..

- cận vệ.

- hả?

- cậu sẽ làm cậu vệ cho ta, nhìn ngươi có vẻ giỏi đánh nhau đấy. -anh cười cười chỉ tay ra ngoài cửa rồi nói khẽ. Với lại, ta muốn có người trốn ra ngoài với ta thôi, bọn cận vệ hoàng gia cứ bám đuôi ta mãi, bắt chuyện rất khó. Còn thằng ngốc Konoha thì toàn phản đối.

- tôi có thể biết một hoàng tử như cậu sao lại trốn ra ngoài?

- tại sao à? -anh bước ra ban công ngắm nhìn xuống những bóng người nhỏ bé đi đi lại lại, nụ cười tắt đi, ánh mắt anh lóe lên sự nghiêm trang của một hoàng tử. Tôi muốn trở thành một vị vua như cha, bằng cách rèn giũa bản thân như một người dân, như một vị hoàng tử. Nếu tôi chỉ đứng trên cao và chỉ đạo thì sẽ không thể thấy hết những sai sót còn thiếu ở bên dưới. Cha tôi cũng nói, một vị tướng tài ba là phải cùng dân ra quân chứ không phải nấp sau sinh mạng của họ. Tôi muốn mình như ông ấy, làm cho đất nước phồn thịnh hơn.

- Tôi theo cậu!
- chắc chứ? -anh quay lại nhìn cậu cười.

- chắc!

- chào mừng cậu đến hoàng tộc. -cậu thiếu niên tóc vàng nói.

- này này, câu đó cho tôi nói chứ. Bokuto, đây là huynh đệ của ta đó, Konoha Akinori. Hai người sẽ cùng làm cận vệ cho tôi. Cậu ta cũng từ thị trấn chỗ cậu đến đây.

- chào cậu. Cảm ơn vì đã cứu tên hoàng tử ngốc này.

- hỗn láo! -anh cười cười ra vẻ phụng phịu. Thôi, tôi với Konoha còn có việc, cậu cứ nghỉ ngơi, cần gì thì gọi người đến. Tạm biệt.

Anh rời đi cùng cậu ta, cửa vừa đóng nụ cười trên môi hắn lịm dần rồi dùng tay chạm nhẹ vào lớp băng trắng trên ngực trái, hắn vẫn nhớ cậu. Kể từ ngày gặp đó cũng ba năm trôi qua, anh và hắn cùng nhau xuống phố hòa nhập với mọi người, cùng nhau tập võ, không ít lần cùng nhau đánh bọn buôn người cướp giật. Nhiều lần ngồi lại với nhau uống rượu trò chuyện, nhưng chưa bao giờ hắn nhắc đến quá khứ. Định mở lời nhờ anh tìm cậu nhưng khó thốt ra, hắn sợ nghe tin xấu, càng muốn nhà cậu trả giá. Đêm nay lại là trăng tròn, hắn cầm chén rượu ngắm mãi rồi cũng phải bấm bụng nói.

- này..tôi có chuyện muốn nhờ.

- hửm?

- giúp tôi tìm một đi.

- cậu muốn tìm người nào? Tôi có thể tìm giúp cậu.

- là Akaashi Keiji. -vừa dứt tên, cậu thiếu niên tròn mắt làm rơi đi chén rượu trên tay, đôi mắt cá chết nở to ra nhìn hắn.

- cậu vừa nói gì..? Akaashi..em ấy còn sống sao? -hắn và anh đều ngạc nhiên, nhìn cậu mừng rỡ ngã người ra, đôi mắt nhắm lại ngấn nước. Tốt quá..

- cậu..là gì của em ấy? Làm sao biết được em ấy..?

- Konoha, Akaashi là ai?

- Akaashi là em kết nghĩa của tôi. Em ấy sống trong gia đình nhà Inori, họ em ấy mang là họ mẹ ruột. Lúc đó tôi đánh nhau với Tora nên cha của em ấy đã đuổi tôi đi, ông ta nói em ấy đã chết. Tôi cứ nghĩ là em ấy mất..nên đã rất buồn

- bậy! Ẻm còn sống mà! -hắn rú lên rồi thở phào. Mà may quá cậu không phải người yêu ẻm.

-hở?

- thôi, vậy Kuroo giúp tôi tìm em ấy đi.

- à, ừ. Konoha, cậu biết chỗ đó nhỉ, tôi giao cho cậu vụ này.

- để tôi. -cậu đứng dậy rời đi. Cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ đưa em ấy về mà.

- thế, kể tôi nghe chi tiết đi. _anh đợi Konoha đi khuất rồi rặn hỏi.

- cha tôi là người làm vườn ở đấy. Em ấy lại hay bệnh tật ốm yếu. Tôi vô tình quen biết em ấy rồi..lỡ đổ. Hôm đó tôi đưa em ấy ra ngoài chơi lễ Kodomo no hi, Tora và Nareda đến sau đó có ẩu đả. Tôi và cha bị ông ta đuổi đi, việc sau đó thì cậu biết rồi đấy.

- đẹp không?

- em ấy đẹp lắm, dễ thương nữa.

- oya ~ ôm mối tình suốt hơn mười năm mà vừa gặp đã đổ. Cậu là thể loại gì vậy, giới thiệu coi. -anh cười khuẩy.

- ...

- sao thế?

- ừm..em ấy là.. -hắn nói nhỏ vào tai anh. Anh sững sốt nhìn hắn hồi lâu rồi cười. ahh, ra vậy. Đừng lo tôi hiểu mà, không ghét cậu đâu.

- ...

- vậy cậu nói cho em ấy rồi à?

- vẫn chưa..nhưng sẽ nói! Tôi chắc chắn sẽ nói! -hắn cầm chén rượu kề miệng nói rồi một hơi uống hết, mắt nhìn lên bầu trời đen lấp lánh sao.

-------------------------------

Cậu từ ngày hôm đó là lần cuối gặp hắn, ông nhốt cậu vô phòng rồi lệnh không cho cậu rời khỏi. Sau mười năm sức khỏe có phần đỡ hơn, cậu đã rất cố gắng để có thể rời khỏi đây, nhưng số phận trêu ngươi, cậu càng lớn lên càng trở nên xinh đẹp, các cô gái ghen tị trước sắc đẹp đó, còn các chàng trai kẻ thèm người muốn sở hữu cậu. Do quanh năm ít tiếp xúc mặt trời nên da cậu trắng tựa tuyết, tựa một đóa bạch trà kiêu sa lạnh lùng, từng đốt ngón tay thon, dài, ghì lên dây đàn, khuôn mặt hơi nghiên, lóe lên sắc xanh đậm lấp ló dưới đôi hàng mi đen huyền rủ xuống đồng bộ với mái tóc đen của cậu, môi cong lên từng đợt, căng mọng hồng hào.

"Mĩ nhân"
Mọi người gọi cậu như thế. Nhưng cũng chính điều đó khiến nhưng kẻ bất lương muốn mua cậu, một cái giá cao được đưa ra và cậu bị ông bán cho bọn buông người. Trên chiếc xe ngựa đầy các cô gái trẻ đẹp bị bắt mua, có cả người phải tự bán để trả nợ, cậu ngồi tựa đầu vào thùng gỗ, nhìn xa xăm về một nơi vô định, cậu cũng nhớ đến hắn. Ánh mắt buồn lấp lánh nước chực rơi, sau cùng cậu vẫn không thể thoát khỏi chuyện này. Hai ngày sau khi xe ngựa rời đi Konoha đến thì hay tin cậu bị ông bán đi, giàn hoa Tử Đằng bị đốt rụi, cậu tức giận đấm ông rồi lập tức lên ngựa phóng về không nghỉ ngày đêm. May mắn xe buông đi về phía nam, tức nơi Bokuto và Kuroo đang ở, chuyến xe dừng trước một con hẻm tối, nhân lúc bọn chúng không để ý cậu lấy một tấm vải to xám màu che đi khuông mặt rồi trốn đi, cậu chạy được một đoạn ngắn thì bọn chúng phát hiện và truy đuổi theo cậu. Cùng lúc này anh đang đi xung quanh một mình thì va trúng cậu, cậu run rẩy thở dốc, tay giữ chặt lấy tấm vải ngã gục xuống.

- làm..làm ơn cứu tôi..

Vốn ghét việc bất lương, lại nghĩ cậu là một cô gái bị ức hiếp nên anh cũng không nỡ bỏ cậu ngồi đó. Anh dìu cậu dậy rồi đưa cậu đi đường tắt về lâu đài, đến nơi thì thấy Bokuto đứng đó tìm anh.

- này! Tên cú kia lại giúp một tay! -anh hét lớn, rồi đỡ cậu ngồi ở bức tường gần đó. Cô ngồi đây, tôi sẽ xử lí bọn chúng. -dứt lời anh chạy đến đứng chặn đừng bọn chúng.

- chia ra đánh? -hắn hỏi.

- ừ, chia ra.

Cả hai thì thầm điều gì đó rồi một người trong bọn chúng lao đến, hắn dùng cán kiếm đánh vào gáy tên đó rồi lao lên cùng anh xử lí bọn còn lại. Trận đánh kéo không dài, sở dĩ anh và hắn từng đánh với bọn người còn đáng sợ hơn nên bọn chúng chẳng là gì ngoài cái đông. Trói chúng lại xong xuôi anh đi đến xe buông của bọn chúng, còn hắn ở lại trông cậu. Do hai ba ngày nay chưa ăn, nên lúc anh đưa cậu đến chỗ ngồi cậu đã ngất ngay sau dó, hắn phần tò mò nên đã kéo tấm vải ra.

- hừm..chỉ xem chút chắc không sao. -tấm vải từ từ được kéo ra, hắn sững người lại, tay hắn tê rần lên. Kei..Keiji!

-------------------------------

Sau khi áp giải bọn chúng đi và cho người đưa các cô gái về, anh và hắn lập tức trở về lâu đài. Xác định rằng cậu vẫn ổn hắn mới chịu ngồi yên. Thế nhưng hắn vẫn không chịu rời khỏi cậu nửa bước, ngồi bên chiếc giường mộc mạc nắm chặt lấy tay cậu chờ đợi. Hắn mong mỏi gặp lại cậu, lo lắng hơn ai hết, chỉ một cử động nhỏ ở đầu ngón tay cậu hắn cũng đã lo sốt vó. Hàng mi bắt đầu hé mở để ánh sáng ập vào đôi mắt cậu, không đợi cậu ngượng ngồi dậy trên đôi tay mỏng, hắn liền vồ lấy cậu mà ôm. Quá kinh ngạc trước nam nhân đang ôm lấy mình, cậu như không tin vào hiện thực đưa cánh tay đang run rẩy chầm chậm ôm lấy tấm lưng cũng đang run kia, khi tay cậu vừa chạm đến hắn cứng người lại nước mắt giàn dụa, hắn cố không khóc ra tiếng nhưng cậu vẫn nghe được tiếng nấc của hắn, xương hầu lên xuống khi hắn nuốt nước bọt, hắn bây giờ con run hơn cả cậu. Xác nhận được hiện thực cậu đưa tay vuốt lưng hắn dọc lên theo đốt sống rồi đưa từng ngón tay luồng vào tóc hắn. Từng đốt ngón tay luồng lách đan vào sợi tóc trắng đen của hắn cọ vào cổ cậu, cậu ngăn nước mắt chảy, cười nhẹ dỗ dành hắn.

- Kou..Bokuto san, anh đừng khóc nữa. -giọng cậu dịu dàng, ấm áp nói bên tai hắn.

- Keiji..Keiji.. -hắn vẫn run, liên tục gọi tên cậu.

- Akaashi nhỉ? Cậu ta lo cho em lắm đấy, cả Konoha nữa. Em vẫn nhớ chứ?

- vâng, em cảm ơn vì lúc đó đã cứu em. Anh ..

- Kuroo, cứ gọi anh vậy được rồi. Vừa hay, Konoha đến kìa.

Anh nhìn ra ngoài cửa nơi Konoha đang đứng đó thở dốc quần áo sốc sếch, mồ hôi đầm đìa. Chỉnh tề lại quần áo, cậu chậm rãi bước vào rồi cầm tay Akaashi lên hôn nhẹ vào mu bàn tay.

- chào em, em đã lớn rồi nhỉ, thật mừng vì em vẫn ổn.

- vâng. Anh Konoha vẫn khỏe chứ?

- anh vẫn khỏe.
- nào nào Konoha, chúng ta còn bọn tội phạm, để hai người họ lại nghỉ ngơi đi. -anh rời khỏi ghế ngồi. Akaashi, em có thể nhờ Bokuto đưa ra vườn chơi nếu muốn.

Nói rồi anh và Konoha luyến tiếc rời đi. Căn phòng trở nên im lặng, hắn cũng đã thôi khóc.

- Keiji nè, em muốn..ra vườn không?

Hắn đưa cậu ra khu vườn gần đó, trải khắp con đường là cả một giàn Fuji. Hắn dành ba năm để chăm sóc và vung đắp tình yêu của mình dành cho cậu vào những giàn Fuji tím hồng rực rỡ này. Cánh hoa rơi kín trên mặt hồ trôi nổi lềnh bềnh. Trước mắt cậu là Bokuto Koutarou, nhưng không còn là một Bokuto lúc 13 tuổi, mà là một Bokuto đã trưởng thành, tấm lưng rộng vững chãi, những sợi tóc rủ xuống trán, trên gương mặt chững chạc của một kẻ đang yêu say đắm, trong mắt hắn hiện lên hình ảnh cậu. Cậu thầm nghĩ hắn thật đẹp, thật quyến rũ. Hắn nhìn cậu, tâm trí hắn giờ không thể rời khỏi cậu, con người đáng yêu lúc trước giờ thật xinh đẹp. Hắn im lặng ngắm cậu rồi đưa tay lên vuốt lấy tóc cậu mân mê nó, tay hắn di chuyển xuống một đoạn rồi dừng lại ở má.

- em đẹp thật. Tim anh như sắp vỡ ra vậy, Keiji. Má em thật mềm. -tay hắn không dừng vân vê má cậu, nắm lấy bàn tay hắn cậu nghiên mặt áp vào lòng bàn tay to ấm áp.

- anh cũng thế, bây giờ anh thật ngầu.

- Keiji, anh thật sự nhớ em. Thật sự là em đứng trước anh?

- vâng là em, em đang ở cạnh Bokuto san.

Hắn đưa bàn tay còn lại lên di ngón tay theo đường môi cậu.

- mịn thật. Anh muốn ăn nó Keiji à.

- Bokuto san.. -mắt cậu nhìn sau hướng khác, chính xác là nhìn ra phía hồ nước.

- hửm? -hắn hôn nhẹ lên đôi môi đó, ngắm nghía nó rồi liếm nhẹ vẻ thèm thuồng.

- anh có thể để em ở một mình chút được không ạ? -cậu cười, là một nụ cười ẩn ý, nếu hắn hiểu thì hắn sẽ thề không để nó xuất hiện lần nữa.

- ừm, vậy em thư thả đi.

Hắn rời khỏi đó lòng ngờ vực, cậu chờ hắn khuất tầm mắt rồi đi đến hồ nước, chậm rãi vấn tấm thân vào dòng nước lạnh lẽo. Mực nước dần lên từ chân, đùi, eo rồi đến ngực. Nước lạnh ngấm vào da thịt khiến cậu run bần bật, ôm lấy eo cậu chậm rãi từng bước tiến ra giữa hồ, mực nước bây giờ đã lên tới cổ cậu, cậu nheo mắt nhìn lên trời lấy một hơi thật sâu rồi nhắm dần mắt lại. Nước đã qua khỏi đầu cậu. Hắn quay lại thì lúc này đã không thấy cậu ở đây, chỉ có một đường nước nhỏ lộ ra trên mặt hồ vốn kín cánh hoa, hắn nhận ra khuông mặt lúc nãy, không phải là nụ cười mà hắn muốn thấy, càng không muốn bảo vệ, nhận ra ánh mắt đen như vực sâu thẳm đó là ánh mắt mà hắn cậu cậu lần đầu, hắn cũng nhận ra sai lầm của bản thân. Hắn nhanh chân chạy dọc theo con đường rồi lao xuống bơi nhanh đến điểm kết thúc mà cánh hoa tụ lại. Dưới lòng nước tối đen, ánh sáng luồng qua khe của cánh hoa chiếu mờ ảo, hắn lội tới kéo cánh tay cậu lại rồi ôm chầm lấy cậu ngoi lên mặt nước. Kéo cậu đến chỗ nước vừa qua thắt lưng, cậu dựa vào lòng ngực hắn ho, mắt lờ đờ nhìn vào vết sẹo hiện ra sau lớp áo hắn.

- ..Bokuto..san..vết sẹo này..?

- ..là lúc anh gặp Kuroo.. -hắn tức giận nâng cằm cậu lên rồi áp sát vào mặt cậu, hắn cố kiềm giọng xuống. Nói tôi nghe sao em lại hành động ngu ngốc như thế?

Cậu điếng người trước ánh mắt của hắn, một sắc vàng hệt ánh trăng. Ánh mắt hắn bây giờ chứa đựng sự giận dữ nhìn thẳng vào mắt cậu. Ghim chặt trái tim yếu đuối đang run sợ, thân thể cậu run lên ngấm nước hay do ánh mắt hắn đây, cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt này từ hắn, rất ngạc nhiên, hỗn loạn và lo sợ. Cậu nhận ra việc hắn thay đổi cách xưng tức là hắn đang rất bực, dẫu vậy hắn không quát lên.

- em..không..Boukto san ..em xin lỗi..

Hắn siếc chặt lấy gương mặt đáng cố né tránh ánh mắt hắn. Giọng hắn rầm xuống, hắn thực sự cố kiềm chế với cậu.

- nói tôi nghe, tại sao? Em định cướp lấy trái tim tôi rồi tự tử sao?

- không..em..em xin lỗi..sẽ không..

- tôi biết em yêu tôi mà. Tôi biết em lo cho tôi. Nhưng việc này là không thể tha thứ!

Giọng hắn run nghẹn ứ lại. Dụi đầu vào vai cậu rồi thì thầm.

- anh xin lỗi, anh bực. Chỉ là anh không muốn em có gì xảy ra hết. Sau hơn mười năm gặp lại anh không muốn kết thúc như thế này. Anh yêu em Keiji, giàn hoa này anh làm ra mong có thể tìm thấy em, chờ đợi em cho anh một hồi đáp. Anh thật sự yêu em Keiji.

Cậu khóc, cậu không ngờ việc bản thân làm lại khiến hắn đau buồn và tức giận đến thế. Hắn không còn nói gì nữa mà chỉ ôm lấy cậu, ôm đôi vai gầy nhỏ bé đang run lên. Cậu yêu hắn, từ lúc nào cậu cũng không nhận ra, chỉ biết ngày đêm mong gặp lại hắn.

- em cũng thế, em yêu anh. -cậu bám lấy vai hắn, hôn nhẹ lên môi. Mong anh tha thứ cho em, em sẽ không có ý định này nữa.

- cảm ơn em.

Hắn tỏ ý bằng lòng, tâm lại không muốn cậu ngâm nước thêm bèn bế cậu lên bờ rồi đưa cậu về phòng mình. Lúc này tại nhà cha cậu ông đã có một thỏa thuận khác.

---------------------

(còn tiếp)

p/s: ảnh mình lấy từ đại thần BIAN. Do lưu lâu nên mình lỡ mất link.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: