Chương 9: Cửu Trọng Hồ làm quen.
Mấy ngày kế đó, có một người luôn trong tình trạng vô cùng thảm.
Hỏi ai sao?
Còn ai khác nữa ngoài bạn Song Dân Huân đáng thương của chúng ta. Tên Kim Trí Quân kia vì sắc quên bạn, mấy hôm nay chuông hết tiết vừa reo một cái liền chạy đi tìm cái cậu tên Kim Hàn Bân gì đó, hại Song Dân Huân chẳng có ai nói chuyện, vừa cô đơn vừa giận dữ.
"Trí Quân, chiều nay có rãnh không?" Song Dân Huân tiều tụy đặt câu hỏi thứ n trong ba ngày nay.
"Thật xin lỗi, Kim gia có chút chuyện, tớ phải đi giải quyết. Huân à, hôm sau sẽ bù cho mấy bữa nay bỏ rơi cậu, có được không?" Kim Trí Quân ôm lấy bờ vai đơn độc nay lại càng suy sụp kia vỗ vỗ:"Huân à, trông cậu tiều tụy thế này, cũng nên tìm bạn gái đi, bạn trai cũng được. Để có gì người ta chăm sóc cho cậu..." (V:Oppa, ý oppa là sao?)
Song Dân Huân thở dài:" Chắc là phải thế rồi." Mà khoan... Bạn trai? Kim Trí Quân bảo cậu đi kiếm bạn trai?
"Cậu..." Song Dân Huân vừa mở miệng định nói gì đó.
Nhưng chỉ thấy Kim Trí Quân đã bay mất dạng, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: "Chúc may mắn!"
KIM TRÍ QUÂN...! Song Dân Huân ôm lấy khoảng không, máu đã sôi tận não.
"Ya! Trí Quân, cậu để tôi bắt được cậu xem!" Song Dân Huân siết chặt nắm tay gầm lên. (V: ôi má ôi, Yun ác quỷ hiện hình roài.)
__________
Kim Trí Quân vừa chạy ra khỏi cổng trường đã gặp người mấy hôm trước vừa giao trọng trách to lớn cho hắn, Cửu Trọng Hồ.
Chết tiệt, mấy hôm nay bận bám theo Hàn Bân, quên bén luôn trong cuộc đời hắn có sự xuất hiện của tên này.
"Chào hyung." Hắn cười đầy đẹp trai.
"À...haha, chào cậu." Kim Trí Quân cười lại.
"Ba ngày rồi..." Cửu Trọng Hồ vào thẳng vấn đề.
Kim Trí Quân lập tức cắt lời Cửu Trọng Hồ, tìm cớ đánh lảng sang chuyện khác:"Hahaha, hôm nay trông cậu hình như rất vui? Có chuyện gì sao?"
"À, có chút chuyện ấy mà." Cửu Trọng Hồ nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, môi có hơi nhếch lên.
"Vậy sao? Tôi đang gấp, chào cậu, tôi phải đi rồi."
Một bàn tay to lớn lập tức bắt vai con thỏ gian xảo đang chuẩn bị đào tẩu.
"Hyung, chuyện tôi nhờ hyung..."
"Hả? Chuyện, chuyện gì cơ?" Lưng Kim Trí Quân đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Chữ kí của Bob..."
"À...Bob ấy hả? Bob... mấy hôm nay bận rất nhiều công việc nên tôi không gặp được anh ta... còn việc chữ kí... ngày mai, tôi hứa đấy, ngày mai sẽ có!"
Nét mặt Cửu Trọng Hồ giãn ra, nở nụ cười:" Thì ra là Bob đại ca bận việc, không chịu nói sớm với tôi, làm tôi cứ tưởng hyung lừa tôi."
"À haha, vậy tôi về trước."
"Khoan đã."
"Có chuyện gì nữa sao?"
"Nhà hyung ở đâu thế?"
"Cậu hỏi làm gì?" Tên này dù nhìn rất đẹp trai nhưng sao toàn nói ra mấy lời khiến người ta không đỡ nổi thế này?
"Tôi muốn thân với hyung hơn."
Nhưng tôi không muốn...!!
"Nhà tôi ở xxx-xxx" Kim Trí Quân dù có không cam tâm nhưng đã gắn mác là người thân thiện hòa đồng rồi, biết làm sao bây giờ.
"Thật sao? Nhà tôi cũng ở gần đó."
Gì chứ? Xui xẻo như vậy sao?
"Vậy thì chúng ta là hàng xóm rồi." Kim Trí Quân cười.
"Hyung đang định về nhà sao?"
"À...Ừ."
Đừng bảo là cậu muốn về cùng tôi nha?
"Vậy thì tiện rồi, tôi cũng đang định về. Dù sao cũng cùng đường, về chung đi, tôi ghét phải đi một mình lắm."
Không muốn, cái thằng ranh con phiền phức này.
"Được thôi."
__________
Bob oppa nội tâm cắn xé dữ dội ghê vậy mà vẫn nói xạo trắng trợn được :)). Chỉ có thể là khi má Huệ ra tay...
__________
Trên đường về, Kim Trí Quân và Cửu Trọng Hồ dường như đã thân hơn một chút. Chợt, bước đi của hai người dừng lại.
"Mấy người là ai?" Cửu Trọng Hồ ngạo mạn hỏi.
Kim Trí Quân nhíu mày nhìn hình xăm trên cổ tay của đám người đó.
Con rồng đen uống lượn tinh xảo khiến hắn đau đầu mấy bữa nay đây mà. Không phải người của Long gia thì còn ai nữa?
Người đi đầu cả bọn phun điếu thuốc đang hút dở, bộ dạng vô cùng hống hách, cười đểu một cái:" Xin chào Kim thiếu gia, không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Kim Trí Quân nhíu mày chặt hơn.
"Hừ, các người bị mù sao? Ở đây làm gì có ai là Kim thiếu gia chứ?" Cửu Trọng Hồ khinh thường cười. Hắn đương nhiên biết Kim thiếu gia trong lời của tên đó chính là ám chỉ Bob - thần tượng của hắn, nhưng người quản lí cả Kim gia như vậy chắc chắn sẽ không xuất hiện ở mấy chỗ này.
Kim Trí Quân hơi run lên.
"Thật sự là không có sao?" Long Khải cười nhạt.
"Không có."
Kim Trí Quân run lên lần hai. Này cậu kia, cậu bớt lời đi là có thể cứu cả bọn rồi đấy!
"Vậy người kia là ai?" Long Khải đưa mắt nhìn về phía Kim Trí Quân.
Cửu Trọng Hồ lập tức khoanh tay nghênh mặt:"Anh ta hả?", cười trừ một cái:" Anh ta chỉ là một tên ngốc tính tình hòa đồng thôi. Có gì giống với Kim thiếu gia quản lí cả Kim gia đồ sộ kia chứ."
"Cậu...!" Kim Trí Quân sôi máu. Dám bảo hắn là tên ngốc?
"Hahaha...." Long Khải cười lớn: "Thú vị, thật thú vị."
"Cười đủ chưa, tránh đường cho bọn tôi." Kim Trí Quân lạnh nhạt nói.
"Sao có thể đủ được chứ, còn chưa xong việc mà." Long Khải cười.
"Việc? Việc gì?" Cửu Trọng Hồ thắc mắc:" Chúng tôi làm gì có quen biết với mấy người."
Long Khải không trả lời, âm thầm gật đầu một cái, sát khí xung quanh đột nhiên tăng vọt.
Kim Trí Quân nhếch miệng cười, Cửu Trọng Hồ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không được tốt như trước nữa.
"Chuẩn bị tinh thần chưa." Kim Trí Quân thủ thế.
Cửu Trọng Hồ cười đầy thú vị:"Dù tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu muốn đánh nhau thì tôi chiều."
Hai người tựa lưng vào nhau (V: Hmmm....hình như nó sai sai chỗ nào ấy...).
"Còn chờ gì nữa..." Long Khải lớn tiếng ra lệnh.
___________
Kim Hàn Bân trên đường đi về, từ đằng xa đã thấy bóng dáng ai trông rất quen.
Kim Trí Quân? Bộ dạng hình như không được tốt lắm.
Cậu vội chạy lại gần.
"Hàn Bân." Trí Quân có chút giật mình vì sự xuất hiện của cậu.
"Anh bị sao thế? Là ai đánh anh?" Kim Hàn Bân hoảng hốt, vội vội vàng vàng hỏi.
"À...chó cắn ấy mà." Kim Trí Quân cười, thấy Kim Hàn Bân nhìn chăm chăm Cửu Trọng Hồ cũng bị y như hắn, bèn giải thích:" Đây là Cửu Trọng Hồ, cậu ta học trường JK cũng bị...chó cắn giống tôi..."
"Chào hyung."
"À, chào cậu."
Kim Hàn Bân không biết nói gì hơn vội đỡ cả hai đứng dậy:" Nào, tôi đưa hai người đi bệnh viện."
"Không cần đâu." Cửu Trọng Hồ lên tiếng phản đối, trong giọng nói có chút lo sợ :"Chút vết thương nhỏ ấy mà."
"Chó cắn để lâu sẽ thành dại." Kim Hàn Bân nhướn mày nhắc nhở, cái cậu to con lớn xác này sợ đi bệnh viện sao?
Cửu Trọng Hồ đang định phản bác nhưng lại bị Kim Trí Quân bí mật nhéo một cái:"Chữ kí..."
"Được, vậy chúng ta đi..." Hắn nói bằng giọng thống khổ.
__________
Chương sau sẽ suất hiện anh già Jinhwan, mọi người đón đọc nhé. Chúc cả nhà ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro