Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hồi tỉnh

Phòng 2210 bệnh viện XXX chìm trong bầu không khí nặng trịch.

"Hàn Bân... Hàn Bân em ấy..." Giọng Kim Trấn Hoàn run rẩy, không tin những gì mình vừa nghe:" Không... không thể nào..."

Cửu Trọng Hồ tiến lên đứng sau lưng để Kim Trấn Hoàn đang lảo đảo để anh có thể tựa vào mình.

"Đó là sự thật." Long Hạo Thiên bình tĩnh đáp, ẩn trong lời nói là chút đau lòng.

Kim Trí Quân siết chặt nắm đấm, khuôn mặt tối sầm, trái tim thắt chặt đau đớn.

Hàn Bân...

Hàn Bân của hắn...

"Ưm." Người trên giường đột nhiên có dấu hiệu tỉnh lại thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Kim Trí Quân xuyên qua đám người trước mặt, sải bước đến giường bệnh, giọng nói khàn khàn muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu:" Hàn Bân, Hàn Bân."

Kim Trấn Hoàn thoát khỏi vòng tay của Cửu Trọng vội vàng tiến đến giường bệnh:" Tiểu Bân..."
___________

Lại nói đến sau khi Long gia đổ vỡ, Đông Hách lần đầu tiên sau mười mấy năm trở lại Kim Gia đường đường chính chính, trở thành thư kí cũng như trợ thủ đắc lực bên cạnh Kim Trí Quân, giúp hắn cử lí những công việc liên quan đến giấy tờ, văn bản.

Đông Hách ngồi trong phòng làm việc, đang bận rộn xử lý đống tài liệu bất động sản của Kim gia.

Những năm gần đây Kim Trí Quân đang tập trung vào mảng bất động sản. Mặc dù nói hắn là xã hội đen nhưng mấy chuyện buôn lậu, bán vũ khí hay thuốc phiện hắn chưa từng làm qua, chỉ ông cố tổ của hắn từng làm.

Đến đời cha của Kim Trí Quân, ông luôn muốn kinh doanh lương thiện, mười mấy năm trước đã bàn với ông nội hắn muốn tẩy trắng làm lại từ đầu. Chính vì thế cha của Kim Trí Quân đã bắt tay với đám người cảnh sát, đưa ra một thỏa thuận.

Nếu ông có thể giao ra chứng cứ có thể giúp bên cảnh sát tóm gọn Long gia, thì Kim gia hoàn toàn có thể bước đi vững vàng trên con đường bạch đạo ông đã chọn. Vì thế Kim gia ngoài mặt làm xã hội đen, bên trong lại âm thầm tẩy trắng.

Vậy là Đông Hách được cha của Kim Trí Quân cài vào Long gia làm nội gián từ lúc 8 tuổi, vượt qua bao nhiêu khó khăn bất trắc, chứng cứ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Đến khi mọi việc gần như hoàn thành thì cha của hắn lại đùng một cái biến mất, chỉ để lại lời nhắn là cùng mẹ hắn đi du lịch, Kim gia là để lại cho hai anh em Quân Ngôn.

Kim Trí Quân còn nhớ rất rõ lúc đọc được bức thư hắn đã có bao nhiêu ão não cùng tức giận.

" Thân gửi Ngôn và Quân các con.
Ba mẹ kính yêu của các con đây!*bắn tim- hôn hôn*
Kim gia nay để lại cho tụi con.
Ba mẹ bận đi hưởng tuổi già, chắc là đoạn đường sau này không thể tiếp tục nâng đỡ các con nữa.*thở dài*
Long gia sụp đổ sớm hay muộn, ba mẹ rất trông chờ vào tài năng của các con.
     Yêu thương các con từ trái tim!"

Sau khi nhận được thư thì Kim Trí Ngôn cũng biến mất ngay sau đó. Vậy là Kim Trí Quân tiếp nhận vị trí Kim chủ, chưởng quản mọi việc của Kim gia trong khi tên khốn anh trai được gắn mác thiên tài nhưng sợ phiền phức của hắn, Kim Trí Ngôn cũng không một lời từ biệt mà biến mất. Để một mình Kim Trí Quân mười mấy tuổi ngu ngơ chẳng hiểu gì tiếp nhận lấy cả một Kim gia đồ sộ.

"Tiểu Hách." Giọng một người đàn ông vang lên bên tai cậu.

"..."

"Đông Đông."

"..."

"Hách Nhi."

"..."

"Nè ! KIM ĐÔNG HÁCH." Kim Trí Ngôn bất mãn gọi lớn.

Trên trán Kim Đông Hách lập tức xuất hiện gân xanh, trong lòng đang cố gắng kiểm chế bản thân không đánh cái tên nam nhân rỗi hơi phiền phức trước mặt:" Kim đại thiếu có chuyện gì không?"

"Không có gì." Kim Trí Ngôn lập tức làm vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt cười xán lạn:" Chỉ là không biết nên gọi em là gì, cái nào cũng thật dễ nghe."

Nắm tay của Kim Đông Hách hết siết chặt rồi thả lỏng, cố gắng nặn ra nụ cười:"Cảm ơn Kim đại thiếu nhưng cứ gọi tôi là Đông Hách được rồi. Hiện tại tôi đang bận, làm phiền Kim đại thiếu có thể im lặng một chút không?"

"Không thể."

"Anh!"

"Là em không để ý đến anh trước." Kim Trí Ngôn ủy khuất nói.

"Vậy Kim đại thiếu muốn tôi phải thế nào đây? Nếu không làm hết công việc hôm nay, Kim nhị thiếu sẽ trách phạt tôi." Kim Đông Hách cười không mấy thiện chí.

Từ ngày trở về sau mười mấy năm, trong một lần đang làm nhiệm vụ thì Đông Hách vô tình cứu được tên nhàn rỗi trước mặt này lúc anh ta suýt chút bị xe đâm phải. Nhưng cậu nhận lại không chỉ là một lời cảm ơn còn có ánh mắt thâm tình cùng lời nói khiến Kim Đông Hách mỗi lần nghĩ đến lại sởn hết cả gai ốc:

"Tiểu ca, tôi thật thích cậu, cậu thật dũng cảm, cũng rất đáng yêu. Tôi chẳng có gì đền đáp cậu cả chi bằng tôi làm bạn trai của cậu để trả ơn. Thấy thế nào?"

Đồ thần kinh. Tôi có điên mới đem anh thành bạn trai.

Kim Đông Hách lầm bầm trong miệng.

"Đi chơi với anh đi."

"Cũng được." Kim Đông Hách hất cằm về phía bàn làm việc, giọng nói đầy khiêu khích:" Nếu Kim đại thiếu có thể giúp tôi xử lí hết đống công việc trước mặt."

"Những công việc đơn giản như vậy cần gì đến anh xử lí chứ." Kim Trí Ngôn than thở.

"Vậy làm phiền Kim đại thiếu ra ngoài để tôi có thể yên tĩnh làm việc." Kim Đông Hách có chút khinh bỉ mỉm cười.

"Nè nhóc con, em đang khinh thường anh đó hả?"

Ai là nhóc con hả tên kia!! Kim Đông Hách thật muốn đấm hắn một cái, không muốn quan tâm đến nữa. Cậu hơi thở dài nhìn chồng tài liệu trước mặt, chắc phải thức hai ba đêm mới có thể hoàn thành trọn vẹn.

Bị Kim Đông Hách phớt lờ, lòng tự ái của Kim Trí Ngôn cuồn cuộn như sóng. 

Anh bước lên gạt Đông Hách sang một bên, ngồi vào bàn làm việc, tự mình xử lí tất cả tài liệu.

Kim Đông Hách há hốc nhìn đống giấy tờ lộn xộn chẳng mấy chốc được Kim Trí Ngôn xử lí gọn gàng trong ba mươi phút:" Anh... anh... Kim đại thiếu, anh giỏi như vậy sao lại không giúp Nhị thiếu quản lí Kim gia?"

"À thì... anh có lí do riêng của mình." Kim Trí Ngôn hơi dừng lại, gượng gạo đáp.

Kim Đông Hách lập tức tặc lưỡi khinh bỉ. Rõ ràng là sợ phiền phức cản trở công cuộc ăn chơi lêu lổng của anh. Còn làm ra vẻ một người bận rộn. Nực cười!

"Nè, em lại đang nghĩ xấu gì về anh nữa đó!!" Kim Trí Ngôn thẹn quá hóa giận.

"Nếu Kim đại thiếu không làm việc gì để bản thân chột dạ, thì cần gì sợ tôi nghĩ xấu về anh chứ." Kim Đông Hách nhếch mép cười đi đến bên bàn làm việc thu xếp tài liệu rồi quay người đi.

"Tiểu Hách, em đi đâu đấy? Anh đã giải quyết công việc hộ em rồi, phải giữ lời hứa chứ!!!" Kim Trí Ngôn ngẩn người nhìn nụ cười của Kim Đông Hách, giật mình một cái phát hiện cậu đã không còn thấy bóng dáng.

__________

Bệnh viện XXX

Máy đo nhịp tim vẫn cứ thế hoạt động, tiếng "tít ---- tít" vang lên giữa bầu không khí trầm mặc có chút ngột ngạt.

"Ưm" Kim Hàn Bân đột nhiên cựa quậy người muốn ngồi dậy, giọng nói có chút lười biếng: "Thiên... anh lại đến rồi sao?", song lại cảm thấy xung quanh có chút kì quái:" Sao thế? Còn có ai đến nữa à?"

Kim Trí Quân cảm thấy tim vốn đau bây giờ lại càng thêm vỡ nát nhìn thân ảnh gầy yếu còn đang bối rối, vừa định ôm chặt lấy thì...

Roạt---

"Hàn Bân... Hàn Bân, là mẹ đây! Ôi con tôi." Cửa phòng lại bật ra, mẹ của Kim Hàn Bân lao đến ôm chầm lấy con trai khóc lớn làm cậu sững lại trong giây lát.

Kim Trí Quân có chút không nỡ lùi lại một bước.

Căn phòng giờ đây đã chật kín người.

"Oppa! Là em Hàn Băng đây. Oppa anh mau nhìn em đi." Cô em gái nhỏ không kiềm được mà nức nở gọi.

Kim Hàn Bân quay đầu về hướng phát ra âm thanh, trước mắt vẫn như cũ một mảng tối om.

Nhìn? Nhìn ai đây? Nhìn cái gì? Ở đâu? 

Ngoài một màu đen ngột ngạt ảm đạm thì Kim Hàn Bân còn thấy gì nữa đâu chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro