(1) Giấc mơ tỉnh của Thunderstorm về xứ sở thần tiên
> Có tham khảo ý tưởng và một số hình tượng nhân vật đến từ tiểu thuyết Alice's Adventures in Wonderland (1865) và bộ phim điện ảnh Alice in Wonderland (2010).
Rindou xin cam đoan ngoài điều bên trên, những chi tiết khác trong cốt truyện của toàn bộ chương về Thunderstorm này đều là sản phẩm sáng tạo của riêng mình.
> Có một số tình tiết nặng nề, gây khó chịu cho người đọc, mong mọi người suy nghĩ cẩn thận và hãy luôn giữ một cái đầu lạnh khi đọc câu truyện này nhé!
◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Hừm...
Nếu Thunderstorm nhớ không nhầm, cậu chỉ vừa ngả lưng xuống giường sau một ngày thật mệt mỏi. Nhưng mà, hình như đang có cái gì đó rất sai sai ở đây...
*
Đầu tiên rất quan trọng là cậu hoàn toàn không phải đang ở trong phòng của mình, thay vào đó lại đứng ngây ngốc ở một khu rừng lạ hoắc với những loài thực vật kỳ quái bất bình thường nửa như cổ tích, nửa có vẻ sẽ là thứ khiến giới khoa học phát điên... hoặc đơn giản nhất là Thorn sẽ mắt sáng rỡ khi nhìn thấy chúng.
Có những thân cây to đến mức, cậu chỉ có thể thấy được bộ rễ của chúng mà không thể với tới được cành, ngẩng đầu lên nhìn có thể thấy được tán của nó to lớn như một cái ô có thể phủ kín cả khu rừng. Lại có những loại cây có lá vuông vức, khi Thunderstorm đến gần xem thử, liền thấy một con trùng nhỏ có ba râu vo ve bay đến, lá cây tức thì nâng lên vỗ bép một cái, không hiểu sao rất khiến cậu liên tưởng tới vợt đập muỗi ở nhà. Còn nữa nếu Thunderstorm nhìn không nhầm quả của cái cây đằng xa kia còn đang liền tù tì thay đổi màu liên tục, hết xanh, lại vàng, rồi đến đỏ... thật sự rất là có phong cách đèn tín hiệu giao thông...
Tóm lại thì đây chắc chắn không thể nào là thế giới bình thường được.
Thunderstorm cúi đầu xem xét lại chính bản thân mình, vậy mà phát hiện bản thân đang trong một bộ váy màu xanh và trắng, những đường diềm trang trí xét trên phương diện phẩm mỹ của phái nữ thì chắc chắn là rất kỳ công, không thể nào chê được. Nhưng, khi cậu là một chàng trai hàng thật giá thật, cậu chê nha, rất rất chê! Đặc biệt là khi nó đang trên người mình nữa.
Đấy là cậu còn chưa kể bộ tóc giả màu vàng hơi xoăn trên đầu, phần tóc tết phía sau đầu còn có cả một chiếc kẹp nơ xanh thật lớn.
Càng quan sát kỹ sắc mặt Thunderstorm càng xám trắng, cậu chộp lấy mớ tóc trên đầu toang vứt xuống, nhưng vừa định quăng đi lại chợt nghĩ đến bộ dạng hiện tại của mình... Nếu nhỡ bây giờ có ai trông thấy có thằng con trai tóc ngắn củn đang trong một chiếc váy bung xòe tung tăng trên đường, chắc cậu có nhảy xuống sông cũng không thể rửa sạch được nỗi oan ức của mình.
Trước khi cậu tìm thấy được quần áo khác để thay, đành phải chịu khó nhẫn nại vậy. Vì vậy, Thunderstorm mang sắc mặt thật nghiêm túc đội lại mớ tóc giả, còn tiện tay vuốt lại phần tóc bị rối vì vừa bị cậu quăng quật.
*
Được rồi, vậy trước hết cậu phải biết được mình đang ở đâu. Nếu cần thiết sẽ đi kiểm tra mức độ an toàn trong khu vực quanh mình vài kilomet. Đám thực vật kì dị này tuy không gây nguy hiểm, hay tấn công cậu. Nhưng chỉ từ những hình thù rõ ràng không phải là xuất phát từ trái đất này, cậu rất có một giả thuyết mình đang ở một hành tinh xa lạ nào đó. Hoặc có khi chỉ là cậu đang lo lắng dư thừa thái quá.
Nghĩ vậy, Thunderstorm bình tĩnh chuẩn bị phóng đi kiểm tra khu rừng này thật nhanh bằng sức mạnh sấm sét của mình. Nhưng cậu vừa nâng chân, còn chưa kịp chạy đã mất thăng bằng xém nữa được một pha vồ ếch với đất mẹ, may mà cậu phản ứng nhanh túm lấy thân cây bên cạnh mới trụ lại được cú ngã.
Cái quái... Tại sao mình...
Rồi khi cậu nhìn thấy rõ thủ phạm, Thunderstorm bày ra một vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Chắc chắn rồi, đã mặc váy thì dưới chân có đi giày cao gót cũng đâu có gì lạ ha?
Đôi giày lolita kiểu dáng mười phần bánh bèo dưới chân cậu có cái đế chắc cũng phải cao 8-9 centimet.
Mặc váy, cậu có thể nhịn.
Đội tóc giả, cũng có thể nhịn.
Nhưng mà cái đôi giày này thì...
Bặt!
Thunderstorm vô cùng quyết đoán co một chân lên, một tay vịn vào thân cây, tay còn lại lấy thế sét đánh không kịp bẻ liền cái gót mà cậu chướng mắt.
Thật ra cậu vẫn còn lựa chọn khác là tháo giày ra không đi, nhưng đây là đang ở một nơi cậu chưa xác định được, lại còn trong đường rừng đủ các loại gai nhọn sỏi đá, cậu cũng đâu có ng.u mà đi chân trần. Nếu chẳng may dẫm phải đá nhọn rồi bị thương, thì thực sự là hại mình mà chẳng có lợi ích gì.
Sau khi xử lí xong chuyện giày dép, Thunderstorm vô cùng hài lòng với đôi giày bệt hiện tại mà phủi phủi bụi trên tay.
Và không chỉ là chút việc nhỏ cỏn con này, có một vấn đề khác quan trọng hơn rất rất nhiều mà cậu nhận ra cùng lúc với đôi giày khi chuẩn bị chạy ban nãy...
Cậu giơ tay phải lên, lần nữa cố gắng vận dụng nguồn năng lượng mà mình đã quá quen từ thuở được sinh ra để tạo một thanh kiếm sấm sét. Nhưng cho dù Thunderstorm có cố gắng bao nhiêu lần, trên tay cậu vẫn chỉ là mảng không khí vô hình trống rỗng.
... Cậu mất sức mạnh rồi.
*
Trong một khoảnh khắc, Thunderstorm cảm thấy "thế giới" của mình tối đen, cậu như một con chim lạc bầy không thể bay lên, từng chút từng chút rơi xuống, rơi mãi mà không có điểm dừng.
Nếu không còn sức mạnh sấm sét, liệu cậu có còn là "Thunderstorm" không? Khi đó cậu sẽ tự gọi mình là thứ gì chứ?
Một con quái vật...!?
Không, không thể nào. Thunderstorm ôm chặt đầu mình, suy nghĩ của cậu hỗn loạn như một cơn bão lâm le sắp mất quyền kiểm soát.
"... Vẫn sẽ là mình thôi."
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Cậu nhắm chặt hai mắt, cố gắng hít vào thở ra thật sâu để não mình thông suốt, mà không quá tải vì cú sốc mà tin dữ này mang đến....
Vài phút đồng hồ trôi qua, cậu lần nữa mở mắt, cơn bão chực chờ vì phát rồ trong đôi đồng tử đỏ tươi đã biến mất, nhưng không ai ngoài Thunderstorm biết rõ mình chỉ là một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Nếu còn tiếp tục suy nghĩ về việc này, cậu sẽ càng lúc chìm sâu thêm vào nỗi sợ và những chuyện tồi tệ khác sẽ lại xảy ra...
Đó là cảnh tượng mà Thunderstorm không muốn phải nhìn thấy một lần nữa...
Earthquake luôn nhắc cậu phải biết cách giữ bình tĩnh, nếu không muốn gặp phải những hậu quả không lường trước được vì bản thân giận dữ và hành động với một cái đầu nóng. Thunderstorm từ đó đến này đã luôn phải học cách kiềm chế chính bản thân mình. Không phải lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh để nhắc nhở cậu. Nếu cậu không tự mình ý thức được, trong một tương lai không xa, cậu chắc chắn sẽ lại làm tổn thương đến... người khác.
*
Phải rồi, Thunderstorm sực tỉnh, nếu cậu đã ở đây, có phải ở một vị trí nào đó phân tán trong nơi này, những người bạn của cậu cũng đã tỉnh lại và lâm vào hoang mang kinh ngạc như cậu trước đó hay không?
Và tình huống không khả quan nhất, nếu đây lại là một thế giới mang theo nguy hiểm tiềm tàng nào đó về mặt nhận thức, tựa như thế giới trong trò chơi năm nào mà mọi người cùng tham gia, nó sẽ... thật sự vô cùng điên rồ mất! Trước khi tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, cậu thật sự một chút cũng không muốn ở lại lâu thêm.
Bài học thích đáng lần trước vẫn còn treo trước mặt, Thunderstorm không dám chậm trễ vội vàng tăng tốc chạy nhanh về trước.
Cũng may bộ váy đang mặc không quá dài, gấu váy chỉ dài qua đầu gối một chút, không quá ảnh hưởng đến vận động của cậu, không thì Thunderstorm đã xé bớt đi hoặc cột tà váy lên rồi. Về việc có lộ hàng hay không thì... ừm, cậu đã kiểm tra rồi... dưới váy có một cái quần bảo hộ kiểu dáng gần giống quần ống túm. Hoàn toàn rất yên tâm.
*
Khung cảnh hai bên không ngừng lướt qua Thunderstorm, chủ yếu đều là cây cỏ các thứ, không có gì đáng để ý. Mãi đến khi quan cảnh xa xa không còn dấu hiệu của rừng cây nữa, cậu mới có vẻ như đã ra được đến bìa rừng.
Thunderstorm đang đứng trong một khoảng sân rộng rãi, nhưng cũng thoáng đãng đến mức trống rỗng, ngoài lớp cỏ nhung mềm mại dưới chân, cậu không còn nhìn thấy bất kỳ cây cối kì quái nào nữa.
Bởi vì không có vật cản, cậu chỉ cần phóng tầm mắt là đã có thể nhìn thấy được điểm cuối cùng. Có một bức tường cỏ được cắt xén tỉ mỉ ngăn cách lại, khi đến gần nó, Thunderstorm cũng không thể nhìn thấy bầu trời, cảm giác như đang ở trong một cái hộp kín. Có một cánh cửa nhỏ bé tí chỉ bằng bàn tay nổi bật ở giữa bức tường, cậu khom người xuống thử dùng tay đẩy chốt cửa thì dường như nó đã bị khóa.
Vài suy nghĩ chợt lướt qua đầu Thunderstorm, nhưng cậu lại không quá chắc chắn. Cậu xoay người định quay trở lại khoảng sân tìm xem chìa khóa có rơi lẫn vào đám cỏ hay không thì không biết từ bao giờ có một chiếc bàn tròn cỡ nhỏ đã xuất hiện sau lưng mình.
Có một chiếc lọ nhỏ trong suốt không nhãn mác gì được bày biện cẩn thận trên một chiếc khăn trải bàn thêu hoa tinh xảo. Thunderstorm cầm chiếc lọ nhỏ lên xem, ở phần cổ lọ được đính kèm theo một mẫu giấy nhắn màu kem ghi mấy chữ "Uống tôi đi!" thật lớn.
Đây là... câu truyện "Alice ở xứ sở thần tiên" à?
Sau khi vừa nhìn thấy chiếc lọ khả nghi này, Thunderstorm cuối cùng cũng đã xác định được câu trả lời chuẩn xác nhất cho hoàn cảnh hiện tại của mình. Khu rừng kì lạ, bộ váy áo xanh trắng, cánh cửa bé xíu bị khóa và một cái lọ chứa nước... nhìn kiểu gì cũng thấy giống câu truyện kia. Và dù rất không muốn thừa nhận, tuy cậu chỉ là đang khoác lên lớp trang phục giả dối nhưng nếu xét trên phương diện người cậu đang hóa thân là một cô bé có mái tóc vàng, hơn 90% trong bối cảnh này chỉ có thể là "Alice" mà thôi.
Hiện tại, cậu có thêm một câu hỏi khác, tại sao mình lại đang trong câu truyện này, những người khác liệu có cùng bị kéo vào đây hay không? Vẫn là phải mau nhanh lên.
Sau đó Thunderstorm nhìn chiếc khăn trải bàn hơi cộm lên, không chút nghi hoặc liền trực tiếp giở nó xem xét.
Quả nhiên...
Ở dưới có một chiếc chìa khóa bằng đồng đã có phần cũ kỹ.
Cậu khom người bỏ chìa khóa xuống ngay bên cạnh cánh cửa, tránh để chốc nữa bị thu nhỏ thì lại trèo không lên nổi cái bàn này. Và cậu cũng không nghĩ mình có thể khóc ra cả dòng sông sau đó. Trạng thái hiện tại của mình, Thunderstorm biết rõ cậu sẽ chẳng nào khóc được...
Nhưng thật có chút đáng tiếc khi Thunderstorm đã kiểm tra kĩ càng mọi nơi, vẫn không tìm thấy chiếc bánh nào được ghi mấy chữ "Ăn tôi đi!" bằng kem bên trên cả.
Nếu đây thật sự là thế giới trong câu truyện kia, vậy sẽ có thứ khác làm cho cậu trở lại kích thước bình thường sau khi uống nước trong cái lọ "Uống tôi đi!"
Bởi vì cậu không thể không uống, cánh cửa này đã là điểm cuối của khu vườn rồi. Nếu cậu do dự, cậu sẽ bị chặn ở nơi này mãi mãi.
*
Thunderstorm cẩn thận uống một ngụm rất rất nhỏ để xem xét kích thước của mình, nếu còn chưa đủ nhỏ thì sẽ uống thêm. Hiện tại cậu không tìm thấy bánh, nếu chẳng may nhỏ chỉ bằng con kiến thì xác định là một pha tự hủy hết cứu.
Kích thước của cậu như dự kiến từ từ bé lại, đến khi cánh cửa gần ngang tầm mắt thì đã dừng lại.
Đáng tiếc là chiếc lọ chứa nước bây giờ lại quá lớn so với thể tích của mình, Thunderstorm không còn cách nào khác ngoài bỏ nó lại trên bãi cỏ. Rồi cậu dễ dàng cầm lấy chiếc chìa khóa ngay bên cạnh, tra nó vào ổ khóa. Cánh cửa kêu lên một tiếng nhỏ khi các chốt bên trong hoạt động.
Phía sau cánh cửa tối hẳn so với khu vườn rực rỡ trong nắng mà Thunderstorm vừa đi qua, cậu hơi nheo mắt lại vì sự chênh lệch ánh sáng, rồi chẳng hề đắn đo mà bước vào trong cánh cửa.
Những bóng cây cao lớn hiện lên một cách mờ ảo trong bóng tối, chúng nghiêng ngả xiêu vẹo không khác gì những cây ma. Nếu người yếu tim sẽ hối hận ngay lập tức vì đã đến đây, nhưng chắc chắn sẽ không có Thunderstorm trong đó. Cậu ngay cả trán cũng không nhăn một cái, từ đầu đến cuối giữ nguyên một khuôn mặt liệt đi ngang qua đám cây xấu xí.
Đi mãi một hồi cũng bắt đầu nhìn thấy một chút ánh sáng... khả nghi, Thunderstorm đến gần mới nhận ra được chúng vốn đến từ những cây nấm phát quang mọc lưa thưa trên mấy tấm bảng chỉ đường và cũng nhờ có chúng nên cậu mới có thể dễ dàng nhìn xem trên những mũi tên này ghi cái gì.
Nhưng không xem thì thôi, xem rồi Thunderstorm nhất thời lại lâm vào trầm mặc không biết nên bình luận cái gì cho phải.
Chúng đúng là có chỉ hướng đi, nhưng lại lung tung loạn xạ hết cả lên, cái chỉ về phía trước, cái lại chỉ lên đọt cây, cái chỉ ngược lại từ phương hướng mà Thunderstorm vừa đến, thậm chí quá đáng hơn cậu còn nhìn thấy một cái mũi tên chỉ thẳng xuống mặt đất, phía dưới rất chuyên nghiệp đã được đào sẵn một cái hố mời bạn nhảy vào... cậu chẳng muốn đoán xem mục đích thật sự của nó là gì.
Thunderstorm nhìn đám mũi tên loạn xạ mới mấy phút đã thấy hơi nhức đầu, chắc là vẫn nên tiến về phía trước thì hơn, mặc kệ chúng. Vậy mà càng đi vào sâu hơn những bảng chỉ dẫn lại càng chi chít nhiều hơn, từ những bảng gỗ đơn giản lúc đầu, bây giờ đã có thêm rất nhiều những cái được sơn xanh, sơn đỏ..v.v...
Cái bảng màu xanh ghi "Đi hướng này nè!"
Bảng màu vàng cạnh đó lại ghi "Hướng này mới đúng!"
Bảng màu đỏ phản bác "Đừng có nghe bảng xanh, tôi mới đúng!"
... "Bảng vàng nói dối! Đừng lừa người qua đường."
..... "Hãy tin tôi! Tất cả đều đang nói dối, mau đi hướng này!"
..v.v...
Thunderstorm nhìn những dòng chữ từ có nhiệm vụ chỉ đường, bắt đầu biến thành cãi nhau chí chóe xem ai mới là kẻ nói dối. Càng nhìn càng như có ảo giác chúng bắt đầu biến thành vô số những tiếng nói đủ âm điệu lào xào chui vào trong tai.
Cậu dùng tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, sau đó lại vỗ vỗ mấy cái lên trán. Những âm thanh này phiền nhiễu đến mức khiến cho cậu không thể suy nghĩ gì được nữa.
... "Đã nói phải nghe tôi! Bảng tím dối trá!".. Zz....
Zzzz... "Cậu cũng là kẻ nói dối! Nhìn lại mình đi!"...
... Zzz.zzz "Đồ phốc phét!"...
Zzzz.... "#@$#%..."....
..... ............ Zzzzz...z.zzzz..... "K-khò... khò..."
Khi đầu Thunderstorm đau như sắp vỡ vì ảnh hưởng của chuỗi âm thanh, cậu không thể tiến về phía trước, chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, cố gắng giữ vững lý trí của mình. Hình như cậu nghe thấy có một âm thanh rất nhỏ tựa như tiếng thở đều đều khi ai đó ngủ xen lẫn bên trong những tiếng cãi cọ hỗn loạn.
Mới đầu Thunderstorm còn cho là mình sắp phát điên rồi nên bắt đầu tự ảo giác ra, cho đến khi dùng hết tâm trí lắng tai tìm kiếm tiếng thở đều, nó dần dần trở nên rõ ràng hơn hết.
Thunderstorm vô thức đi từng bước thật chậm theo phương hướng mà âm thanh đều đều đó phát ra, cho dù cậu thật sự không biết liệu nó có dẫn cậu sang một nơi khác nguy hiểm hơn nữa hay không. Chỉ là tiếng ngủ say không rõ nguồn gốc này, nó giống như một bản nhạc lofi có âm điệu giản đơn đến cùng cực, nhẹ nhàng từng chút từng chút xoa dịu lên dây thần kinh đang căng chặt trên bờ vực sụp đổ của Thunderstorm.
Lý trí của cậu dần dần bình tĩnh trở lại, những cơn đau biến mất, và khi cậu chậm rãi mở mắt ra, những bảng chỉ dẫn cãi vã từ lúc nào đã bị cậu bỏ lại sau lưng một khoảng thật xa. Bây giờ chỉ còn thấy được hình bóng lờ mờ của chúng nhờ ánh sáng phát quang của những cây nấm.
Các gốc cây to lớn xung quanh Thunderstorm hiện tại, chúng chỉ đơn giản là những cái cây có tuổi thọ hơi lớn một chút, một vòng ôm của cậu cũng không thể bao hết được. Dưới chân là cỏ dại bình thường, chúng không có hoa, cũng không phát quang được.
"Zzz....zzzz... K-hò!"
Tiếng ngủ say kì lạ kia vậy mà không mất đi, chứng tỏ nó không phải là thứ sinh ra từ ảo giác. Thunderstorm tìm khắp xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy được chủ nhân của âm thanh này.
"Nếu đây là trong câu truyện Alice ở xứ sở thần tiên..." Thunderstorm khom người lục lọi sau một bụi cỏ, vừa ngẫm nghĩ... "Liệu nhân vật nào sẽ xuất hiện lúc đang mơ ngủ..."
Cậu lướt nhanh qua một lần câu truyện ở trong đầu, tất cả nhân vật ở xứ sở thần tiên tuy đều có vấn đề về đầu óc, nhưng nếu mà hay ngủ thì...
"Dormouse?!"
Nghĩ ra một cái tên rồi thì cậu liền cảm thấy hơi khó khăn để tìm người... à không, là tìm chuột. Cả một rừng cây như này, tìm ra được một chú chuột đang trốn ở đâu đấy để ngủ thì hơi bất khả thi...
Mà khoan... Câu truyện kể rằng Dormouse thích ngủ trong những chiếc ấm trà được bày trong bữa tiệc trà của Mad Hatter và March Hare. Nhưng ở đây rõ ràng và vô cùng chắc chắn là hiện tại không có bữa tiệc trà nào cả.
"Khò... khò..."
Thunderstorm kiểm tra lại suy nghĩ của mình, càng lúc càng cảm thấy dường như không phải là chú chuột Dormouse. Trừ khi câu truyện hiện tại không đi theo nguyên tác.
Vì vậy, cậu đành phải tìm kiếm khắp xung quanh một cách không có mục đích, mãi đến khi mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp cả người vẫn không tìm ra là ai đang ngủ say như vậy. Thunderstorm vừa lau mồ hôi trên trán, vừa dừng lại thở phì phò.
Thật sự mà nói, cậu đã tìm khắp nơi, cũng gây ra vô số tiếng động không hề nhỏ. Ấy vậy mà tiếng ngáy ngủ này vẫn cứ đều đều không hề xoay chuyển. Thiệt là có chút làm cho cậu không thể không nhớ đến một người khác cũng là chúa ngủ ở nhà mình.
Nhưng nếu dựa theo logic của Ice thì... Thunderstorm ngẩng đầu quan sát thật kĩ những cành cây trên tán cây. Ice sẽ rất chê mấy bụi cỏ bên dưới, vừa um tùm dễ có côn trùng cắn, vừa sẽ là nơi mà người ta khi muốn tìm người sẽ đi kiểm tra chúng đầu tiên. Có câu "vạch lá tìm sâu" mà. Tuy là hình như hiện tại không đúng ngữ cảnh cho lắm.
Thunderstorm kết thúc đoạn hồi tưởng lãng xẹt của mình, chăm chú nhìn một lúc cuối cùng cũng phát hiện có một cành cây trông hơi trĩu xuống, giống như đang bị vật gì đó đè lên. Cậu đến gần dưới góc cây, quả thật tiếng ngủ khì đã rõ ràng hơn hẳn.
Nhưng cậu thật sự không thấy có bất kì thứ gì trên cành cây đó, giống như... nó đang ẩn mình? Hoặc... tàng hình?
Thunderstorm thử dùng lực vỗ vỗ vào thân cây mấy tiếng thật vang, vỗ đến khi hai tay cậu đỏ cả lên, tiếng ngái ngủ mới hơi hơi đứt quãng. Trong ánh nhìn chăm chú của Thunderstorm, cậu rõ ràng trông thấy ở nơi cành cây tối hù kia xuất hiện mấy cái sọc tím kì lạ không rõ lai lịch, rõ ràng không phải đang phát ra ánh sáng, nhưng cậu lại có thể nhìn thấy nó rất rõ trong bóng tối.
Lúc mấy cái sọc chuẩn bị mờ dần rồi lại tắt ngúm, Thunderstorm dứt khoát lại vỗ bốp vào thân cây một cái, lần này nó liền như đèn tín hiệu nhảy thành một hàng sọc màu hồng.
"... O-Oáp! Cái... gì.... vậy?!" Mãi sau mới có một giọng nói ngái ngủ vô cùng biếng nhác thủng thẳng vọng xuống. "Hơ... À, là một vị khách..."
Tiếp đó, mấy cái sọc liền biến mất, rồi lại hiện ra ở một tán cây khác gần mặt đất hơn một chút. Từ không khí trống rỗng đột ngột xuất hiện một cái đuôi dài với lớp lông phồng lên vô cùng mềm mại với màu lông kì lạ đan xen giữa tím và hồng, sau đó phốc một cái thêm hai lỗ tai mèo hiện lên, ở giữa vẫn không hề có thân thể nối liền.
Tán cây xui xẻo nọ chợt nghiêng xuống, cuối cùng sau khi rụng mất vài chiếc lá, hình bóng của một cậu thiếu niên nằm nhoài buông thõng cả hai tay hai chân xuất hiện trước mắt Thunderstorm. Trang phục của cậu ấy nhìn cực kỳ rất giống đồ ngủ, chúng có màu xanh lơ kèm với chất liệu mềm mịn như bông. Ống tay áo vốn rộng được buộc lại bằng thun, khiến cho nó không hề vướng víu mà trở nên gọn gàng hơn rất nhiều. Ngoài ra thì trên cổ còn có một miếng bịt mắt ngủ buộc hờ nhờ chiếc dây nơ nhỏ ở sau đầu.
Khi Thunderstorm nhìn thấy người này, cậu ấy vẫn còn đang trùm chiếc mũ hình chóp vốn nối liền với áo. Đôi mắt chỉ hé ra một cái rồi lại nhắm tịt lại, rõ ràng chỉ muốn đấu tranh tiếp tục được nằm ngủ, nhưng trong vài giây ít ỏi đó cũng đủ để Thunderstorm nhận ra màu hồ thủy vô cùng quen thuộc trong đôi đồng tử của người này.
"Ice?" Thunderstorm khẽ thốt ra cái tên này thành tiếng. "Là cậu thật à?"
Đổi lại sự nghi vấn của người đối diện, con mèo nhìn rất giống Ice này cuối cùng cũng vươn vai, che miệng ngáp một cái rất dài. Thunderstorm thấy rõ ràng dòng chữ "I ❤ SLEEP" rõ mồn một trên ngực áo.
Cậu ta chẳng buồn trả lời câu hỏi của Thunderstorm, thái độ vô cùng nhàn nhã thong dong, đổi tư thế thành nửa nằm nửa ngồi trên cây, cái chân mang đôi dép bông có đôi tai và chiếc đuôi sao y bản chính buông thõng xuống dưới tiếp tục đung đưa qua lại theo nhịp với cái đuôi dài.
"Vậy, xin chào... Tôi là Cheshire Cat. Còn bạn thì sao?" Giọng nói của Cheshire Cat có phần lè nhè và mơ hồ, đúng chuẩn giọng của kẻ mới vừa tỉnh ngủ.
"... Thunderstorm." Thunderstorm hơi không được tự nhiên nói ra tên của mình. Nếu không phải hiện tại cậu trong bộ váy áo này có lẽ cậu đã tự tin hơn.
"Hả? Tôi không nghe rõ." Cheshire Cat hơi nghiêng đầu, tai trái cụp xuống hướng về phía dưới góc cây.
"Thunderstorm!"
"Cái gì cơ?"
"THUNDERSTORM!!"
Con mèo này chưa già đã lãng tai rồi à?! Thunderstorm phải lớn giọng gào to tên mình đến mức dư âm còn vọng sâu vào rừng mấy chữ "Thunderstorm~ Thunderstorm~ Thunderstorm~~~~~" kéo dài.
"Ò, nghe rồi nghe rồi." Cheshire Cat gật gật cái đầu, kế đó lật người nằm sấp lên cành cây, hai tay đan vào nhau chống lên cằm, cái đuôi vui vẻ phe phẩy qua lại rồi thốt ra một câu không liên quan. "Chào mừng đến xứ sở thần tiên, Alice!"
"?!?"
Thunderstorm tức thì dấu chấm hỏi đầy đầu. Cho dù cậu đang cố lý trí đến mức nào cũng không thể theo kịp được bộ lọc của tên Cheshire Cat Ice này. Tại sao từ "Thunderstorm" lại có thể chuyển thành "Alice"!??
"Này, Cheshire Cat, cậu có nghe nhầm gì không? Tên tôi là Thunderstorm, không phải Alic-..."
"Bạn đánh thức tôi dồn dập như vậy, không biết là có chuyện gì không..." Cheshire Cat như không nghe thấy tiếng nói kháng nghị của ai kia, cậu ta nửa như vô tình, lại như cố ý kết thúc câu nói bằng một từ vô cùng nhấn nhá. "... Alice?"
"Rõ ràng là cậu có nghe thấy tôi nói gì! Tôi nói..."
"À, tiện thể, nếu bạn muốn hỏi đường, thì nên đi hướng này nhé!" Cái đuôi của Cheshire Cat giống như không có xương, tự bẻ gập thành góc vuông một cách vô cùng không hợp lí chỉ về hướng đông bắc.
... Hầy, thôi vậy. Thunderstorm chán nản thở dài "Hướng đó đi đâu vậy?"
"Ra khỏi khu rừng này." Cheshire Cat thản nhiên trả lời.
Có chuyện tốt dễ dàng vậy sao, Thunderstorm vội vàng hỏi lại lần nữa. "Thật sao?"
"Thật gì?"
"Đi hướng đó."
"Đi đâu cơ?"
"Ra khỏi khu rừng."
"Khu rừng nào đâu?" Con mèo nọ nhíu mày tỏ vẻ đăm chiêu dữ lắm, cứ như chính cậu ta lúc này cũng không phải đang nằm trên một cái cây trong rừng.
"Nhưng ban nãy cậu vừa nói... Ý tôi là..." Thunderstorm cảm thấy nhức nhức cái đầu với cuộc trò chuyện nhảm nhí không có hồi kết này. Chưa bao giờ cậu cảm thấy nhớ Ice lười đến kiệm lời ở nhà vô cùng.
"Dù sao thì..." Hình bóng của Cheshire Cat Ice lại biến mất, lần này cậu ta xuất hiện ngay sau lưng Thunderstorm, ngón tay thủng thẳng chỉ về phía trước. "... Nếu muốn đi ra khỏi khu rừng này, bạn hãy đi hỏi Mad Hatter."
Sau đó cậu lại chỉ về bên trái. "Hoặc March Hare ở hướng kia."
"Hoặc..."
"Được rồi, tôi rất cảm ơn." Thunderstorm vội vàng xua tay ra dấu dừng lại. "Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục đi về phía trước gặp Mad Hatter." "Ồ, lựa chọn hay đấy! Nếu là tôi, tôi sẽ... không đi hướng đó đâu." Cheshire Cat Ice vừa nói vừa lần nữa giơ tay che một cái ngáp dài, thân hình của cậu ta biến mất dần theo những đường vân xoắn ốc trên chiếc đuôi của mình. "O-oáp... Tuy là tôi thích... lắm... Nhưng... lười..."
Mấy từ cuối cùng Thunderstorm đã không còn nghe rõ nổi nữa. Khu rừng lại quay trở về dáng vẻ yên lặng như lúc đầu, cả tiếng thở đều đều khi ngủ cũng biến mất, không biết được rốt cuộc là Cheshire Cat có còn ở đây hay không.
*
Thunderstorm tiếp tục đi về phía trước, nếu con mèo kia không nói dối thì cậu sẽ gặp Mad Hatter tiếp theo. Cậu có chút tò mò không biết liệu Mad Hatter có thể sẽ là ai đó trong nhà mình không?
Cậu đi bộ khoảng hơn 10 phút, quả thật đã tìm thấy một khoảng sân vườn nho nhỏ được cắt tỉa cỏ dại cẩn thận, ở giữa vườn có một cái bàn trà dài được trải khăn bàn ngăn nắp, có hai chiếc khay cao tầng lớn chuyên để đựng bánh ngọt ở hai đầu bàn, những bình trà nhiều màu sắc tinh xảo và những tách trà cùng kiểu dáng được úp gọn bên trên đĩa lót. Có một giỏ hoa lớn được cắm công phu đặt ở giữa bàn, trên đó có tấm thiệp ghi mấy chữ "Chúc mừng ngày không phải sinh nhật".
Ngoại trừ những thứ vật dụng sạch sẽ được bày biện cẩn thận, Thunderstorm không nhìn thấy bất kì chiếc bánh, trái cây hay quan trọng nhất là trà đã được pha cho một buổi tiệc trà ngoài trời. Xung quanh cũng không có bóng dáng ai để có thể gọi là trông giống như Mad Hatter.
Thay vào đó cạnh khu vườn không quá bao nhiêu bước chân có một ngôi nhà nhỏ hai tầng được lợp mái rơm vàng óng, các cửa sổ trên tầng hai đều đang để mở, từ đây Thunderstorm có thể trông thấy một số guồng vải, giá gỗ treo thật nhiều những chiếc mũ đẹp đẽ đã thành phẩm. Trông như tầng hai là nơi để làm việc. Nhưng có vẻ cũng trống không, Mad Hatter không có ở đó.
Ống khói của ngôi nhà đang vui vẻ tỏa ra từng tầng khói xám, dựa theo chi tiết bàn tiệc trà trống rỗng, cậu nửa suy đoán có lẽ người này đang chuẩn bị trà bánh trong bếp?
Thunderstorm cẩn thận bước đến trước cánh cửa gỗ, vươn tay gõ thật nhẹ, nhưng chỉ mới gõ một cái, cửa gỗ đã tự động mở vào trong. Cái chuông nhỏ bên trên reo lên "Leng keng!" một cái, thật sự rất có phong phạm giống với một cửa hàng. Mùi thơm của bột mì và bánh nướng cùng lúc đó xộc thẳng vào mũi cậu.
"Wow, tôi có khách mới! Mời vào mời vào!"
Sau câu nói đó, như có một bàn tay vô hình đẩy Thunderstorm vèo vèo vượt qua ngưỡng cửa, phòng khách, rẽ phải, đến khi đứng ngay cửa bếp mới dừng lại vô cùng đột ngột khiến cậu xém chút đã chúi nhủi. May mà tay kịp vịn lấy một cái giá máng đồ gần đó mới có thể đứng vững lại được. Trên đó còn đang treo một số đồ vật, ví dụ như chiếc áo vest đuôi tôm mà Thunderstorm đã túm lấy. Cạnh đó còn có một chiếc mũ chóp cao rất lớn, dây buộc trang trí bao quanh chóp mũ đang giữ lấy một lá bài ghi số 20/3.
Mad Hatter ở xa xa quả thật đang chuẩn bị cho bữa tiệc, cậu ta quay lưng lại lúi húi cạnh bồn rửa mấy giỏ trái cây. Vòi nước ào ào đổ ra như thác lũ, nếu không phải cống thoát nước hoạt động rất tốt, Thunderstorm rất hoài nghi với số nước lãng phí kinh khủng kia thì nhà bếp có bị cuốn trôi đi hay không?
Ấm nước trên bếp vẫn đang khổ sở kêu réo um xùm kháng nghị mình đã rất sôi. Mad Hatter cuống quít vẫy vẫy tay cho bớt nước định chạy qua nhấc ấm nước, cuối cùng lại tuột tay vào rơi trái táo xuống dòng nước, rồi bằng một cách thần kỳ nào đó trái táo này vậy mà chui lọt qua ống thoát nước được.
"Ối! Táo của tôi!"
"Á! Nước sôi nước sôi!!"
"..." Thunderstorm nhìn một màn vào bếp chẳng biết có nên gọi là siêu cấp vụng về này hay không mà không muốn bình luận. Từ mùi hương ngọt ngào trong không khí ban nãy, cậu còn tưởng chủ nhân của ngôi nhà này chắc phải là một người rất giỏi giang và tỉ mỉ lắm chứ. Cậu thở dài, nhanh chóng xắn một bên tay áo, đi đến đem ấm nước sắp sôi đến nhảy lung tung kia nhấc xuống khỏi bếp lò. "Để tôi giúp, cậu cứ tập trung rửa trái cây đi."
"Cứu tinh ngày hôm nay của tôi đây rồi. Cảm ơn rất nhiều!" Trong tiếng cười sảng khoái của Mad Hatter, Thunderstorm cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của người kia khi cậu ấy xoay mặt lại nhìn mình.
Bởi vì đang ở trong bếp, nên trang phục của Mad Hatter có phần khá giản dị. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi đỏ cổ điển có những phần vải tua rua xếp chồng từng lớp bên dưới cổ áo, phối cùng quần âu tối màu tôn lên đôi chân dài. Và đi một đôi giày da cùng màu sáng bóng. Tổng thể cả người cậu ấy toát lên một khí chất rất là quý ông đầy phong độ.
Thế nhưng vị quý ông này lại đang chẳng ngại xông pha nhà bếp, mạnh dạn khoác lên mình thêm một chiếc tạp dề. Trên trán còn thảnh thơi cột một chiếc khăn bằng lụa satin có họa tiết caro màu vàng đen.
Tuy trong bếp rất thông thoáng với cửa đang mở rộng nhưng Mad Hatter vẫn nhễ nhại mồ hôi. Ấy vậy, điều đó vẫn không hề làm ảnh hưởng chút nào đến sự vui vẻ dạt dào biểu thị trong đôi mắt vàng.
Đúng vậy, Mad Hatter không ai khác hơn chính là Earthquake, thủ lĩnh kiêm người "anh lớn" ở nhà.
"Xin lỗi, hôm nay có mỗi một mình, tôi có chút làm không xuể hết việc." Mad Hatter cười xòa, tiếp tục hì hụi rửa đến mấy chùm nho, rồi kiwi, vừa làm vừa không quên lải nhải. "Bình thường còn có một người bạn khác của tôi đến giúp nữa. Bạn có biết March Hare không? Đúng đúng, chính là cậu ấy đó. Nhưng hôm qua đã báo bận không thể sang đây chơi với tôi, nên tôi....v.v..."
Thunderstorm im lặng đứng bên cạnh, cậu cũng không biết nên tiếp thêm lời như thế nào, cứ thế giống như bị lu mờ đi trong những câu chuyện luyên thuyên không ngớt của vị Mad Hatter Earthquake ưa thích nói nhiều này. May mà thỉnh thoảng cậu ta chợt dừng lại chỉ đạo Thunderstorm làm cái này, làm cái kia phụ giúp lặt vặt, cậu chàng mắt đỏ mới còn cảm thấy được sự tồn tại của mình, người này vẫn còn chưa quên mất cậu.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, hai chân của Thunderstorm đã mỏi nhừ vì phải đứng liên tục, thế mà Mad Hatter trông vẫn hứng chí bừng bừng đang tiếp tục đánh một mẻ bông kem mới. Trên chiếc bàn ăn trong bếp là một hàng dài các loại bánh ăn kèm chuyên thường thấy trong các buổi tiệc trà như scone, donut, sandwich, cupcake, macaron...v.v... thậm chí có những loại mà chính Thunderstorm người không quá sành sỏi chuyện ăn uống cũng không biết tên của chúng.
"Nhưng hình như quá nhiều bánh rồi, Mad Hatter cậu có ăn hết được hay không?"
Thì Thunderstorm lại nhận được một câu trả lời đầy hiển nhiên khác.
"Làm sao lại có một mình, hôm nay tôi còn có vị khách là bạn đây mà..." Mad Hatter nói đến đó chợt sững người, mặt mày đầy hoài nghi như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất hệ trọng. Sau đó, đôi mắt vàng óng của cậu ấy nhìn về phía Thunderstorm, tỏ vẻ ái ngại. "Ôi chao, tôi thất lễ quá, hình như tôi vẫn chưa biết tên người bạn đây là...?"
"..." Giờ mới nhớ ra sau cả một buổi à, Thunderstorm hết cách tự báo ra tên của mình. "Tôi là Thunderstorm, rất vui được biết cậu, Mad Hatter."
"Bạn đã biết tên tôi trước luôn rồi. Ôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Nhưng để cho phải phép, tôi vẫn sẽ giới thiệu mình một lần nữa." Mad Hatter lau tay vào tạp dề đang đeo, sau đó hơi khom người, tay trái chắp sau lưng, còn tay phải hạ thấp về phía bụng một cách đầy kiểu mẫu. "Tôi là Mad Hatter, là một người bán đồ đội đầu. Thật hân hạnh được quen biết bạn, Alice."
"..." Lại nữa. Cái bộ lọc tên đáng nguyền rủa này.
Mà quan trọng hơn thì... Người bán đồ đội đầu?
"Tại sao phải nói dài thêm tận hai chữ?" Thunderstorm vô cùng khó hiểu.
"Nếu nói mình bán mũ thì nghe nó lại tầm thường quá." Cậu ta nói thế như một sự thật hiển nhiên vậy. Đây là một cách cạnh tranh thương hiệu đấy, vừa nghe như kia không phải đã gợi lên sự tò mò lắm sao?
"... Ra vậy." Thật ra thì thật dở hơi, hơn là kích thích tò mò của khách hàng.
Suy nghĩ của cư dân ở đây, cậu thật sự không theo kịp.
Thunderstorm nhìn quanh cuối cùng trong tầm mắt đụng phải túi bột matcha thật lớn vừa được lấy thêm trong kho , vừa khéo cho cậu đổi sang một chủ đề khác. "Hình như cậu chuẩn bị làm thêm rất nhiều bánh matcha?"
"Chính xác. Bạn của tôi rất thích matcha, thậm chí còn dành riêng một chiếc túi chỉ để đựng bánh quy và bánh đậu vị matcha đem theo ăn đường." Nói đến lĩnh vực nấu ăn, Mad Hatter tức thì liền bị lôi kéo theo dòng suy nghĩ của mình mà liến thoắng. "Tôi từng thử làm vài loại khác cho cậu ấy mang đi, tất nhiên là cũng dùng bột matcha rồi, nhưng nó khiến cho cậu ấy phải phân ra rất nhiều công sức để che chắn nếu không bánh sẽ nhanh chóng bị bẹp lép và méo xẹo. Vậy nên, trừ khi có yêu cầu đặc biệt, hoặc dùng tại chỗ ở tiệc trà với tôi, túi của March Hare thường chỉ có những loại bánh khô mà thôi."
"À, chỗ này sắp hết việc rồi, tôi làm loáng cái nữa là xong. Bây giờ phiền Alice đem bánh và trái cây đã cắt ra vườn giúp tôi với. À còn nữa, thời gian bây giờ vừa vặn để ủ trà đó, phiền bạn châm nước giúp luôn nhé."
"Được rồi."
Thunderstorm nhanh chân đem tất cả bánh trái bày lên chiếc bàn trà bên ngoài, đến lúc này bàn trà cho buổi tiệc nhàm chán nhất trong lịch sử của câu truyện mới thật sự phù hợp với những gì mà cậu sẽ liên tưởng đến.
*
Âm thanh trong bếp loảng xoảng thêm một lúc rồi cũng im ắng dần đi. Mad Hatter lấy những chiếc bánh quy và bánh đậu còn nóng hổi ra khỏi khay nướng rồi đặt chúng trên chiếc đĩa lớn đã chuẩn bị sẵn. Sau đó lại không biết móc ở đâu ra một cái túi nhỏ chỉ bằng một nắm tay, cho vào đó mấy chiếc bánh quy, gói ghém chúng lại cẩn thận bằng việc thắt lên một chiếc nơ xinh xinh.
"Alice, cho cậu này." Cùng lúc đó là túi bánh bay tới từ không trung.
Thunderstorm phải vội vàng bắt lấy túi bánh còn đang ấm nóng, nếu cậu mà chụp chậm thêm một chút nữa chắc nó đã rơi xuống đất vỡ nát rồi. Thế mà Mad Hatter Earthquake kia chỉ lo vỗ tay bồm bộp khen cậu quá xuất sắc.
"Cho tôi không sao thật chứ?" Thunderstorm hỏi với vào trong.
"Yên tâm." Mad Hatter cười tươi, trong giọng nói cậu ấy là cảm xúc vô cùng tự hào như đang kể về một đứa con ngoan, hơn là một người bạn của mình. "Tuy đúng thật là những chỗ nguyên liệu này đều là do March Hare đem đến cho tôi. Nhưng cậu ta không phải người ích kỷ chỉ muốn giữ khư khư món ngon cho mình mình đâu. À hình như, tôi quên nói, cậu ấy thường chia sẻ những chiếc bánh matcha mà mình rất yêu thích này cho người bạn thân nhất của cậu ấy đấy!"
Nghe vậy, đối với vị March Hare chưa gặp qua này, ấn tượng ban đầu của Thunderstorm về người này liền cũng không quá tệ. Sẵn dịp khi tâm trạng đang tốt, Thunderstorm hỏi thêm.
"Bạn thân nhất, cậu không phải sao Mad Hatter?"
"Ấy, đâu có, tôi với cậu ấy chỉ là chỗ bạn làm ăn, thỉnh thoảng lại cùng nhau ngồi uống chén trà thôi."
Bạn làm ăn? Thunderstorm nghe mà càng lúc càng khó hiểu. "Nếu cậu bán m... đồ đội đầu, vậy March Hare bán cái gì?"
"Thỏ."
"..." Hả?!?
"Và nguyên liệu thảo dược các loại." Mad Hatter từ tốn bổ sung thêm một câu, nhưng nó không đủ để cứu vãng lại sự đáng sợ trong câu nói hiển nhiên trước đó. "Ủa? Alice bạn sao thế?"
Thunderstorm xoa xoa mi tâm đang không ngừng giật đùng đùng của mình. Tại sao một con thỏ lại đi bán thỏ???? March Hare thoải mái dễ chịu trong suy nghĩ vừa nãy của Thunderstorm giờ phút này đùng cái chuyển thành một con thỏ quỷ quyệt sống mà không có tình thỏ.
"Có lẽ... mình phải thận trọng hơn nếu đụng phải March Hare." Thunderstorm âm thầm lẩm bẩm.
Mad Hatter Earthquake ở bên cạnh càng không biết mình vừa bỏ lỡ một câu chuyện bổ não thật đặc sắc.
*
Sau đó?
Thunderstorm bị Mad Hatter đẩy ra bàn tiệc trà ở ngoài khu vườn nhỏ, sau khi ấn cậu xuống một trong mấy cái ghế trống, cậu ta vui vẻ đưa bánh, rót trà tận nơi, đúng chuẩn mình là chủ bàn tiệc, rồi hát ca tưng bừng mãi một lúc. Thậm chí càng vui hơn khi biết hôm nay cũng là ngày không phải sinh nhật của Thunderstorm.
"Theo thống kê thì một năm mỗi người chỉ có một ngày sinh nhật, nhưng có đến 364 ngày không phải sinh nhật. Đó là lý do mà bữa tiệc này được tổ chức để ăn mừng." Mad Hatter trịnh trọng phát biểu một bài diễn văn ngắn về lý do tổ chức bữa tiệc này.
Thunderstorm liền giơ tay vỗ vài cái ủng hộ cho có lệ.
"Vì ngày không phải sinh nhật của cả tôi và bạn. Cạn ly!"
"... Cạn ly!"
Cứ vậy, Mad Hatter xem trà chẳng khác nào rượu, uống liền tù tì mấy tách, nhạt miệng thì lại lấy chiếc dĩa bánh xuống ăn điều vị.
Thunderstorm dưới sự thúc ép của chủ bữa tiệc cũng ăn được hai ba chiếc bánh ngọt khác, quả thật chúng rất ngon, nhưng cậu không phải người hảo ngọt, sau một lúc chỉ đành cầm tách trà lên nhấp vài ngụm để giữ phép lịch sự.
Cho dù Thunderstorm chẳng nói nhiều, Mad Hatter Earthquake vẫn có thể tự mình vui vẻ, vừa thưởng thức bữa tiệc vừa kể đủ thứ chuyện từ đông sang tây..v.v..... Đến tận khi xế chiều, khi mà bầu trời sẫm tối, bữa tiệc vô nghĩa này mới thực sự kết thúc.
Đầu óc Mad Hatter xoay mòng mòng vì uống quá nhiều trà, chân nọ đá chân kia không khác gì kẻ say rượu, mãi cũng đi được tới trước cổng nhà mình chào tạm biệt Thunderstorm đang kiên quyết rời đi.
Thunderstorm cảm thấy mình đã mất quá nhiều thời gian ở đây vì vậy cậu không muốn ở đây thêm chút nào nữa.
"Mad Hatter, cậu có biết làm sao để ra khỏi nơi này không?"
"À, cứ đi về phía trước rồi rẽ phải, rẽ trái, rẽ phải, sẽ đến..." Mad Hatter nghiêng ngả dựa vào cột trụ của cổng nhà, lè nhè nói ra mấy chữ không rõ ràng. Vắt óc mãi cũng không nhớ rốt cuộc còn chuyện gì quên chưa nói... Mà thôi chắc chẳng có gì quan trọng lắm đâu.
Cậu ta như sên đi từng bước vào trong nhà, cuối cùng thả người nằm phịch xuống giường mơ mơ màng màng thiếp đi...
"... À ... cẩn thận... con đường..."
Cách đó không xa, Thunderstorm vừa rời khỏi căn nhà của Mad Hatter đã vấp phải một cục đá không biết từ đâu đột ngột xuất hiện ngáng chân cậu. Bởi vì trời đã quá nhá nhem tối, cậu liền hụt chân, còn không kịp lấy thăng bằng đã có một bàn tay vô hình phía sau đẩy một cái, cứ thế đầu đập xuống đất bất tỉnh.
---------------------------
Thunderstorm ngơ ngác choàng tỉnh lại, phần gáy của cậu lập tức nhói lên một cái khiến cậu phải nhíu mày lại vì đau đớn.
"Mình đang... làm gì?"
Cậu mơ hồ nhìn ngó xung quanh, mãi đến khi nhìn thấy trần nhà và cửa sổ quen thuộc trong phòng mình mới tỉnh táo lại hoàn toàn. Từ lúc nào cậu trở lại thế giới của mình rồi.
Cơ mà... Thunderstorm nhìn trạng thái hiện tại của mình, cậu đang vắt vẻo nửa người dưới sàn nhà, hai chân chổng ngược gác lên giường mà lặng lẽ trầm mặc. Cậu vậy mà ngủ đến té xuống giường mới tỉnh, hèn gì mà gáy đột nhiên lại đau như vậy.
Cậu vội vàng lật người lại, sau đó nhanh chân nhanh tay đem chăn gối xếp lại gọn gàng. Không biết đang nghĩ đến điều gì, động tác của cậu chợt khựng lại trong giây lát.
Cậu chạy nhanh vào phòng tắm, nhìn thấy hình ảnh cậu thiếu niên có đôi mắt đỏ rực đang phản chiếu trong gương, cùng các tia lôi điện đỏ thẫm đang nhảy múa trên đầu ngón tay của mình. Lúc bấy giờ Thunderstorm mới cảm thấy nhẹ lòng sau tất cả mà thở phào.
Cậu vẫn là chính mình.
*
Thunderstorm rời khỏi phòng sau khi tắm qua một lần bằng nước ấm, ngôi nhà có phần yên ắng so với vẻ náo loạn thường ngày. Đồng hồ treo tường trong phòng khách đã chỉ gần 9 giờ, rất hiếm khi Thunderstorm rời khỏi giường trễ như vậy.
Khi cậu xuống đến bếp, vừa vặn gặp Earthquake đang xả khăn dọn bếp, cạnh cửa còn có chiếc giỏ đi chợ đã để sẵn.
"Chào buổi sáng Thundy." Earthquake vẫn luôn hòa nhã và quan tâm đến người khác như vậy. "Tớ tưởng cậu vẫn còn đang ngủ nên không tiện đánh thức."
"Chào cậu."
Earthquake biết hôm qua Thunderstorm cũng trở về nhà rất trễ, tuy cậu không xem đồng hồ khi đó, nhưng đại khái thì cũng đã gần rạng sáng rồi. Bởi vì sau đó không bao lâu, báo thức lúc 5 giờ mấy của Earthquake đã reo lên, cậu tắt đi rất nhanh vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của những người khác.
Vì thế, nếu không phải Thunderstorm tự mình thức dậy, Earthquake đã định đợi mình đi chợ nấu cơm trưa xong rồi mới kêu cậu bạn dậy.
"Vậy cậu chờ một chút, bánh mì vẫn còn trong lồng bàn, để tớ chiên nhanh hai quả trứng và xúc xích..."
"Không cần đâu." Thunderstorm lắc đầu, từ chối món bánh mì ốp la ngon lành kia. "Tớ úp tạm gói mì là được rồi."
Rồi trước ánh nhìn của Earthquake, Thunderstorm thật sự mở tủ lấy mì gói, xé nhãn các gói gia vị rồi chế nước sôi từ bình siêu tốc đã cắm sẵn từ trước.
"... À, hay là cậu thêm xúc xích vào mì cũng được đấy. Để tớ lấy cây kéo..."
"Đã nói là không cần!" Thunderstorm đột nhiên gằn giọng, khi cậu nhận ra mình vừa lỡ lời, cũng không dám nhìn xem biểu cảm hiện tại của Earthquake, vội vàng cầm lấy đũa muỗng bước nhanh ra bên ngoài. "... Xin lỗi."
Thậm chí khi cậu ấy ra khỏi bếp, chỉ thiếu chút nữa thôi đã làm đổ nước mì nóng hổi vào người Ice vừa từ cầu thang đi xuống.
"Thundy?"
Ice giơ tay định gọi Thunderstorm, thì tiếng nói của Earthquake tiếp đó liền vọng tới ngăn cản cậu.
"Ice, đừng." Kèm theo một cái lắc đầu.
"..." Như hiểu ra chuyện gì đó, Ice hơi cúi đầu chỉnh chỉnh lại cái áo khoác của mình, sau đó tiến đến cầm giỏ đi chợ ở góc cửa. Đôi mắt màu xanh lam của cậu ấy trước sau vẫn bình tĩnh như một mặt hồ phẳng lặng. "Vậy... giờ mình đi chợ chưa?"
Sáng hôm nay đến lượt Ice cùng đi chợ với Earthquake. Bởi vì hiện tại chỉ là ngày trong tuần nên mới chia ra có một người, những ngày cuối tuần cần bổ sung nhiều thứ khác không chỉ mình thức ăn thì sẽ có hai người đi cùng với cậu ấy. Chủ yếu thì cũng chỉ là xách đồ giúp. Đó là quyết định được đưa ra từ một ngày nào đó rất xa vời rồi, khi mà cả bọn cùng đồng ý nên chia ra hỗ trợ Earthquake chút ít việc nhà, dù cho có vụng về không biết làm thì cũng có thể cho cậu ấy sai vặt.
*
Vì vậy, sau khi Earthquake và Ice rời khỏi nhà, lúc này đây căn nhà rộng lớn chính thức chỉ còn lại mỗi mình Thunderstorm. Những người khác vì nhiều việc khác nhau cũng đã rời nhà từ sáng sớm.
Thunderstorm ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, chậm chạp cầm đũa lên ăn một gắp từ tô mì nửa nóng nửa chín của mình. Cậu không cảm thấy nó ngon chút nào, cũng chẳng phải vì mình không đói, mấy sợi mì đi tới cổ họng không hiểu sao chỉ đem lại toàn mùi vị đắng chát.
"..."
Thunderstorm lẳng lặng đem gói mì ăn hết, rồi đặt tô xuống bàn trà. Sau đó cậu cầm lấy remote tivi, không có mục đích gì bấm chuyển qua chuyển lại mấy kênh liên tục, mãi đến khi có một bản tin thời sự thu hút sự chú ý của cậu.
[Vào ngày XXX vừa qua, một vụ trộm đã xảy ra ở ngân hàng X trên đường XX... ước lượng khối tài sản bị mất cắp lên đến XXX Ringgit......]
Toàn bộ các cơ trên người Thunderstorm vì tin tức này liền trở nên căng cứng, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hình ảnh náo loạn của ngân hàng và những người có liên quan đang đau khổ ôm mặt khóc vì sợ hãi.
[... Rất may mắn là không có thiệt hại về người nào sau vụ việc...]
Khi phát thanh viên nói ra câu nói này, cả cơ thể Thunderstorm lúc này mới chợt thả lỏng. Cậu thở hắt ra, cầm remote tắt đi tivi. Lòng bàn tay cậu chỉ mới vài giây đã đổ ra đầy mồ hôi.
Thunderstorm hoảng hốt dùng tay xoa xoa lên thái dương của mình, rồi lại cào, cáu, giày vò tóc mình. Có lẽ Thunderstorm không biết, vẻ mặt của cậu vào lúc này có bao nhiêu khổ sở mà chẳng thể nào nói ra được với bất kì ai.
Cậu phải nên nói gì vào tình huống này chứ, thật may quá vì không có ai bị thương trong sự việc trên... Hay là...
Không biết đã nghĩ đến cái gì, Thunderstorm đột ngột đứng bật dậy, đem tô nước mì cho vào bồn rửa, rồi trở về phòng mình lấy chiếc nón trên giá treo, đội lên đầu. Sau khi khóa cửa nhà một cách cẩn thận, chính cậu cũng không rõ hiện tại mình phải nên đi về đâu.
*
Thunderstorm không biết mình đã giết thời gian vào những việc gì, mãi khi cậu nhìn thấy sắc trời đã đỏ ối một màu hoàng hôn, mặt trời đang dần hạ xuống nơi đường chân trời. Dòng nước của con sông trước mặt cũng bởi vì chiều tà mà lăn tăn gợn nhẹ từng hồi sóng vàng lấp lánh.
Cậu ngồi dậy trên thảm cỏ, nhìn những đứa trẻ chơi đùa trong vòng tay của cha mẹ, những cụ ông cụ bà đi bộ thể dục dọc theo đường sông. Khung cảnh yên bình này có cái đó khiến Thunderstorm lưu luyến thèm được nhìn thêm nhiều hơn một chút.
Giá như... mãi mãi sẽ không có ai phải đau khổ trong thế giới này.
Lúc Thunderstorm mở cửa nhà, trong không khí tràn ngập mùi hương thức ăn mà Earthquake nấu, Ice đang sắp xếp chén đũa lên bàn, bữa cơm tối đã sẵn sàng.
"Thundy, cậu về rồi. Lên rửa tay rửa chân rồi xuống ăn luôn, tớ có nấu món cậu thích đấy."
Earthquake nửa nhoài người ra từ cửa bếp, trên người vẫn còn đang mang chiếc tạp dề Hello Kitty. Khi cậu nhìn thấy Thunderstorm có xu hướng chuẩn bị làm ngơ lời nói của mình, chợt cảm thấy thật sự rất tức giận.
"Thunderstorm, đứng lại!"
Thấy cậu bạn mắt đỏ còn chuẩn bị đi thêm một bước nữa, Earthquake sa sầm mặt, một nắm tay của cậu tức thì giáng vào bức tường cạnh đó phát ra một âm thanh vang dội cực lớn đến mức muốn chấn động cả ngôi nhà.
"Thunderstorm, tớ biết mỗi người đều có những điều lo lắng riêng khó thể giải quyết được chỉ trong một sớm một chiều." Earthquake nhìn tấm lưng của Thunderstorm đã dừng lại, tuy rằng vẫn chưa quay lại nhìn mình. Cậu thu lại nắm đấm, khó khăn nói tiếp. "Có thể hiện tại cậu vẫn chưa tìm ra được giải pháp cho khúc mắc của mình, và tớ cũng không phải người có thể cho cậu đáp án. Nhưng..." Earthquake chợt gằn giọng. "... TỚ KHÔNG CHO PHÉP BẤT KỲ AI TRONG CÁC CẬU VÌ ĐIỀU ĐÓ MÀ HÀNH HẠ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH!"
"..." Thunderstorm im lặng cúi đầu, cậu ngần ngừ đứng mãi ở bậc thang. Đằng sau Earthquake vẫn kiên nhẫn chờ một câu trả lời từ cậu. Cuối cùng cậu ấy khô khốc nói. "Tớ sẽ ăn sau, cậu cứ chừa phần cho tớ trong lồng bàn." Rồi như sợ rằng vẫn chưa đủ, cậu lại nói thêm. "Chắn chắn đấy."
"... Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi chút đi."
Earthquake nói rồi liền xoay người bước trở lại vào bếp, cậu để riêng thêm phần cho Thunderstorm bên cạnh một phần ăn đã được đóng gói trước đó của một người khác.
*
Thunderstorm lần nữa trở lại phòng của mình. Đằng sau cánh cửa vừa đóng lại, cậu nghe thấy có mấy tiếng bước chân khác xôm xao rời khỏi tầng lầu, sau đó là âm thanh trò chuyện cùng tiếng chén đĩa va chạm khi dùng bữa ăn tối vang lên.
Cậu biết rất rõ tinh thần của mình thật sự đang rất tệ, cậu sẽ làm ảnh hưởng tâm trạng của những người khác sau khi họ có một ngày bận rộn và mệt mỏi. Tốt nhất thì cậu càng không nên xuất hiện khi mà mọi người đang tụ họp gần như đông đủ.
Thunderstorm bước vào phòng tắm, mở vòi sen ở chế độ nước lạnh rồi đứng ở đó cho nước xối vào đầu mình để dập tắt đi sự bức bối khó chịu hiện tại.
Cậu nhớ đến giấc mơ kỳ lạ đêm qua, về Alice và xứ sở thần tiên, nếu đó không phải là một thế giới thật, vậy tại sao cậu lại đột nhiên mơ thấy nó. Liệu nó có ý nghĩa gì khác hay không? Thậm chí có liên hệ gì với những giày vò hiện tại trong tâm trí của cậu...
Nếu cậu tìm được lối thoát ở Wonderland, có phải cậu sẽ tìm thấy được câu trả lời cho mình phải không?
Thunderstorm cứ mang theo nhiều suy nghĩ khác trong đầu như vậy.
Sau khi rời khỏi phòng tắm, cậu vừa lau tóc, vừa tìm đeo tai nghe từ máy nghe nhạc, chọn mở những bản nhạc không lời có âm điệu du dương không quá sôi động.
Đêm dần về khuya, mãi cho đến khi mọi người hầu hết đã về phòng mình, thậm chí Thunderstorm còn vừa nghe thấy tiếng ai đó đang ngáy, lúc này cậu mới mở cửa phòng mình đi xuống bếp dùng bữa tối đã nguội lạnh. Nhưng cho dù vậy, sau cả một ngày chẳng ăn được thứ gì ra hồn, tô cơm này lại thật sự... rất ngon...
*
Đêm nay, Thunderstorm không dự định ra ngoài đi tuần như một sự cưỡng chế ám ảnh buộc mình nhất định phải đi vào mấy ngày trước. Đôi mắt đỏ nhìn về phía cửa chính thoáng hiện lên chút lưỡng lự, sau đó cậu đã xoay người dứt khoát về lại phòng ngủ.
Cậu chui vào chăn, dần dần thiếp đi trong những suy nghĩ hỗn loạn hiện tại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro