Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cùng trốn học

Sau khi từ phòng y tế bước ra, mỗi tế bào trong cơ thể Kim Hàn Bân đều như đang nhảy múa. Cuối cùng cũng có thể để lại một chút dây dưa với hắn ta rồi...

Trí Quân sẽ làm gì để trả nợ cậu đây? Một bữa ăn hay...

Kim Hàn Bân vừa nghĩ đến liền đỏ cả mặt...

Một nụ hôn chẳng hạn?

Nhưng ngay sau đó trong tiềm thức Kim Hàn Bân lập tức bật ra một giọng nói làm đánh thức mọi sự mơ mộng của cậu.

Kim Hàn Bân, mày không nhớ sao? Kim Trí Quân hắn ta có phải là một tên thích con trai như mày đâu, thức tỉnh đi. Sẽ chẳng có nụ hôn nào hay có khi cũng chẳng có bữa ăn nào.... Và nếu Kim Trí Quân biết mày thích hắn thì sao? Hắn có khi lại thấy mày thật ghê tởm.

Một đống suy nghĩ đầy bi quan về quan niệm giới tính dập tắt hết mọi hạnh phúc của Kim Hàn Bân, cậu lủi thủi trở về, trong lòng tràn ngập hình ảnh của người kia.

___________

Một bên Kim Trí Quân sau khi nghe được lời của cô Dương thì không ngừng suy nghĩ...

Cậu ta quan tâm hắn đến vậy sao?

Lúc cậu ấy mang em tới đây, cả người đã đầm đìa mồ hôi, đến thở cũng không ra hơi. Cô dù trấn an thế nào cậu ấy vẫn không ngừng lo lắng cho em. Bảo cô không được để em chết...

Kim Trí Quân vốn là người ghét phải động não nghĩ thế nào cũng không trả lời được, cuối cùng mọi suy nghĩ trước đó đều gạt sang một bên. Thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu hắn là câu nói trước khi cậu ta đi.

À, còn chuyện tôi cứu anh hai lần không phải chỉ cảm ơn bằng lời là được. Tôi sẽ ghi nợ.

Miệng cười đầy hứng thú, Kim Trí Quân trên đường về nhà không thể nào ngừng nghĩ đến câu nói đó ... nếu cậu ta đã muốn thế thì hắn nên đáp lại thế nào đây?

__________

Một tuần sau, Kim Hàn Bân vẫn chưa có chút tin tức nào từ tên đầu xỏ vô ơn kia.

"Cái tên ngốc đó, rốt cuộc là nghèo nàn hay keo kiệt thế? Chỉ có một bữa ăn cũng không đãi nổi sao?" Kim Hàn Bân thở dài đầy vô vọng, cuốn sách cậu thích nhất bây giờ đến liếc một cái cũng không còn tâm trạng.

"Ai nói tôi không khao nổi cậu!" Một giọng trầm trầm ấm áp rót vào tai Kim Hàn Bân làm cậu giật bắn cả người.

Vội gập cuốn sách lại, Kim Hàn Bân ngại ngùng lên tiếng:"Tôi không có ý đó."

Kim Trí Quân cười rạng rỡ nắm lấy tay Kim Hàn Bân:"Vậy đi thôi!"

"Hả? Nhưng... nhưng vẫn chưa tan học."

"Thì trốn."

"Không thể đợi sau khi tan học sao?" Kim Hàn Bân cảm giác như cậu mới là người mắc nợ hắn.

"Không được, sau khi tan học tôi có việc bận rồi." Hắn kiên quyết nói, biểu tình vô cùng gấp gáp.

Mấy hôm nay Long gia liên tục gây sự mới Kim gia hắn. Long gia vốn luôn muốn lật đổ Kim gia, đó là một trong những tập đoàn xã hội đen không nghe theo Kim gia của Kim Trí Quân, thế lực tuyệt đối không thể xem thường. Kim Trí Quân lo giải quyết hết mọi vấn đề, bận rộn đến tóc cũng muốn bắt đầu bạc.

  Cha mẹ tổ sư nhà họ Long kia, đang yên đang lành lại đi gây chuyện làm chi, hại hắn đến thời gian học cũng không có. Nửa đêm Kim Trí Quân thức trắng, đối tượng bị hắn nguyền rủa không phải chỉ có đám người Long gia kia mà còn có hai người không có trách nhiệm nào đó quăng hết công việc nặng nhọc cho hắn sau đó vui vẻ đi hưởng thụ cuộc sống.

Không đợi Kim Hàn Bân đồng ý, Kim Trí Quân kéo tay cậu chạy tọt ra một góc khuất sau trường.

"Trèo lên đi."

"Hả?"

"Ngây ra gì nữa. Nào, để tôi đỡ cậu." Kim Trí Quân giang hai tay.

Tim Kim Hàn Bân đập rộn lên, không biết làm gì tiếp theo.

"Nhanh nào, sẽ có giám thị đến đó." Hắn bắt lấy cánh tay Kim Hàn Bân, điêu luyện đẩy cậu trèo qua cửa rào, động tác tuy nhanh gọn nhưng rất nhẹ nhàng.

Chợt, tay Kim Trí Quân truyền đến một cảm giác mềm mại.

"Tay...tay của anh." Kim Hàn Bân giật bắn người, cơ thể như có luồng điện chạy qua, mặt cũng đỏ lên, động tác của hai người lập tức ngừng lại. Phải, tay của con thỏ gian xảo nào đó đích thực là đang đặt trên mông của bạn Hàn Bân nhà ta.

Kim Trí Quân cũng hơi giật mình, nhưng rồi lại ha ha cười:"Cậu ngại gì chứ. Đều là đàn ông với nhau cả mà." Nói xong không quên sờ nắn vài cái.(V: Biến thái *thét* lộ mặt rồi nha!*còng tay Bob oppa*)

Lông tơ khắp người Kim Hàn Bân dựng đứng, mặt đỏ hơn cả trước.

"Anh, anh..."

Kim Trí Quân cười đầy trong sáng. Hắn vốn không phải người hiền lành thân thiện như trong mắt mọi người, vì nếu vậy thì hắn cũng không thể một mình điều khiển Kim gia khổng lồ kia.

Huýt!!!!

Tiếng còi của giám thị làm cả hai giật mình.

"Hai trò kia, định trốn học hả?"

"Chết, giám thị đến, chuồn mau!" Kim Trí Quân vội đẩy Kim Hàn Bân qua, sau đó nhanh chóng một cước phóng qua bên kia tường.

Kim Hàn Bân tiếp đất không được suôn sẻ lắm, mông bị sờ nắn lúc nãy sau khi tiếp xúc thân mật với mặt đất thì truyền đến cảm giác đau ê ẩm, chân tiếp đất cũng nghe 'rắc' một cái đau đớn. Nhưng tay cậu ngay sau đó lại đột ngột nhận được hơi ấm từ bàn tay khác nắm chặt lấy, Kim Hàn Bân ngẩng mặt lên, vẫn là nụ cười đó, Kim Trí Quân nói bằng một giọng gấp gáp:" Đi thôi." Sau đó không nói lời nào nữa, trực tiếp kéo Kim Hàn Bin chạy mất dạng.

"Hai trò kia, đợi về xem tôi xử lí các trò thế nào." Thầy Hồ tức giận hét lên.

__________

Sau chạy được một đoạn dài, cả hai đều khom người thở dốc. Kim Trí Quân sức khỏe vốn tốt hơn cả chữ tốt nên chỉ một chút hơi thở đã có thể trở lại như bình thường. Còn Kim Hàn Bân thì khỏi nói, người ta đường đường là cậu ấm nhà cao cửa rộng nên bộ dạng không thể nào thê thảm hơn.

"Không sao chứ?" Kim Trí Quân lại vuốt vuốt lưng Kim Hàn Bân.

"Đau..." Kim Hàn Bân trả lời không chút hơi sức.

"Đau? Cậu đau chỗ nào?" Kim Trí Quân có chút hoảng hốt.

"Tôi bị trặc chân..." Kim Hàn Bân trừng mắt lên án.

Hiểu ý Kim Hàn Bân, Kim Trí Quân đưa tay gãi đầu đầy ngượng ngùng: "À...haha, lúc này quăn cậu có hơi mạnh tay. Xin lỗi."

Kim Hàn Bân không nỡ trách hắn, khó nhọc đứng thẳng người. Thật xui xẻo. Hôm nay có thể xem là buổi hẹn đầu tiên của cậu với hắn mà!?

Chợt, động tác tiếp theo của Kim Trí Quân làm cậu sững cả người.

"Nào, để tôi cõng cậu."

Thấy Kim Hàn Bân vẫn đứng yên một chỗ, Kim Trí Quân hỏi: "Không thích cõng hả? Vậy để tôi bế cậu đi." (V: kyaa *ngất*)

"Nhưng tôi rất nặng..."

"Nặng gì chứ, lên mau!" Kim Trí Quân vẻ mặt không sờn nói.

Hết cách, Kim Hàn Bân đành ngoan ngoãn để Kim Trí Quân cõng, tim cũng theo đó mà đập nhanh. Vai của hắn thật rộng.

"Xin lỗi, đáng lẽ hôm nay phải khao cậu một bữa xem như trả nợ, vậy mà lại hại cậu thành thế này." Vừa đi, Kim Trí Quân vừa nói.

"Không sao." Kim Hàn Bân không nóng không lạnh trả lời. Dù vậy nhưng lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Cậu muốn ăn gì?"

Suy nghĩ một lúc, Kim Hàn Bân như cũ trả lời:" Chococone."

Kim Trí Quân nghe xong liền bật cười, Kim Hàn Bân biết vì sao hắn cười nên mặt có hơi đỏ lên vội giải thích:"Đó là vì..."

"Haha, không cần giải thích, tôi mua cho cậu." Xốc Kim Hàn Bân lên, Kim Trí Quân vui vẻ nói.

Hai người trên đường dù không thường xuyên trò chuyện nhưng vì tính cách hòa đồng của Kim Trí Quân nên cuộc đối thoại của hai người không bao giờ nhàm chán.

Trời về chiều, ánh nắng vàng nhẹ le lói chiếu lên thân ảnh hai người. Đẹp vô cùng.

__________

Ăn mừng tình củm của hai oppa tiến xa được một chút nào *đốt pháo*

Vì sắp thi rồi nên đăng truyện sẽ hơi khó khăn nha. Cảm ơn mina đã ủng hộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro