Phiên ngoại: Kim Hàn Bân
Đây sẽ là một chương viết về nhưng tâm tư, tình củm của em Bin nhà ta...
___________
"Nè, cái đồ yếu ớt kia, mày lại mặc váy của con gái nữa hả?" Một đứa nhóc ra dáng đại ca đưa chân đạp vào một cô bé mặc một chiếc váy màu hồng đang ngồi nghịch cát làm con bé ngã nhào.
Cô bé sầm mặt đứng dậy phủi phủi áo, cả người mang một sự lạnh lùng không nên có ở một đứa trẻ. Cũng tại mẹ! Đến bây giờ vẫn chưa em bé gái nên tất cả áo đầm con gái đều quăng cả cho cậu.
Đám nhóc thấy con bé chẳng mấy quan tâm, tính háo thắng ngông cuồng nổi lên, xúm lại đánh cho bỏ ghét, làm cho Kim Hàn Bân chỉ dám ôm đầu chịu đựng.(V: Oắt con, dám đánh Binie của chụy !*cầm chổi*)
"Hừ, đúng là càng nhìn càng chướng mắt."
"Tất cả mau dừng lại! Đánh con gái thì có gì hay chứ?" Một giọng nói non nớt vang lên thu hút sự chú ý của cả đám.
"Mày là ai?"
"Tôi là Kim Trí Quân."
"Tụi tao đánh nó thì liên quan gì đến mày?" Đứa thủ lĩnh nghênh mặt nhìn cậu bé trước mắt.
"Không có, nhưng tôi thấy các cậu làm sai. Một đám con trai lại đi bắt nạt một đứa con gái yếu ớt sao? Chẳng đáng mặt đàn ông tí nào." (V: Ú uôi, mới có tí tuổi mà bày đặt đàn ông roàii :3)
"Mày!?" Thằng nhóc tức đến đỏ mặt, bàn tay nhỏ chỉ thẳng vào mặt Kim Trí Quân:" Tụi bây, đánh nó."
Sau một hồi ẩu đả, đám nhóc côn đồ đã ôm mặt khóc chạy đi mét mẹ.
Kim Trí Quân nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của bọn nhóc nghênh mặt đắc thắng, dù vậy nhưng cả người cũng không ít vết bầm tím.
"Này, không sao chứ, cô bé?" (V:* phụt máu* cô bé!) Kim Trí Quân chạy lại gần đỡ Kim Hàn Bân dậy khẽ nở nụ cười, mắt híp thành lưỡi liềm, hai chiếc răng thỏ cũng theo nụ cười đó mà lộ ra trông rất đáng yêu.
Kim Hàn Bân nhìn đến thừ cả người, một lúc sau liền lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Kim Trí Quân, cả người không mang sự lạnh lùng như lúc đầu:"Câu đó để hỏi anh mới đúng."
Kim Trí Quân nhìn lại khắp người mình toàn là vết bẩn, lấm la lấm lét không chịu được liền xấy hổ gãi gãi đầu, cười gượng một cái:" Haha, mấy vết thương nhỏ nhặt ấy mà." Dù sao thì cả gia đình Kim Trí Quân cũng là xã hội đen nổi tiếng nhất Seul cơ mà.
"À, mà cô bé tên gì thế? Tôi tên là Kim Trí Quân năm nay 10 tuổi." Kim Trí Quân nhìn người nhỏ hơn mình một cái đầu, tự tin giới thiệu.
"Tôi họ Kim tên Hàn Bân." Tóc ngắn của Kim Hàn bị gió thổi hơi bay bay, tô điểm trên đó là hai chiếc kẹp nơ hồng chấm bị đáng yêu, mặt cậu có chút hồng, cặp mắt trong suốt nhìn chằm chằm Kim Trí Quân:"Tôi chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi, với lại tôi là con trai, đừng có mà gọi cô bé gì kia, tôi không thích."
Kim Trí Quân sửng sốt không tin vào mắt mình, vành tai không hẹn mà đỏ lên:" À... Xin lỗi..."
"Tiểu Bân." Từ đằng xa vọng tới tiếng gọi của mẹ cậu.
"Mẹ." Kim Hàn Bân chạy tới, trước khi đi không quên nở một nụ cười hiếm thấy với Kim Trí Quân làm cho vành tai cậu càng đỏ hơn.
"Cảm ơn vì đã giúp."
Kim Trí Quân một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, tầm nhìn bị thu hút bởi một vật gì đó dưới chân.
Kẹp tóc sao? Chắc là của cô...à... cậu bé lúc nãy.
Không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu nữa, Kim Trí Quân đành nhặt cây kẹp, phủi hết cát rồi cẩn thận cho vào túi.
_________
Kim Hàn Bân bị tiếng ồn dưới nhà làm cho giật mình tỉnh giấc.
Thì ra chỉ là mơ...
Ha...Kim Trí Quân!
Kim Hàn Bân đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ, mắt nhìn vào khoảng không vô định, nhớ lại chuyện lúc chiều. Cậu thấy Kim Trí Quân bị đánh đến đáng thương, tim không hiểu sao như bị dao cứa.
Nhưng cuối cùng câu đầu tiên cậu nói với hắn sau bao nhiêu năm gặp lại chính là bảo hắn trông thật thảm hại... Kim Hàn Bân bật cười...
Vì sao ư? Vì cậu thích hắn, thích hắn hơn mười năm. Thích hắn từ lúc nhìn thấy hắn cứu cậu, nhìn thấy hắn cười với cậu. Kim Hàn Bân đơn giản chỉ muốn để lại cho hắn một ấn tượng thật mạnh, muốn hắn nhớ cậu lâu hơn một chút so với đưa ra vài lời an ủi ấu trĩ. (V: Bin oppa thâm thật! Thành công rồi đấy oppa!!)
Hỏi cậu có hối hận không sao? Có, có chứ. Ai lại nỡ nói ra những lời như thế với người mình thích chứ? Nhưng lời đã nói ra rồi...
"Aishh phải làm sao đây?" Kim Hàn Bân tự vỗ đầu mình mấy cái:"Mày đúng là đồ ngốc mà..."
Kim Hàn Bân ngồi phịch xuống giường, cùng lúc đó, Kim Hàn Băng đẩy cửa bước vào.
"Oppa, sao oppa lại khóc?" Con bé kinh ngạc nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Kim Hàn Bân. Đây là lần đầu tiên con bé thấy Hàn Bân oppa khóc.
"Tiểu Băng, oppa ngốc lắm đúng không? Hức..."
"Cái gì? Là ai? Là ai bảo oppa ngốc? Để em xử tên đó." Kim Hàn Băng gật mình, tức giận xắn tay áo.
"Hức... oppa là đồ ngốc. Hắn sẽ ghét oppa mất..."
"Oppa! Người bắt nạt oppa mới chính là tên ngốc. Oppa, đừng khóc nữa."
Kim Hàn Bân gạt nước mắt hỏi:" Có thật không?"
"Thật."
Phải, Kim Trí Quân là đồ ngốc, hắn không nhận ra cậu, hắn mới là đồ ngốc...
____________
Một ngày nọ, một ngày tựa như nhân duyên.
Kim Hàn Bân đang ngồi yên tĩnh ở một góc khuất nào đó, tiếng sột soạt làm cậu biết có người đến.
Là Kim Trí Quân.
Hắn cảm ơn Kim Hàn Bân làm cậu rất vui.
Khi Kim Trí Quân muốn bắt tay Kim Hàn Bân, cậu vui đến ngây cả người không biết nên làm gì. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy vết chai đó. Phải làm gì đây? Phải làm gì đây?
Và khi Kim Trí Quân hỏi tên Kim Hàn Bân, cậu không trả lời, đơn giản vì trong thâm tâm cậu đang vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến quên cả trả lời. Kim Trí Quân vừa hỏi tên mình, phải trả lời như thế nào đây?
Rồi khi Kim Trí Quân đi xa, Kim Hàn Bân lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ấy, khẽ nói:" Tôi tên là Kim Hàn Bân... tôi rất thích anh..."
____________
Một ngày nọ, một ngày tựa như nhân duyên.
Kim Hàn Bân cùng em gái bước vào quán ăn gần đó.
Kim Trí Quân hắn cũng ở đây.
Người bên cạnh chắc là bạn của hắn, trông hai người thật thân thiết. Kim Hàn Bân không cam lòng nhìn hai người.
Ngồi xuống bàn Kim Hàn Bân tùy tiện gọi món, lại nhìn sang Kim Trí Quân đang dùng khăn lau mặt giúp bạn hắn, hai hàng lông mày nhíu chặt. Người ta không có tay sao, hay tay bị trật khớp? Ai cần hắn tốt bụng lau mặt giùm chứ?(V: Là Bob oppa phun nước lên mặt người ta, là tại mấy người nói muốn ăn chococone nên chọc ổng cười đấy. Chỉ tội Yunhyung của tuôi bị Bin bảo là què...)
Rồi khi cậu trò chuyện cùng Tiểu Băng, hắn lại dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu. Thôi rồi! Hắn thật sự ghét cậu rồi. Có phải vì hắn nghĩ cậu ngạo mạn, nhàm chán không?(V:không phải chán ghét, mà là oppa đang ghen đó. Hãy thức tỉnh đi Bin hoang tưởng của tuôi ơi xO)
____________
Một ngày nọ, một ngày tựa như nhân duyên.
Kim Hàn Bân đột nhiên cảm thấy vô cùng không khỏe, liền xin phép cô chủ nhiệm cho xuống phòng y tế.
Nằm được một chút cậu lại mơ thấy bị một con bọ tấn công. Lúc này Kim Hàn Bân đột nhiên cảm thấy môi bị một thứ gì đó mềm mềm bao lấy.
Thì ra là Kim Trí Quân hôn cậu.
Khoan đã! Kim Trí Quân! Kim Trí Quân sao? Nhất định là mơ...là mơ thôi... Nhưng sao cảm xúc thật chân thực.
Tim của cậu liên tục đập mạnh, mặt đỏ lên như gấc.
"Ừm...chụt...um..."
Sau một hồi bị hút không khí gián tiếp, Kim Hàn Bân vẫn cố tình nằm yên bất động, song sau khi thấy Kim Trí Quân bỏ giày trèo lên giường nằm đối diện với cậu, tim lại bắt đầu mất kiểm soát đập liên hồi.
"Cậu rốt cuộc là gì thế? Sao lại có thể hấp dẫn tôi đến vậy?" Từng chữ, từng chữ như khắc sâu vào tâm trí Kim Hàn Bân.
Cậu sẽ không bao giờ quên ngày hôm này, dù cho nó có là mơ đi chăng nữa...
__________
Ú uôiii, Bin của tui moe ghê. Thì ra không phải là ổng chảnh chọe đâu nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro